Chap 3.1
Author: PrkJM_95z a.k.a Chim Heo.
ĐỪNG MANG RA NGOÀI NẾU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU NHA~
Chap 3 hơn 2000 từ đó😂😂😂, nhưng au chia làm 2 phần nha :)))
_____________________________
"Tại sao bà lại làm như vậy? Tại sao?"
"Mày câm mồm mày lại đi thằng chó chết!! Mày biết gì mà nói"
"Bà mau trả lời tôi đi!!! Tại sao bà lại làm vậy chứ??"
"Mày mau tránh ra!! Cha mày là một thằng khốn nạ..."
XOẸT!!!
-Hộc...hộc...
Jimin choàng tỉnh sau cơn ác mộng đó, cơn ác mộng đã bám theo cậu suốt 2 năm, cái khung cảnh hỗn loạn đêm hôm ấy... Cậu thả người xuống gối, cố gắng điều chỉnh hô hấp, tay co giật từng đợt nhẹ, mồ hôi cứ thế tuôn ra ướt đẫm một mảng lưng áo, đôi mắt trong veo khẽ khép hờ, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng như thế, chẳng có gì thay đổi.
Jimin bỗng cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu, lần nào cũng vậy sau khi cậu mơ thấy nó, aishh! Jimin nhớ. Cậu nhớ cái cảm giác ấm nóng khi thứ nhớp nháp, đỏ lòm đó trượt qua kẽ tay cậu, cái mùi tanh nồng của nó... Đã gần một ngày cậu không gặp nó rồi, cậu nhớ nó quá! Việc bây giờ là cậu phải đi tìm NamJoon, phải, chỉ có ông ta mới có thể thỏa mãn được sở thích của cậu. Không chần chừ một giây, cậu rời khòi giường, bước nhanh ra khỏi phòng.
Jimin đứng trước những dãy hành lang dài hun hút, ngoằn ngoèo tứ phía, cậu hít một hơi nhẹ, nhắm mắt lại.
một giây
hai giây
Cậu vẫn đứng đó.
Từng mảng kí ức hỗn độn lướt nhanh trong đầu cậu, sắp xếp lại những hình ảnh liên quan đến những dãy hành lang mà đêm qua cậu đã đi qua, não bộ xử lí một cách nhanh chóng vỏn vẹn chưa tới ba giây. Một tấm bản đồ của tòa dinh thự từ phòng cậu đến nơi đêm qua được vẽ lại nột cách hoàn hảo, chuẩn xác.
Đôi mắt cậu vẫn cứ nhắm, đôi chân trần của cậu khẽ bắt đầu bước đi. Những bước chân vẫn cứ đều đều, cậu không hề đụng trúng một vật gì. Tới những khúc ngoặt, với đôi mắt vẫn nhắm, Jimin bước đi thuần thục như đã đi lại tại nơi này rất nhiều lần.
-Này! Mày là ai mà lại vào được dinh thự này vậy? Đi mà sao nhắm mắt? Mày bị mộng du hả??
Một cô gái chua ngoa cất giọng chắn đường cậu. Jimin hơi bực bội, cậu thở nhẹ rồi mở mắt ra nhìn cô ta. Người phụ nữ mặc một bộ quần áo mà những cô hầu gái hay mặc, chiếc tạp dề trắng được quấn ngang hông, chiếc váy ren trắng ở bên trong, lại thêm một chiếc váy đen ngắn ngang đùi bên ngoài. Trên ngực trái cô có đeo một cái bảng tên: "Song JinHae - Quản gia". À.. thì ra là quản gia. JinHae có hơi bỡ ngỡ trước khuôn mặt và nhất là đôi mắt của Jimin. Nó... thật đẹp.. và lạnh lùng nữa! Như ba vị cậu chủ của cô vậy.
-Này, mày điếc hả thằng nhãi?? Chắc mày là người hầu mới chứ gì? Mau đi làm việc đi!!!
Cô ta đẩy vai cậu làm cậu mất đà mà chân hụt lại một bước. Cậu không bận tâm, nhắm mắt lại và lách qua người cô ta mà bước tiếp, để lại JinHae trơ mặt đứng đó."Thằng nhãi chết tiết đó!" Cô rủa thầm rồi cũng tiếp tục công việc.
-Aishh! Tại lo hỏi thằng nhãi kia mà mình lại lạc đường rồi! Ah... cái nhà gì mà như mê cung vậy nè~~? Mà sao thằng nhóc con đó lại biết đường nhỉ...
JinHae nghĩ hồi lâu rồi cũng bước tiếp.
Ngược phía JinHae, Jimin vẫn tiếp tục bước. Cậu lướt qua một căn phòng lớn, đúng lúc cánh cửa bật mở. HoSeok từ trong phòng đi ra, cậu cũng theo tiếng mở cửa mà dừng lại. Cậu giương đôi mắt trong veo màu xám khói lên nhìn người trước mặt làm cho tim ai kia lỡ đánh trật một nhịp.
Hừm... là phòng của tên đó, lại thêm một địa điểm mới.
-Jiminnie, em đi đâu vậy? Nơi này rộng lắm đó, em sẽ dễ bị lạc lắm!
-NamJoon.
Hoseok lo lắng hỏi han cậu, nhưng chỉ nhận lại từ cậu sự lạnh lùng, thờ ơ với hai chữ: NamJoon. Nhưng không sao! Giọng của Jimin thực sự rất hay, anh thực sự rất thích nghe cậu nói, nhưng tiếc là mỗi lần nói, cậu chỉ nói vỏn vẹn vài chữ.
-Vậy để anh đưa em đi nhé! Anh cũng đang định tới đó đây!
HoSeok nói, không quên kèm theo một nụ cười tỏa nắng làm mấy cô người hầu đi ngang tim đánh trống. Jimin đếch quan tâm-,- Bỏ ngoài tai câu nói đó, cậu lại nhắm mắt mà bước tiếp.
"Nhắm..nhắm mắt sao?"
Hoseok ngạc nhiên. Nhắm mắt mà có thể đi được sao? Chuyện này thật đúng là kì tích đó~ Con người này... thực sự là kì lạ mà.
Hoseok cũng bước theo cậu.
Bước tới những khúc ngoặt, anh lo sợ cậu sẽ đụng trúng tường nhưng không hề, có lẽ anh hơi lo lắng quá. Những bước chân của cậu không hề chần chừ, nó rất tự nhiên, nó không phải là bước chân của những người đi tìm đường.
"Ha... cha ta quả thật có mắt nhìn người. Thảo nào, cha lại chọn em làm người huấn luyện mà không có lý do như vậy. Thật sự... ta không thể nào tìm thấy được một chút thông tin nào về em cả"
Hoseok nhếch mép, tạo thành một nụ cười nửa miệng. Đêm qua, anh đã tìm hiểu rất nhiều về cậu - Người con trai tên Park Jimin, anh đã hỏi hết những ông trùm lớn trong giới xã hội đen, nhưng câu trả lời luôn luôn là: "Tốt nhất không nên biết". Đúng như lời anh cả Jungkook của cậu đã nói, Jimin, em thật sự đúng là thú vị thật đấy!
To be cont...
Cho au xin ☆ nè, với 1 cái cờ mờ tờ nha :))) Au chia làm 2 chap cho nó li kì😂
Thân
_Bẹp Bẹp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro