Chap 5: Cãi vã đầu tiên
Vừa đến công ty, anh nắm tay cậu đi vào thì đã nghe những lời bàn tán từ các cô nhân viên, trong đó cũng có những câu không hay, làm cậu chỉ biết đi sát nép vào anh.
"Đừng quan tâm những lời họ nói, chỉ là họ nhàn rỗi ghen tị với cậu nên mới như vậy, qua vài ngày sẽ quen thôi"
Anh an ủi cậu khi bước vào thang máy, cậu cũng chỉ gật đầu, có thể cậu đã yên tâm hơn.
"Wow! Giám đốc và thư ký phu nhân, haha" Hoseok hô hoáng khi gặp anh và cậu đang tay trong tay
"Làm trò con bò gì thế? Không có việc gì làm sao?" Anh liếc hai thằng bạn chí cốt đang múa máy trước mặt mình
"Mà nè, đêm qua có làm gì con người ta không vậy? Hôm nay thấy sáng sủa hơn à nha!" Jungkook kéo anh vào một góc hỏi
"Làm cái đầu cậu, cứ suy nghĩ lung tung mãi" Anh pass đầu Jungkook
Bốn người cứ trêu đùa một lúc rồi ngồi vào chỗ làm việc, bỗng từ đâu tiếng guốc đang tiến gần lại phòng làm việc của họ, mở cửa.
"Chào các anh, em có mang bánh cho các anh này"
Cậu ngạc nhiên nhìn cô gái đó, thân hình mảnh mai, tóc dài xỏa ngang lưng, khuôn mặt hiền từ cứ cười mãi, đang đi đến gần bàn cậu.
"Oh, là Jihae sao? Em không đi làm à?"
Taehyung mừng rỡ chào đón cô, khóe miệng anh cũng vì thế mà cong lên thành nụ cười, cậu nhìn anh hình như nụ cười đó nó rạng rỡ lắm, cậu chưa thấy bao giờ!
"Hôm nay, em nghỉ làm vì cảm thấy hơi mệt"
"Em có sao không? Không khỏe chỗ nào? Đi bác sĩ chưa? Có cần anh đưa đi không?" Anh hỏi một tràng làm cô bật cười
"Em không sao"
Nghe được cô nói như vậy khiến anh cũng an tâm, dường như Jimin thấy sự quan tâm của anh đối với Jihae này không đơn giản là bạn bè! Tâm tư cậu càng choáng váng, khi thấy anh lau miệng giúp cô khi Jihae bị dính bánh trên miệng, tim cậu có chút nhói đau ><
"Jimin, Jimin, JIMIN" Jungkook hét lên khi thấy cậu thất thần không nghe
"Gì...gì vậy?"
"Ăn bánh nè, cậu nghĩ gì mà chẳng thèm nghe tớ gọi vậy hả?" Cậu nhận lấy miếng bánh từ Jungkook, vội lắc đầu như tỏ ý không có gì
"Chào cậu, tớ là Jihae, bạn của Taehyung" Jihae đi đến trước mặt cậu, thân thiện đưa tay
"Tôi là...tôi là Jimin, thư ký riêng của Taehyung" Cậu cũng đáp lại cái bắt tay từ cô
"Gì mà thư ký? Là vợ mới đúng chứ!" Hoseok thêm vào
"Cậu không nói, không ai bảo cậu câm đâu!" Anh lên tiếng liếc Hoseok làm Hoseok có chút sợ
"À, em có việc phải đi trước, tạm biệt anh"
"Để anh đưa em đi, dù gì công việc cũng xong rồi"
"Không cần, em tự bắt taxi đi được" Cô từ chối
"Để anh..."
Jihae bị sự nhiệt tình của anh làm cho thuyết phục nên gật đầu đồng ý, Taehyung liền cầm lấy áo khoác nắm tay cô dắt đi.
Đợi đến khi bóng hai người khuất hẳn, Hoseok và Jungkook liền lon ton qua bên chỗ Jimin "Cậu không ngăn Taehyung đi với cô ấy sao?" Hoseok hỏi
"Cậu không ghen hả, Jimin?" Jungkook vỗ vai cậu
"Hai cậu bị gì vậy? Tại sao phải ngăn anh ta đi với ai? Tại sao phải ghen?"
"Ngốc thật mà, vì cậu là vợ của Taehyung đó" Hoseok ôm đầu
"Thì sao? Tớ và anh ta lấy nhau cũng chỉ vì bản hôn ước chết tiệt thôi mà!"
"Nhưng làm vợ thì không nên thản nhiên cho chồng đi với cô gái khác, vỗn dĩ là Taehyung yêu Jihae" Jungkook nói
"Taehyung và Jihae là bạn thân của nhau từ nhỏ, lúc nhỏ cậu ấy đã có tình cảm với Jihae, tỏ tình nhưng mà bị từ chối, nên quyết định đợi người ta. Mãi đến khi lấy cậu, cậu ấy cũng chưa quên được, hiểu chưa?"
Cậu nghe kể lại, thì ra anh bị cô làm cho say đắm, bỗng tim cậu thắt lại, môi hơi run run.
"Tớ khuyên cậu nên giữ Taehyung, cậu ta là người đàn ông tốt để cho cậu có thể dựa dẫm suốt đời này đó" Hoseok nói
"Tớ biết rồi"
Tại nhà Taehyung
"Taehyung không về cùng con sao?" Kim phu nhân hỏi khi thấy cậu về nhà một mình
"Anh ấy có việc bận nên không thể đưa con về, omma ạ!"
"Thằng con này, ngoài đường nguy hiểm mà để con về nhà một mình như vậy, thật là..." Kim chủ tịch chậc lưỡi lắc đầu
"Không sao đâu ạ, dù gì công việc cũng quan trọng hơn mà"
Jimin từng bước nặng nhọc bước lên phòng, hình như đã vì câu chuyện của anh và Jihae làm cho mệt mỏi rồi đây...
"Jimin thật tốt, thằng bé luôn thấu hiểu cho chồng nó" Kim phu nhân cười hài lòng
"Em mau mà dạy bảo lại Taehyung nhà mình đi, mới cưới vợ có một ngày mà để vợ nó phải về nhà đêm khuya vậy nè"
"Anh bình tĩnh đã, chắc là do bận việc quan trọng thật mà"
"Con hư tại mẹ hết á"
Lên phòng, cậu chỉ muốn đi tắm thật nhanh rồi đi ngủ để khỏi phải nghĩ ngợi gì nữa! Vừa tắm xong, thì thấy anh đã về, nhìn anh cứ cười mãi chắc là đã rất vui với Jihae, cô gái anh yêu.
Anh đang tắm, thì điện thoại hiện lên tin nhắn của Jihae, cậu vì tò mò nên bấm mở ra xem < Cảm ơn anh, vì đã đưa em đi chơi. Ngủ ngon nhé, Taehyung >
"Này, cậu làm gì thế?"
Vì bị anh làm cho giật mình, cậu lỡ làm rớt điện thoại anh xuống sàn, anh tức giận đi đến "Cậu có tự trọng không hả? Đọc tin nhắn của người khác!"
Đây là lần đầu anh lớn tiếng mắng cậu vì tin nhắn của cô, thật là, thật là quá đáng mà "Tôi chỉ là vô tình bấm vào xem thôi mà, làm gì anh to tiếng vậy hả?"
"Vô tình? Tôi ghét ai đụng vào đồ của tôi mà không xin phép đấy!"
"Anh không tin mặc anh, đã có vợ mà còn đi chơi với cô gái khác, không biết nhục nhã sao?" Cậu trừng mắt nhìn anh
"Cậu! Cậu có quyền gì mà dám nói tôi như vậy?" Anh nắm lấy cằm cậu
"Là vợ, vợ anh đó!" Cậu phả ra từng chữ
"Nên nhớ, chúng ta lấy nhau là do bản hôn ước quỷ quái của hai bên gia đình, vỗn dĩ không có yêu nhau mà, hiểu chứ?"
"Tôi hiểu, nhưng cậu cũng nên tôn trọng tôi chứ, không lẽ cứ vì Jihae mà..."
"Im ngay! Không được lôi Jihae vào chuyện này, cô ấy không sai, cậu cũng không có tư cách gì nói cô ấy!"
Chưa hết câu đã bị anh chen vào nói hết, cậu cười khổ, sự tức giận không thể kìm chế mà xộc thẳng lên não "Lúc nào cũng Jihae, Jihae, phải rồi cô ấy là thiên thần, là người trong mộng, LÀ NGƯỜI ANH YÊU MÀ! Nghe thôi đã thấy bực"
Anh không trả lời, ấn môi mình vào môi cậu, hung hăng tách môi cậu ra tiến vào bên trong nút lấy chiếc lưỡi đang rụt rè kia, ngấu nghiến vô cùng mạnh bạo như muốn nuốt chửng luôn môi cậu vậy!
"Anh làm gì vậy hả? Đồ cầm thú!"
Nói xong, cậu chạy thật nhanh một mạch xuống nhà mở cửa chạy đi mất, anh nhận thức lại mọi chuyện rồi đuổi theo cậu, nhưng không kịp rồi...
Jimin vừa chạy, vừa cảm nhận được hai bên mắt mình có thứ gì ấm nóng chảy ra, là cậu khóc, khóc đó, khóc vì tên Kim Taehyung đó! Cứ chạy mãi, chạy mãi { Dasi Run Run Run ~~ =)))} rồi chống tay ngay đầu gối thở dốc, ngồi tựa bên ghế đá gần đó, khóc.
*Chap mới ra rồi đây ~~ Có ai hóng hong vậy ta?!? Có lẽ mấy mị thấy au cho ra dự án fanfic mới rồi chứ? Là "Mất trí nhớ" đó, mai au sẽ cho ra chap đầu tiên nên mong mấy mị yêu thw mà ủng hộ au nha! Còn oneshot nữa, au mới vừa đăng luôn đấy <3 Bây giờ, thì đọc longfic nào, đọc vui vẻ r nhớ cmt nhá =))) YÊU <3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro