Chap 16: (End)
Sáng ra cơ thể Jimin đau ê ẩm, nhức nhói, tưởng chừng xương vỡ ra hết rồi đấy! Khẽ cựa người, chỉ là một hành động nhỏ mà cũng khiến cậu nhăn mặt. Taehyung từ sớm đã thức, vệ sinh cá nhân gọn gàng, hiện đang trong bếp, trổ tài.
"Omma à, con cá này sao khó chết thế?"
Anh hỏi khi một tay đang cầm dao, một tay thì giữ cá, suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa làm nó chết được, có phải nó có sức mạnh huyền bí gì không?
"Ôi trời, con phải dùng dao đập đầu nó thì nó mới chết chứ! Ai đời làm cá mà lấy dao đập vẩy chứ, con tôi!"
Kim phu nhân gần như ngất, trong công việc, những chuyện to lớn thì làm tốt lắm. Vậy mà vào bếp, chuyện nhỏ nhặt như thế cũng không xong, thì làm ăn được gì?
"Thôi, con ra ngoài đi, để đây cho omma làm"
"Vâng"
Taehyung rửa tay sạch sẽ, rời bếp.
"Cạch"
Cửa mở làm Jimin giật mình, đưa mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, làm cậu tức hơn! Là Taehyung, anh đang ngắm nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, tự mãn với những vết hôn trên cổ Jimin, cười
"Anh cười cái gì chứ?" Cậu mở miệng khi thấy anh như kẻ điên, cứ cười ngặt ngẽo khiến Jimin thêm giận
"Haha...không gì, chỉ là nhìn em lúc này thật thê thảm...haha"
"Là do anh ra đó thôi, đã nói đủ rồi mà cứ muốn, làm tôi ra nông nổi này nè! Vừa lòng anh chưa?"
Chưa bao giờ cậu tức giận như vậy, nhưng muốn anh tôn trọng mình nên nghiêm mặt, nói
"Mà em dám nói em không có phản ứng không, ai biểu em quyến rũ quá làm chi? Anh là đàn ông không kìm chế nổi, huống chi..."
"Anh còn nói nữa là ra khỏi phòng nhé, thấy tôi tàn tạ muốn đá chứ gì, muốn đi tìm người khác chứ gì?"
Taehyung thật hết nói nổi cậu, máu ghen gì mà làm người ta phát sợ, thôi coi như chịu thua lần này!!!
"Thôi, được rồi. Anh bế đi tắm nha ~~"
Miệng nói tay bế bổng cậu lên, hôn lên má Jimin một cái, cậu muốn giận cũng giận không nổi, bớt đẹp trai lại dùm tôi đi nha!
.
.
.
"Alo?"
Khi đang ngồi đọc báo, thì có cuộc gọi đến, anh bắt máy
"Taehyung à, anh có thể ra tiễn em đi được không?"
Tiếng nói một cô gái vọng lại, anh chỉ ậm ừ không hỏi lý do vì sao, chỉ thay đồ rồi kéo cậu vào xe, chạy thẳng ra sân bay
"Anh muốn đưa em đi đâu vậy, Taehyung?"
"Đi tiễn Jihae"
"Jihae đi đâu chứ?"
Theo sau đó là sự im lặng ở anh, không trả lời cậu, Jimin cũng thôi hỏi nữa, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh chạy xe
[ 11:22, tại sân bay Gimpo ]
"JIHAE"
Taehyung nắm lấy tay cậu chạy thật nhanh đến chỗ cô, thở hồng hộc rồi mở miệng
"Em định đi đâu thế, không bàn tính gì với anh à?"
"À, em muốn đi du lịch cho khuây khỏa rồi về mà"
"Đi bao lâu?"
"1 năm"
"Cái gì?" Anh và cậu cùng đồng thanh
Bỗng nhiên, Jimin đứng trước mặt cô, nắm lấy hai vai cô
"Có phải cô muốn trốn tránh Taehyung không, đừng làm thế. Tôi không còn suy nghĩ lung tung về cô nữa đâu, Jihae"
Jihae cười, ôm lấy cậu một lúc rồi thả ra, bước qua ôm lấy anh thật chặt. Nói cô không yêu anh, là sai! Chỉ vì Jihae sợ khi hai người quen nhau lúc đầu thì hạnh phúc, nhưng dần về sau bất đồng cảm xúc thì dễ dẫn đến chia tay, cô sợ điều đó. Cô sợ mình và anh không thể làm bạn được nữa, tệ lắm là không nhìn mặt nhau luôn! Nên cô chỉ có thể từ chối lời tỏ tình của anh, quen người khác để anh quên mình. Cuối cùng thì may mắn cũng đến, Jimin, là người đã thay thế được Jihae. Cô không nuối tiếc hay buồn bã, mà chỉ là mừng cho anh, mừng cho Taehyung đã tìm được người yêu thương anh thật lòng, bên anh trọn đời, sẽ chăm sóc tốt cho anh hơn cô và ngược lại.
Cô nắm lấy tay Taehyung đặt lên tay Jimin, thật chặt, rồi mỉm cười - nụ cười hạnh phúc
"Hai người đừng có suy nghĩ em đi vì hai người, mà là muốn thả mình vào bầu không khí tốt hơn thôi, đổi gió chút mà"
"Anh đó, Taehyung, anh phải yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc Jimin thật tốt đó. Cậu ấy mà khóc, hay buồn là em sẽ bay về để cắn anh đó!"
"Cậu cũng vậy nha, Jimin. Taehyung là người tốt nên hãy giữ thật kĩ, đừng để anh đi nhé!"
"Tôi biết rồi, Jihae"
Jimin ôm cô vào lòng, thật cậu rất hối hận vì thái độ cư xử không đứng với cô. Cậu muốn tát mình thật mạnh vì có những suy nghĩ không tốt về Jihae, xin lỗi ~~
"Em đi đây, hai người nhớ giữ sức khỏe cho mình thật tốt nhé, nhớ đó"
"Em cũng vậy nha, Jihae"
Thế là hạnh phúc của Jihae được nhường lại cho Jimin - người "vợ" hiện tại của Taehyung, cậu rất biết ơn điều đó, vì nếu cô nhận lời tỏ tình của anh, thì không biết cậu có được như lúc này không?
.
2 năm sau ~~
"Ọe...ọe..."
Không biết mấy nay Jimin bị gì mà cứ nôn lên nôn xuống, làm anh lo muốn chết. Vì sức khỏe của cậu yếu như thế nên tất nhiên nhu cầu của anh cũng bị giảm xuống, thật ra là đang kìm chế thôi!
"Thay đồ đi, anh đưa em đi bác sĩ"
"Em ổn mà, đừng có lo lắng quá chứ!"
Jimin nghe mình phải đến bệnh viện thì nhăn mặt lại, cậu rất sợ mùi sát trùng ở đó, nó làm cậu có cảm giác không an toàn...
"Mau" Anh trừng mắt
Cuối cùng thì Jimin cũng bị anh tống đến bệnh viện, vừa vào phòng khám cả người đã run lên, còn xét nghiệm nữa, mệt mỏi!!!
5 phút sau ~~
"Thưa, đây là kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Park Jimin ạ!"
Cô y tá đưa kết quả cho bác sĩ, ông nhìn vào có hơi ngạc nhiên nhưng chắc không nhầm
"Chúc mừng hai cậu, bệnh nhân Park Jimin đã có thai, được 1 tháng rồi"
Từng lời bác sĩ nói ra làm anh và cậu không dám tin, gì chứ, có thai sao? Jimin có thai? Nhưng cậu là con trai mà, có nhầm không vậy?
"Bác sĩ có lẫn lộn gì không?" Taehyung hỏi
"Tôi rõ ràng là...con trai mà, làm sao có thai được, bác sĩ nhầm rồi nhỉ?"
"Không đâu, kết quả xét nghiệm đúng là vậy mà, không tin hai cậu xem"
Taehyung và Jimin nghi ngờ cầm lấy kết quả từ tay bác sĩ, tuy là không hiểu nhưng rõ ràng là thế, chân chân thực thực thế mà, sao sai được!!!
"AHHHH...Tôi được làm ba rồi, Jimin à anh được làm ba rồi đấy! Bác sĩ, y tá à tôi lên chức ba rồi"
Anh bế cậu xoay mấy chục vòng làm Jimin chóng mặt, bác sĩ và mọi người có mặt cũng bảo anh dừng, để tránh thai nhi xảy ra chuyện không hay!
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn..."
.
.
3 năm sau ~~
"Appa, omma"
Là tiếng con của anh và cậu, một bé trai kháu khỉnh, trắng trẻo, đáng yêu, Taemin. Vẫn còn trong tuổi tập ăn, tập nói, tập chạy.
"Lại đây với nội/ ngoại nào" Kim chủ tịch và ông Suga cùng lên tiếng
"Lại đây với bà nội/ ngoại nào" Kim phu nhân và bà Jin cũng đồng thanh
"Bốn người cùng kêu con thì con biết lại ai?" Taemin gãi đầu
"Ông/ Ông/ Bà/ Bà" Lúc này thì cả bốn người cùng nói
Thế là không biết cách nào Taemin chỉ có thể chạy đi tìm ba mẹ mình, Jimin bế con mình lên thì thấy thằng bé chui rúc vào cổ mình, cũng hơi lo lắng
"Có chuyện gì với con sao, Taemin?"
"Là ông bà ngoại với ông bà nội á omma! Bốn người cứ ra sức giành con, làm con sợ..."
Mắt thằng bé có hơi đỏ, làm cậu phải dỗ dành. Lúc này, Taeyung cũng vừa thay đồ xong, anh chạy đến bên "vợ" con của mình
"Ôi ~~ Taemin cục cưng của appa, sao lại để omma bế vậy?"
Anh vừa bế vừa hôn lên má thằng bé, nhưng Taemin chỉ gục mặt không trả lời, làm Taehyung thắc mắc
"Vì bốn ông bà cứ đòi Taemin lại gần, nên làm con nó hơi sợ"
"Ây gu...hết nói"
Một lúc sau ~~
Bên ngoài phòng khách như bãi chiến trường vậy, ai cũng lên chức làm ông, làm bà nhưng vẫn ra sức cãi nhau, làm anh và cậu mệt mỏi
"STOP" Jimin la lớn hết sức có thể
"Bốn người đã làm gì mà Taemin sợ dữ vậy?" Anh hỏi khi tay đang vuốt ve thằng bé
Không ai lên tiếng, vì họ lúc này đang bận ngồi trang điểm lại, uống trà, xem TV, dũa móng tay hết rồi. Chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời nói của Taehyung, làm anh và cậu bất lực ><
"Nào, cả nhà cùng nhau selfie một tấm đăng instagram nào ~~" Kim chủ tịch rủ rê
Vậy là bầu không khí trở nên náo nhiệt, sôi động, mọi người cùng chụm lại một chỗ, chụp hình
"TẠCH"
Cuộc sống của họ hạnh phúc vậy đấy, có lúc cãi nhau, chiến tranh lạnh nhưng rồi cũng yên ắng, hòa bình trở lại. Từ một cuộc hôn nhân ép buộc, giữa hai con người không có chút tình cảm gì với nhau. Rồi dẫn đến một hạnh phúc viên mãn từ một cái hợp đồng hôn nhân, tình cảm họ dần lớn, lớn hơn nữa rồi yêu nhau. Nên kết quả là có một bé trai, Taemin. Vì vốn dĩ họ sinh ra là dành cho nhau, nên không có gì khó hiểu ~~
*Vậy là longfic cũng đã end ~~ Au camon mọi người vì trong suốt thời gian qua ủng hộ fic của au, hong giận khi au lười hong ra chap mới, thật biết ơn <3 Mọi người yên tâm đi, có dự án longfic mới nhé! Longfic mang tên "Hận" vì vậy mong mấy mị sẽ ủng hộ tiếp <3 Pr trước rồi đó, nhớ nha =)))) Mọi người đọc vui vẻ rồi cmt cho con au này ~~ YÊU <3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro