Chap 2
Jung Kook bước vào phòng làm việc mới, so với phòng làm việc của các giám đốc khác thì phòng của cậu khang trang hơn nhiều. Đó là nhờ cái danh con trai chủ tịch nên tất nhiên sẽ có những hậu đãi kèm theo. Cậu nhìn qua cửa sổ thì thấy quán cafe Army vẫn đang đông khách như mọi ngày, thời gian ở đó thật sự rất thoải mái.
Đến trưa thì bụng cậu lại reo lên vì đói, bỏ dở công việc, cậu ra ngoài kiếm đồ ăn.
_ Em cũng đi ăn trưa à?
Jung Kook vừa xuống tầng trệt thì bắt gặp Tae Hyung.
_ Tae Hyung hyung? Em đói rồi, hyung có biết chỗ nào ăn ngon không?
Tae Hyung nở một nụ cười:
_ Sao lại không? Đi thôi, hyung biết một quán thịt nướng khá ngon gần đây.
Mặt của Jung Kook lại một lần nữa đỏ lên.
***
Vào lúc đó, cách đó mấy tòa nhà là Park.Co.
_ Hyung ah, ba ah, con đói mà. - Ji Min đưa đôi mắt long lanh nước mắt nhìn anh hai và ba mình.
_ 10 tỷ bữa trước là không được đền bù, 15 tỷ hôm nay là tiền phải đền bù cho người ta. Con phá nát cái tập đoàn này rồi. - ông Park gân xanh đã nỏi đầy trán hét lên
_ Ba à, chỉ 25 tỷ thôi mà, có đáng là bao. - Ji Min cười cười
_ Chỉ 25 tỷ thôi? Cứ 3 ngày lại mất 25 tỷ thì cũng phá sản sớm thôi con à! - ông Park đập bàn rầm một cái.
Ông day day trán rồi quay sang Ji Min:
_ Ba đã suy nghĩ kỹ rồi. Con sang Jeon.Co làm một nhân viên bình thường trước đi. Dọn ra ở riêng, sau đó sinh hoạt bằng số tiền lương của con. Sau năm tháng nếu có tiến bộ thì ba sẽ suy nghĩ lại.
Ji Min há miệng ra định nói gì thì hai tên vệ sĩ đã xách nó lên khiêng ra ngoài, Nam Joon thì quay mặt đi để tránh ánh mắt năn nỉ của cậu em trai.
Nó bị quăng ra ngoài không thương tiếc, khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, nó chỉ biết chạy lên đập ầm ầm vào cửa:
_ Ba à, ba không thể đối xử với con như thế chứ? Tại sao vậy ba? Con không muốn qua bên đó làm nhân viên đâu. Ba à!
Và dù cho Ji Min có năn nỉ cỡ nào, ông Park vẫn tống nó sang bên Jeon.Co làm nhân viên văn phòng.
***
_ Đây là thùng cuối cùng rồi, em tự sắp xếp đi, hyung bận lắm! - Nam Joon mồ hôi nhễ nhại xoa đầu Ji Min
_ Em biết rồi! Hyung về đi, căn hộ này cũng sang trọng mà chứ đâu tệ lắm. Ngày mai cứ đến thẳng Jeon. Co vào phòng Kế Hoạch 1 là được chứ gì? - Ji Min ngó ngang ngó dọc nghiên cứu ngôi nhà mới
_ Mà này Ji Min này, thật ra thì, căn hộ này ... em phải trả tiền thuê đó ... cho nên ... sống tiết kiệm một chút - Nam Joon dặn dò em trai rồi chuồn thẳng bỏ lại một đứa em đang há hốc mồm vì shock.
Sau khi Nam Joon đi, Ji Min một mình dọn hết tất cả mọi thứ. Sau khi căn nhà đã gọn gàng rồi, nó lau mồ hôi rồi ra ngoài lau sạch biển số nhà. Ngay khi nó vừa bước vô, cửa thang máy mở ra, một dáng người cao cao bước đến cánh cửa đối diện nhà Ji Min rồi bấm mật mã. Tae Hyung trước khi vào nhà cũng ngó sang nhìn căn hộ đối diện, hai hôm trước thấy hàng xóm chuyển đi, hôm nay không biết hôm nay có người mới dọn vào chưa?
***
_ Mọi người chú ý nào! Hôm nay chúng ta sẽ có nhân viên mới, cậu Park Ji Min mới du học từ Mỹ về. - trưởng phòng Lee vỗ tay lôi kéo sự chú ý của mọi người.
Những tiếng vỗ tay cũng bắt đầu vang lên, Ji Min cúi đầu:
_ Chào mọi người, em là Park Ji Min, xin mọi người giúp đỡ ạ.
Mọi người càng vỗ tay rần rần, ma mới đến rồi, chuẩn bị tiết mục "ma cũ bắt nạt ma mới" thôi.
Trưởng phòng Lee chỉ chỗ cho Ji Min rồi nói nó cứ làm công việc được giao, Ji Min cũng bắt tay vào làm. Cuối cùng cũng đến giờ trưa, nó vui mừng chạy ngay ra ngoài rút điện thoại ra:
_ Ho Seok hyung, mệt mỏi lắm! Nhưng mà hên là em được sống một mình nên chúng ta có cơ hội gặp nhau thường xuyên đó!
Hai người tâm tình qua lại mấy câu, Ji Min mỉm cười tắt máy rồi đi kiếm cái gì ăn.
Cũng vào lúc đó, tại phòng Giám Đốc Kinh Doanh, Jung Kook cũng vừa tắt máy, tay xoa bụng vì đói. Cậu mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy Tae Hyung đứng đó.
_ Đi ăn với anh chứ?
Hai người bước vào một quán ăn trưa bình thường.
_ Trước đó em từng có một thời gian trải nghiệm nên em vẫn thích những nơi giản dị như thế này hơn phải không? - Tae Hyung vẫn nhìn thực đơn
_ Anh từng học tâm lý học à? - Jung Kook vẫy tay gọi phục vụ
_ Không, chỉ là đối với anh, em thật dễ hiểu thôi. - Tae Hyung nở một nụ cười có thể khiến hàng trăm trái tim phải nổ tung.
Trong lúc đó, tại một nhà hàng sang trọng, một cặp đôi đang ăn như ngày mai là ngày tận thế.
_ Em biết sao không? Chỉ vì anh không đọc hợp đồng mà đã ký mà ba anh bắt anh nhịn đói hai ngày. Nhưng mà vẫn chưa thiệt hại gì mà! - Ho Seok cố gắng nhồi tất cả vào miệng.
Ở phía đối diện, Ji Min cũng không khá hơn, nó còn dòm sang phần của Ho Seok với ý định cướp thêm.
_ Em vì không đọc hợp đồng mà ba em đuổi em ra khỏi nhà, còn bắt em làm nhân viên ở Jeon.Co nữa, em bây giờ chỉ sống phụ thuộc vào mấy đồng tiền lương ít ỏi mỗi tháng nè.
_ Ji Min ah, anh sẽ nuôi em mà! - Ho Seok nắm lấy tay Ji Min
_ Anh tự lo thân anh đi! Tiền tiêu vặt mỗi tháng của anh được bao nhiêu hả?
Nghe Ji Min nói vậy, Ho Seok siết tay nó chặt hơn:
_ Em yêu à anh xin lỗi.
***
Ji Min thật sự rất buồn ngủ nhưng ngày làm 8 tiếng là một điều hiển nhiên mà không ai bỏ được. Nó gật lên gật xuống, nó mơ tưởng đến bữa ăn hồi trưa cùng Ho Seok.
_ Này cậu nhân viên mới, đánh máy cái này,in ra rồi mang lên phòng giám đốc Kim đi.
Ji Min chợt giật mình
_ Sao ạ? Chị gọi em?
_Không phải cậu chứ gọi ai? Nhớ là phòng Giám đốc Kim trên tầng 20 đó nghe chưa?
Ji Min tuy rất mệt và bực nhưng vẫn nhịn cầm lấy cuốn sổ. Chữ viết trong đó xấu thậm tệ. Đây là bản báo cáo của một nhân viên đã già không biết sử dụng máy tính, nhưng ông ta được cái lại giỏi làm việc nên bên nhân sự chưa nỡ cho ông ấy nghỉ.
Ji Min đang buồn ngủ, đọc tùm lum, đánh máy tùm lum rồi in cái mớ hỗn tạp đó ra.
Nó lết từng bước vào thang máy rồi bấm số 20. Lên đến nơi, nó quay cuồng tìm phòng giám đốc Kim gì đó. Đến trước cửa phòng, nó vỗ mặt cho tỉnh táo. Nếu là Giám đốc thì chắc là một ông già nào đó, cần phải nghiêm chỉnh mới được. Ji Min gõ cửa rồi vào.
_ Dạ thưa Giám đốc, bản kế hoạch tuần này đây ạ.
Nó ngẩng đầu lên nhìn vị giám đốc, trước mắt nó bây giờ là một chàng trai trẻ đẹp trai và có một khí chất tỏa ra xung quanh anh. Ji Min có chút bất ngờ nê đứng khựng lại. Tae Hyung nghe thấy một giộng nói như con nít thì có phần tò mò ngước lên, trước mắt anh bây giờ là một cậu trai xinh xắn, lùn lùn và dễ thương vô cùng. Anh cảm thấy tim anh như lệch một nhịp nhưng anh ngay lập tức phải vội quên đi. Thấy nó cứ đứng đó, anh nói:
_ Này, cậu muốn đưa tôi cái gì hả?
Ji Min lúc này mới hoàn hồn, nó đưa tờ kế hoạch cho Tae Hyung:
_ Dạ là tờ kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo mới ạ. Hình như phòng kế hoạch có làm việc chung với bộ phận PR.
_ Đây là tờ kế hoạch của ông Kang, ông ấy làm một mình. - Tae Hyung đưa tay cầm lấy tờ kế hoạch và nhắc Ji Min
Anh đọc lướt qua tờ kế hoạch rồi nhăn mặt:
_ Chẻ m gất sích nhun thưs co ma sa th ví ... , này, câu này là sao hả? Còn nữa, ba mẹ cần Ho Seok hyung đưa đi ăn trẻ em yêu quý .... Cậu mơ ngủ hả?
Ji Min giật mình, chắc buồn ngủ quá đánh bậy bạ rồi. Nó vội chạy tới giật lấy tờ kế hoạch rồi cúi đầu liên tục:
_ Xin lỗi giám đốc, tôi sẽ làm lại liền ạ!
Rồi chưa kịp đợi Tae Hyung nói gì, nó đã tông cửa chạy bay ra ngoài. Tae Hyung chỉ biết lắc đầu nhìn dáng người lùn lùn mới chạy đi.
Uống hai ly cafe và đập đầu cho tỉnh táo, nó ngồi lại vào máy và đánh một văn bản đàng hoàng. Đánh máy xong, nó lại lên tầng 20.
Ji Min cứ đi qua lại trước cửa phòng 20 một lúc thì đành quay đi, phòng Giám Đốc Kinh Doanh thẳng tiến.
Jung Kook đang làm việc thì thấy ông anh họ của mình xông cửa chạy vào.
_ Hyung, chẳng phải là hyung đã được dặn là không được tỏ ra là quen biết em mà! - cậu gầm gừ trong họng
Ji Min đặt tờ kế hoạch xuống trước mặt Jung Kook:
_ Em giúp anh lần này đi mà Kookkie dễ thương. Em đưa cái này cho Giám Đốc Kim g đó ở tầng 20 nha.
Xong Ji Min lại chạy vụt đi. Jung Kook cầm tờ kế hoạch lên, có cớ gặp anh rồi.
***
Tae Hyung nghe thấy tiếng gõ cửa thì có chút mong chờ, cậu bé hồi nãy chắc sửa xong rồi. Nhưng khi bước vào lại là Jung Kook làm anh có chút thất vọng, khoan, tại sao lại thất vọng, Jung Kook tự động vào đây anh phải vui mới đúng chứ, chấn chỉnh lại đầu óc đi Tae Hyung.
_ Hyung, em có việc đi ngang qua đây thì thấy trước cửa có một nhân viên định đưa cái này cho hyung nên em mang vào luôn. - Jung Kook đặt tờ giấy lên bàn anh
_ Vậy sao? Nếu em đã tiện qua đây rồi thì uống miếng nước đã
Tae Hyung đã đề nghị thì việc gì không nhận lời, cậu mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống đợi anh. Tae Hyung mang hai ly cafe ra.
_ Em có vui không? - anh nhẹ nhàng hỏi
_ Sao cơ?
_ Anh chỉ là muốn hỏi em có vui không thôi? Là con của chủ tịch một tập đoàn lớn, áp lực và mệt mỏi lắm phải không? - anh hớp một ngụm cafe
_ Hyung, anh từng học Tâm Lý Học phải không? - Jung Kook nhướn người lên phía trước.
_ Không, chỉ là con của các chủ tịch tập đoàn ai cũng luôn áp lực vì phải gánh nhiều trọng trách trên vai thôi.
Jung Kook siết chặt lấy cái ly:
_ Đa số là vậy, nhưng mà... có vài người vẫn vô cùng vô tư cơ.
Tae Hyung đổi chỗ ngồi kế Jung Kook:
_ Em có tâm sự gì không? Nói anh nghe nào.
Như bị thôi miên, Jung Kook rưng rưng nước mắt và nói hết mọi ấm ức trong lòng cho Tae Hyung nghe.
***
Cách nơi đó mười mấy tầng là một phòng kế hoạch còn sáng đèn, trong đó có một người tuy là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng vẫn vô tư vô lo. Ji Min xếp đồ đạc cẩn thận, mọi người trong phòng đã về hết. Nó đứng dậy định tắt đền ra về thì thấy một bóng đen đang ngồi thù lù một góc. Ji Min hét lên một tiếng. Bóng đen đó la:
_ Này cậu kia, chưa thấy người bao giờ hả?
Ji Min nhìn kỹ lại một lần nữa thì mới nhìn ra đó là bác Kang - nhân viên già tài giỏi và tận tụy của phòng.
_ Bác Kang phải không ạ? - Ji Min từ từ tiến lại
_ Cậu là ai? Sao biết tên ta? - ông gắt
_Bác à, cháu là Ji Min, là nhân viên mới a.
_ Nhân viên mới? Hèn chi ta không biết. - ông chợt cười lớn
_ Sao bác chưa về ạ? - Ji Min ngạc nhiên nhìn bàn làm việc trống trơn, vậy có nghĩ là bác Kang đã làm việc xong rồi.
_ Đau chân. - ông thản nhiên nói
Vậy là Ji Min tốt bụng đưa bác Kang về tận nhà.
***
Jung Kook sau khi khóc một trận trước mặt Tae Hyung thì có chút xấu hổ. Cậu cúi đầu:
_ Em xin lỗi, chỉ là bao ngày ... cho nên .. hôm nay em được dịp giải tỏa
Tae Hyung chỉ khoác áo rồi vơ lấy cái cặp:
_ Để tôi đưa em về nhà.
Jung Kook có chút bất ngờ với cách xưng hô đó nhưng cậu vẫn tỏ vẻ bình thường và đi theo Tae Hyung.
Ji Min đưa được bác Kang về nhà thì ông giữ cậu lại
_ Cháu chưa ăn gì phải không? Vào đây cái đã.
Nghe đến ăn ai mà không thích, Ji Min gật đầu chạy theo bác Kang. Đến trước một cửa nhà, bác Kang hét:
_ Ông bà Kim ơi!
Bên trong vọng ra tiếng : "Ra liền, ra liền", sau đó là một người phụ nữ phúc hậu ra mở cửa.
_ Đây là đồng nghiệp mới của tôi đấy! Cháu nó là nhân viên mới! - bác Kang đẩy Ji Min lên phía trước.
_ Cháu chào bác gái ạ! - Ji Min cúi thấp người xuống
Bà Kim vui mừng kéo nó với bác Kang vào nhà. Bên trong là ông Kim đang đợi sẵn. Bữa ăn liền diễn ra vui vẻ với những trò mà Ji Min bày ra và sự hưởng ứng của 3 người lớn.
Sau một bữa no nê, Ji Min xin phép ra về, ông bà Kim và bác Kang đều năn nỉ Ji Min lần sau nhớ đến, nó vui vẻ đồng ý rồi ra về.
Ngày khi Ji Min vừa đi khỏi con đường, một chiếc xe hơi sang trọng chạy lên. Tae Hyung bước xuống khỏi xe. Hồi nãy đưa Jung Kook về, anh thấy tiện đường nên ghé thăm ba mẹ. Vào nhà, bà Kim ômlấy con trai.
_ Mẹ, con đói. - Tae Hyung nũng nịu ôm bà Kim
_ Cái thằng này, mày bỏ đi luôn đi, có nhớ tới hai ông bà già này đâu chứ! - bà Kim trách yêu
_ Con đói mà. - Tae Hyung đưa mắt kiếm đồ ăn.
Bà Kim cười cười:
_ Hết đồ ăn rồi con à, hồi nãy có một cậu bé là đồng nghiệp mới của chú Kang đến chơi. Mẹ mang hết đồ ăn đó ra cho cậu ấy ăn rồi. Mà cậu bé đó dễ thương lắm nha!
Tae Hyung vẫn làm nũng:
_ Có dễ thương bằng con không?
_ Tất nhiên là không rồi! Tae Tae của mẹ là dễ thương nhất! - bà ôm chặt lấy thằng con trai cưng
Tae Hyung nhìn nội thất tồi tàn xung quanh, ba mẹ à, đợi con thêm một tý nữa thôi, Joen Jung Kook sắp cắn câu rồi, con sắp giàu to rồi, ba mẹ sắp giàu to rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro