Tan sở, Taehyung đi tìm nơi bán hoa mà anh cho là đẹp nhất, đến cửa hàng, cô nhân viên tận tình giải thích cho anh về từng loài hoa, nghe xong anh chọn cho cậu một bó hoa hồng. Vì anh nghĩ màu sắc của nó rất ấm áp, màu đỏ tươi như thể hiện lòng chân thành của anh, tươi cười cầm bó hoa đem đi tính tiền, sau đó rời đi.
Tại nhà Taehyung
"Sao mấy nay Instagram của anh ít like quá, không lẽ anh hết sức quyến rũ rồi sao?" Kim chủ tịch than vãn
"Tại vì hình thiếu em nên tuột like là phải!" Kim phu nhân cười khúc khích
Cuộc nói chuyện giữa hai người dần rơi vào biển lửa, cứ đua nhau mà cãi, đến khi anh về mới im lặng.
"Con đã về"
"Ối...con cưng của mẹ đã về, Jimin đợi con trên lầu nãy giờ, đi đâu mà về trễ vậy hả con?" Bà nắm tay Taehyung ân cần xoa nắn
"Con chỉ đi mua một chút đồ thôi"
"Hoa kìa! Con mua hoa tặng mẹ hả?" Bỗng nhiên bà giật lấy bó hoa đang nằm trên tay anh, thích thú cười nói
"Omma à...là của Jimin, con mua để xin lỗi em ấy, không phải mua cho omma đâu!"
Lời anh nói như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Kim phu nhân, trên đầu bà dần hiện lên những đám mây xám xịt, mặt cũng như cái bánh bao chiều. Anh thấy như có gì đó sắp bùng nổ, liền lấy bó hoa lại chạy thật nhanh lên phòng trước khi đi gặp mặt dim dương...
1 giây
2 giây
3 giây
"KIM TAEHYUNG...con có cần nói thẳng mặt mẹ vậy không hả? Con với cái nuôi lớn rồi chỉ biết vợ thôi à, mẹ nó thì quẳng đi đâu mất rồi?"
Bà nhẹ vuốt ngực để điều hòa lại nhịp tim, đẩy ánh mắt sắc bén qua Kim chủ tịch mà gào lên "Tất cả là tại anh đó, suốt ngày chỉ biết công việc, không thèm mua hoa cho em gì hết, một chút lãng mạn cũng không có"
Ông chỉ biết im lặng nhìn bà, nãy giờ ông đâu làm gì sai đâu chứ? Ngồi im với không lên tiếng cũng là có tội hả trời? Đúng là giận cá chém thớt mà ><
Quay lại với Taehyung, hiện tại anh đang ngồi chờ cậu tắm thì sẽ tặng hoa xin lỗi, nhưng mà vừa thấy mặt nhau, cậu lại nắm tay anh, mặt hí hửng nói
"Taehyung à, hôm nay anh biết tôi đã gặp ai không?"
"Ai? Lee Min Ho, Kim Woo Bin, hay Yoo Jae Suk?"
Anh kể toàn tên diễn viên đẹp trai nổi tiếng ở xứ kim chi, nhưng sau đó lại nhắc đến vị MC hài hước của chương trình Running Man, rõ ràng là muốn chọc cậu đây mà.
"Tôi đã gặp lại người tôi từng yêu thầm đấy! Cô ấy tên là Hanjung, lúc còn học chung đã là một hoa khôi của trường, vậy mà khi tốt nghiệp xong thì càng xinh đẹp, nữ tính hơn nữa! Suýt chút nữa là tôi không nhận ra cô ấy rồi, người tôi từng để ý đó sao?" Jimin vừa kể vừa cười rạng rỡ
"Thì sao? Có liên quan gì tới tôi?"
"Mà nè hôm nay cô ấy còn chủ động hỏi thăm tôi nữa, nhưng tiếc quá không biết chừng nào thì gặp lại" Cậu bĩu môi
"Nên nhớ cậu đã có chồng rồi, đi ngoại tình thì đừng hòng tôi tha cho đó!"
Taehyung cắn chặt răng nói vào mặt cậu, cố gắng không quan tâm nhưng lòng anh cảm thấy sao vậy nè? Cứ nóng ran lên, tim thì đập từng nhịp nhanh hơn, tay cũng bất giác cuộn lại thành nắm đấm.
"Anh nên nhớ chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi đó, tôi cấm anh xen vào chuyện riêng hay tự do của tôi, không thì đừng trách"
Anh không trả lời chỉ quăng bó hoa vào người cậu, Jimin ngạc nhiên hôm nay anh bị gì khó hiểu quá, hết hù dọa lại tặng hoa?
"Gì vậy? Anh tặng hoa cho tôi sao?"
"Thức tỉnh dùm tôi đi, chỉ là thấy cửa hàng đó ế quá nên mua thôi" Vậy mà mấy tiếng trước còn nói là tặng hoa xin lỗi, không ngờ lại viện cớ là cửa hàng ế nên mới mua
Jimin cũng không muốn tìm hiểu thêm, cậu đưa hoa lên mũi ngửi mùi thơm từ nó tỏa ra, nếu là người quen của cậu ai cũng sẽ biết cậu rất thích hoa hồng, tuy nó hơi nữ tính nhưng đổi lại rất mạnh mẽ ~~
Sáng hôm sau ~~
Hôm nay, anh thức vô cùng sớm, chăm chỉ vệ sinh cá nhân, thay đồ đi làm không quên gọi cậu dậy nhưng không đi cùng.
"Taehyung à ~~" Cậu chạy thật nhanh xuống nhà để gọi anh trước khi anh lái xe chạy đi
"Cho tôi đi chung xe với anh, nhé?"
"Sao không đi cùng cái cô Hanjung gì đó, đi với tôi làm cậu thêm bực mình"
Taehyung cố tình nhắc đến cô gái mà cậu kể đêm qua, Jimin cắn môi, thầm chửi cái con người đáng ghét như anh.
"Tôi và cô ấy có gì đâu mà đi chung, không lẽ anh không thấy tội nghiệp tôi sao ~~?" Cậu nói với cái giọng nũng nịu, anh nhìn mà muốn bẹo mà một cái thật mạnh, ôi đáng yêu quá ><
"Lên xe mau đi, trễ giờ làm của tôi rồi"
Anh gằng giọng, cậu cũng mở cửa xe ngồi lên ghế phó lái mà nở nụ cười ngây ngô với anh, Taehyung chỉ nhếch môi rồi đạp ga chạy đến Kim gia.
Trời đã chiều, mặt trời cũng bắt đầu lặn, hôm nay Jimin lại ra về trước anh, lúc anh đang ngồi làm việc hình như thấy cậu rời đi với dáng vẻ hấp tấp, vội vàng.
Tối đó, Taehyung ở nhà đợi cậu, cứ tưởng cậu đã về và đang ở nhà nhưng nào ngờ nghe ba mẹ nói là Jimin chưa có về.
Đi qua lại trong phòng, cầm điện thoại trên tay mong cậu sẽ gọi nhưng chẳng thấy đâu, lòng lại nói mặc kệ nhưng thật ra rất là lo lắng. Đang loay hoay thì bất chợt anh thấy cậu đang đi cùng một cô gái, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, Taehyung nhìn như một cặp đôi yêu nhau vậy, làm anh thêm tức điên. Anh nghĩ có lẽ đây là cô gái mà cậu từng yêu thầm, trông cô ta thật xinh đẹp, tóc dài xõa ngang lưng, làn da trắng nõn nà, hèn chi Jimin đổ là phải, nhưng với anh một chút cảm giác cũng không có, thậm chí là vô cùng ghét khi chưa tiếp xúc lần nào. Đi với nhau mà cô cứ cố tình đụng chạm cậu, anh càng cắn môi mạnh hơn, đợi đưa Jimin đến tận trước cửa thì mới luyến tiếc nói lời tạm biệt đi về.
Anh ngồi xuống giường, đợi cậu lên hỏi cung. Chưa bao giờ mà anh thấy tức đến vậy! Cảm giác này là gì vậy hả?
Jimin mở cửa phòng, miệng còn vu vơ hát vài câu nhưng rồi lại im lặng khi thấy không khí trong phòng rất đáng sợ.
"Cậu đi đâu mà giờ này mới về? Có biết là đi khuya thế này dễ xảy ra chuyện lắm không hả? Nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu đây?"
Anh đi tới trước mặt cậu, mắng nhiếc làm cậu sợ thấy rõ, nước mắt cũng bắt đầu rơi, có lẽ chuyện cãi nhau với anh hôm đó lại ùa về trong tâm trí cậu.
"Tôi...tôi..."
"Tôi tôi cái gì chứ? Về khuya tôi không nói, lại đi cùng một cô gái, cậu nên hiểu bây giờ cậu là người đã có chồng nếu không nói cái hợp đồng gì đó ở đây, nên biết giữ sỉ diện cho gia đình và cả tôi nữa chứ!"
"...Không có...tôi..." Jimin cố gắng giải thích nhưng cậu cũng không biết mình nên nói gì cho phải?
Taehyung thấy cậu ngày càng cảm thấy sợ sệt nhiều hơn, đã từ lúc nào mà nước mắt đã trào ra rất nhiều, anh như bị cậu làm cho đánh thức. Bước đến ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cậu
"Tôi xin lỗi, là do tôi lo lắng cho cậu, sợ cậu có chuyện gì nên hơi quá lời, cậu đừng để tâm nhé!"
Anh nói với chất giọng khàn đặc vốn có của mình, nó trầm ấm hơn thường ngày. Nghe vậy, cậu càng khóc lớn, bao nhiêu nước mắt cộng nước mũi đã dính hết vào áo anh
"Anh có biết là tôi sợ lắm không? Tôi sợ chúng ta sẽ như đêm đó, cũng cãi nhau như này, tôi sợ, thật sự là tôi không muốn chuyện đó xảy ra lần nào nữa đâu! Anh đừng mắng tôi nữa mà...hức...hức..."
Jimin nắm lấy gấu áo anh mà khóc, có lẽ chuyện hôm đó làm cậu tổn thương không ít.
"Tôi xin lỗi, mau thay đồ rồi đi ngủ"
"Khóc xấu như con mèo ấy, ghê quá đi!" Anh cố tình chọc cậu
"Tôi khóc là do anh làm ra hết đó, còn chê tôi xấu"
Anh xoa đầu cậu, cười hiền, sao con người này lại làm cho người khác muốn che chở quá đi!
*Chap mới ra rồi đây ~~ Hôm nay mùng 1 vui lắm, au được qtr tiền lì xì luôn =))) Mấy mị thì sao nè? Mau vào đọc fic này rồi cmt giật vé ra chap nào ~~ Ai hong đọc tiếc ráng chịu à nha =))) YÊU*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro