Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

_ Ji Min à, em làm cho chi cái này nha! 

_ Ji Min, đến phòng Kế hoạch 2 lấy tờ nhiệm vụ đi em

_ Ji Min này, lấy cho hyung ly cà phê.

_ Ji Min đâu rồi, mua cho cô hộp mỳ.

_ Ji Min làm cái này nha, chỉ là muốn em có thêm kinh nghiệm thôi

_ ....

Mỗi ngày của Ji Min tại Jeon.Co đều như thế.

Cuối cùng ngày làm việc cũng kết thúc, nó lôi điện thoại ra gọi cho Jung Kook

_ Jung Kook ah, hyung bị bắt nạt.

_ Hyung muốn em làm gì đây!

Ji Min mỉm cười ngồi bật dậy:

_ Em nói với mọi người là hyung là tình nhân của em đi, rồi bắt mọi người phải trân trọng hyung.

Jung Kook nghiến răng:

_ Hyung đang chọc điên em hả? Em nói cho hyung biết, ngày xưa em còn khổ hơn hyung nhiều

_ À thời trải nghiệm bên ngoài mà ba em bắt em làm đó hả? Em khác hyung khác! Giúp hyung đi mà, hyung chịu hết nổi rồi!

_ KHÔNG! 

Jung Kook hét lên một tiếng rồi cúp máy làm bên kia Ji Min khóc không ra nước mắt.

***

_ Làm gì mà mệt mỏi quá vậy giám đốc Jeon? - Tae Hyung áp một chai nước mát lên má Jung Kook.

Cậu ngước mặt lên nhìn anh thì lại bắt gặp nụ cười chết người đó. Cậu hết chịu nỗi rồi, cậu đó quyết định rồi.

_ Hyung này! Tối nay 8 giờ gặp em ở công viên Seoul, không gặp không về!

Không để anh trả lời, cậu vội đứng dậy chạy đi.

***

Ji Min đang ngáp ngắn ngáp dài thì một cô thư ký bước vào phòng Kế Hoạch 1.

_ Park Ji Min lên phòng Giám đốc Jeon có việc cần.

Mọi người nghe thấy vậy thì quay sang nhìn nhau thì thầm nhỏ to. Ji Min chỉ nhoẻn miệng cười, chắc thấy anh mình khổ quá nên bây giờ nhóc quyết định giúp rồi chứ gì?

Vừa mở cửa phòng giám đốc Jeon, nó không thèm đóng cửa mà nhảy lên lòng Jung Kook hôn cái chóc lên má thằng em họ. Cậu kinh hãi xô nó xuống rồi chạy ra đóng cửa.

_ Hyung nghiêm túc giùm em. Em có chuyện muốn nói.

_ Sao? Chuyện gì? - Ji Min chống cằm chăm chú

_ Chuyện gì? Em chỉ là ... chỉ là ... - má Jung Kook đỏ lên

_ Chỉ là sao? - Ji Min dí sát mặt vô Jung Kook

_ Em muốn tỏ tình! - Cậu hét lên rồi quay mặt đi vì xấu hổ.

_ Với ai? Hyung á? KHông được đâu, chúng ta là anh em họ, không thể loạn luân được!- Ji Min đưa hai tay che phía trước.

_ Hyung! - cậu hét lên

Nó đành ngồi xuống nghiêm túc:

_ Vậy là ai? Em muốn hỏi gì hyung?

Jung Kook lại đỏ mặt:

_ Là Kim Tae Hyung.

Ji Min bật cười:
_ Sao? Là tên đó hả? Em bị mù hả? Hahahahahahahaha

Jung Kook liếc Ji Min làm nó im bặt:
_Em muốn nhờ hyung cách tỏ tình.

Ji Min mỉm cười:

_ Được thôi! Nghe nè ....

*** 

8 giờ tối, Tae Hyung đến công viên Seoul nhưng xung quanh lại tối thui. Anh có chút lo lắng nhưng vẫn cứ bước. Ngay lập tức, đèn hai bên sáng lên, ở phía trong một căn chòi, một con gấu chạy ra, trên tay là một cái bánh kem. Con gấu chạy đến anh rồi đưa bánh kem ra trước mặt anh, chiếc bánh kem màu hồng nhạt nhẹ nhàng, trên bánh có chữ : "For Tae Hyung". Trước bánh có một tấm card ghi:

" Tae Hyung hyung! Em thích hyung! Hyung hãy làm bạn trai em nha! Nếu hyung cũng có tình cảm với em thì hãy bỏ đầu con gấu này ra để chúng ta cùng xem pháo hoa nha!"

Tae Hyung bật cười rồi đưa tay bỏ đầu con gấu ra, bên trong lộ ra khuôn mặt đẹp như tượng của Jung Kook. Cậu mỉm cười nhìn anh rồi ngước mắt lên trời. Từng đợt từng đợt pháo hoa nổ lên, anh kéo cậu lại ôm cậu vào lòng. Sau khi pháo hoa hết, Jung Kook quay sang Tae Hyung:

_ Em thích hyung.

Tae Hyung ôm lấy Jung Kook:

_ Hyung cũng thích em, tại sao em lại tỏ tình trước hả?

Jung Kook mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh. Tae Hyung cũng mỉm cười hạnh phúc ôm chặt Jung Kook, thậm chí anh còn ngửa cổ lên trời cố gắng suy nghĩ thật to : "Cá cắn câu nhanh hơn dự định rồi!". Tae Hyung thả Jung Kook ra rồi hỏi một câu, đây là cậu thật lòng duy nhất của anh trong buổi tỏ tình đó:

_ Cách tỏ tình dễ thương quá! Anh không ngờ một người nghiêm túc như em lại có thể nghĩ ra cách tỏ tình này đó!

Jung Kook chỉ mỉm cười thầm cảm ơn Ji Min.

Tae Hyung đưa Jung Kook về nhà cậu rồi cũng lái xe về nhà. 

Ji Min vừa đi vừa đọc tin nhắn của Jung Kook, thành công kìa, còn được khen cách tỏ tình dễ thương kìa. Nó mừng cho Jung Kook, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Tae Hyung đứng trước cửa chung cư. Nó nhìn chằm chằm vào anh, cảm thấy khó hiểu, tại sao vừa được tỏ tình, vừa có người yêu xong mặt vẫn lạnh như tiền thế kia. Hay là có vui mà tại nó nhìn không ra. Vậy là nó cứ nhìn Tae Hyung chằm chằm.

_ Cậu nhìn gì vậy hả? - Tae Hyung giật mình quay sang Ji Min

_ Dạ nhìn trời thôi giám đốc. - Ji Min cúi đầu chào rồi chạy nhanh vào chung cư. Cậu vội bấm thang máy rồi chạy vào thật nhanh để Tae Hyung không theo kịp.

Tae Hyung nhìn theo cái tướng lùn lùn ấy xong rồi bật cười.

***

_ Thật sao, giám đốc Kim và giám đốc Jeon đang quen nhau thật hả? 

_ Tại sao? Tôi cứ tưởng hai người ấy đều yêu tôi kìa!

_ Hai người  rõ là đẹp đôi, ngưỡng mộ quá đi!

_ Chỉ là nhất thời thôi, cũng bỏ nhau sớm thôi!

_ ...

Hai người sau khi công khai thì cả công ty liền bàn tán sôi nổi. Jung Kook thật sự rất hạnh phúc. Thư ký riêng ghé vào tai Jung Kook:

_ Giám đốc, chủ tịch gọi cậu lên gặp ạ!

Chủ tịch Jeon vừa thấy con trai thì quăng một xấp hình vào người cậu:

_ Con đang làm cái trò gì vậy hả?

Jung Kook vẫn  giữ vẻ mặt bình thường:

_ Ba à! Ba đã quản lý con lâu lắm rồi, hãy để con tự do đi!

_ Con quên hôn sự giữa con và con gái bên Kang Gia rồi hả? - chủ tịch Jeon hét lên

_ Sao cơ ạ? Ba quản luôn chuyện hôn nhân của con sao? 

_ Vì nó tốt cho con, con bé kia cũng được làm, nó tên gì ba quên rồi!

Jung Kook quay lưng ra cửa:

_ Vậy ba cứ cố gắng nhớ ra tên của con dâu trong tưởng tượng của ba đi! Con đi trước!

***

Tae Hyung tính tiền hộp cà vạt mua cho Jung Kook xong ra về, chiếc ca vạt này ngốn nửa tháng lương của anh, tuy xót lắm nhưng vì cái lợi lâu dài anh đành phải ăn mì gói thay cơm vậy. Vừa bước ra khỏi thang cuốn thì anh nghe thấy một tiếng hét:

_ Giám đốc Kim Tae Hyung ơi! Ya Tae Hyung, Kim Tae Hyung, giám đốc Kim! Ở đây này!

Nghe thấy tiếng gọi đó, anh vội bước nhanh, mắt nhìn thằng coi như không nghe không thấy gì hết. Nhưng xui xẻo thay, người sở hữu giọng nói ấy đã đuổi kịp anh và tiện tay quàng lên vai anh:

_ Giám đốc Kim, anh còn nhớ tôi không?

Tae Hyung đành cúi đầu:

_ Anh là Jung Ho Seok, đại diện bên Tập đoàn J bữa trước phải không ạ?

Ho Seok reo lên:

_ May quá anh còn nhớ! Này, nghe đồn anh đang quen Jung Kook hả? Thằng nhóc đó là bạn tui đó, đi, mình đi đâu chơi đi, tôi sẽ rủ bạn trai tôi luôn.

Tae Hyung định từ chối thì Ho Seok đã nhấn máy gọi:

_ Jung Kook hả? Anh gặp được bạn trai em ngoài này, đi chơi nha, cấm từ chối, anh sẽ rủ Ji Min mà!

Rồi Ho Seok đập vai Tae Hyung:

_ Thằng bé đồng ý rồi, anh không từ chối được đâu giám đốc Kim, haha!

Tae Hyung chỉ biết chửi thề thầm trong đầu.

***

Tối hôm ấy, tại một nhà hàng vô cùng sang trọng, bốn người đang dùng bữa. Ho Seok nhìn Tae Hyung:

_ Này, anh làm gì mà nhìn Minnie của tôi lâu thế!

Ji Min chợt đỏ mặt nhưng vẫn chăm chú ăn. Tae Hyung bị nói trúng tim đen, cái biểu cảm và cách Ji Min ăn dễ thương quá cho nên, không biết nói gì, Tae Hyung đành nói đại:

_ Không có ý gì đâu nhưng anh hay đưa cậu ấy vào đây ăn lắm phải không?

Jung Kook tiếp chuyện:

_ Tất nhiên rồi! Ho Seok hyung là một người cực kỳ chiều người yêu và vô cùng lãng mạn nha!

Ho Seok cười:

_ Không những ở đây nhưng mà tôi còn đưa em ấy đi nhiều chỗ lắm kìa haha.

Ji Min cũng cười theo, sau đó cặp đôi HopeMin đấu mắt với nhau kiểu như:

"Hyung hay đưa em vào đây hồi nào, toàn là anh hai và ba mẹ em."

"Là do hyung thường xuyên bị cắt tiền thôi, em thương hyung đi!"

"Đáng ghét!"

"Thôi mà!"

Kết thúc bữa ăn, bốn người đi hát karaoke. Vừa đến cửa, Ji Min đang khoác tay Ho Seok thì bị một đám con gái trét phấn lòe loẹt đẩy ra, đám ấy bu quanh Ho Seok:

_ J-Hope oppa, dạo này sao oppa không tới?

_ Hopie ah, tụi em nhớ oppa lắm!

Ho Seok đẩy mấy cô gái xung quanh đi rồi ôm chặt cứng Ji Min:

_ Họ lộn người đấy, J-Hope là thằng nào hyung không biết nha. Đi đi hát thôi.

Jung Kook liếc Ho Seok như muốn cảnh báo : "Tôi sẽ giết anh nếu anh dám phản bội hyung của tôi!".

Ji Min vô cùng bực bội với chuyện hồi nãy nên nốc vào họng cả đống rượu. Ho Seok dò danh sách rồi bấm mở bài hát. Hắn lên tiếng gọi nó:

_ Ji Minnie ah, ra đây với hyung này.

Nó ngà ngà sau, đặt ly rượu xuống rồi nhào tới Ho Seok.

_ Biểu diễn cùng hyung đi cục cưng.

_ Yeah quẩy lên hyung!

Từ loa, âm nhạc bắt đầu nổi lên 

"Touch my body

  Urin jogeumssik ppareuge 

  Oh everybody

   Pureun haneul boda nopi"

Hai người bắt đầu nhảy hăng say. Tae Hyung thấy Ji Min nhảy thì tự nhiên người nóng lên rồi cũng nốc hết nửa chai rượu.

Tiệc tàn, Ji Min say lắc qua lắc lại. 

_ Em tự về được không cục cưng? - Ho Seok ôm chặt cứng lấy Ji Min.

Tae Hyung nhìn Ho Seok thì có chút lo lắng, hắn ta đang say, ai biết nếu đưa Ji Min về thì hắn sẽ làm gì nó. 

_ Nhà hai chúng tôi đối diện nhau, để tôi đưa cậu ấy về.

Ho Seok cũng không còn tỉnh táo:

_ Vậy phiền anh nha! Cảm ơn anh.

Xong hắn chạy lại vào quán karaoke, mấy cô hồi nãy ôm nhau nhảy cẫng lên:

_ Hopie oppa kìa!

_ J-Hope oppa quay lại rồi.

Jung Kook là người duy nhất tỉnh táo, cậu có chút buồn nhìn vào bàn tay anh đang giữ chặt lấy cánh tay Ji Min:

_ Em về đây, hyung về cẩn thận.

_ Em cũng về cẩn thận.

Tae Hyung vẫy tay chào Jung Kook rồi để Ji Min lên xe, anh nổ máy chạy thẳng.

_ Ringa Ringa Ringa ~

Ji Min hét om sòm trên xe.

_ Cậu không mệt hả? - Tae Hyung hét to át lại tiếng Ji Min

_ Giám đốc, hồi còn đi học, tôi cực kỳ thích Tae Yang luôn! Yeah Ringa Ringa Ringa

Tae Hyung đành cố  gắng chạy xe nhanh về nhà.

Anh thật ra có chút say nhưng đỡ hơn Ji Min, anh kéo nó vào thag maý, bấm tầng hai mươi. Thấy cửa nhà nó lù lù trước mặt, Tae Hyung lay Ji Min:

_ Dậy đi, mật khẩu nhà cậu là gì hả?

_ Mật khẩu, mật khẩu gì? - Ji Min đung đưa qua lại

_ Mật khẩu nhà cậu?

_ À, mật khẩu nhà, là ngày sinh của Tae Yang. 

Tae Hyung nhíu mày, ngày sinh của Tae Yang là ngày nào sao anh biết. Thôi bấm đại mật khẩu nhà anh, nhưng Tae Hyung thấy hình như có điều gì không đúng ở đây, tại sao không nghe tiếng píp và tạo sao bàn phím này nó sần sùi thế?  Ai ngờ cũng mở được cửa, Tae Hyung kéo Ji Min vào và nói:

_ Không ngờ ngày sinh của Tae Yang gì đó trùng với ngày cưới ba mẹ tôi nha. 

Ji Min té phịch xuống đất kéo theo Tae Hyung, nó ôm cứng lấy Tae Hyung:

_ Anh đừng đi mà giám đốc,tôi lạnh quá!

Vậy là hai người nằm giữa sàn ôm nhau ngủ.

***

Sáng hôm sau, Ji Min nheo nheo mắt dậy thì thấy mình đang ôm cứng một người, nó vội thả ra thì nhận ra Tae Hyung. Tae Hyung ôm đầu thức dậy rồi hai người nhìn xung quanh. Cả hai đều đỏ bừng mặt sau khi nhìn xung quang, họ đang nằm trước lối thoát hiểm, kế bên họ là cầu thang, Tae Hyung cả buổi tối nằm gác đầu lên một cái câu lau nhà còn Ji Min thì lấy một miếng giẻ rách làm chăn. Anh quay sang nói với nó:

_ Đó là lý do vì sao say rượu rất nguy hiểm, cậu về nhà thay đồ đi rồi đi làm.

Ji Min cúi đầu chào Tae Hyung rồi chạy như bay vào nhà.

KHi nó xuống thang máy thì thấy Tae Hyung:

_ Lên xe đi, tôi chở cậu đi.

Chính vì vậy khi Jung Kook vừa bước ra khỏi cổng thì thấy trên xe không chỉ có Tae Hyung mà còn Ji Min. Cậu nhíu mày không hài lòng nhưng vẫn leo lên xe anh để cả ba cùng đến công  ty. Ji Min thật sự rất là ngại trước tình huống này nhưng nó không biết làm gì hơn ngoài việc nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Jung Kook lên xe chào Ji Min xong thì im lặng, Tae Hyung cũng không biết gợi chuyện gì nên chỉ biết tập trung lái xe. Anh liếc nhìn lên kính chiếu hậu để nhìn Ji Min rồi thầm nghĩ : "Tại sao cậu lại bước vào cuộc đời tôi, mà tại sao lại là lúc này?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro