Chap 2
Author: PrkJM_95z a.k.a Chim Heo
ĐỪNG MANG TA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP~
Các readers xem thử cái hình của con Mều bếu Bẹp des nah~ Rồi cho Bẹp nhận xét nhaa~
_________________________
Cả hai bước vào một căn phòng thật to, nơi có hai người con trai đã đứng chờ sẵn đó. Wo Kim NamJoon lấy lại phong độ lạnh lùng ngày nào, đưa tay nới lỏng chiếc caravat màu lục trên cổ áo, thở hắt. Ông đảo mắt một vòng căn phòng rồi lên tiếng:
-Thằng cả đâu?
RẦM!
Ai nha~ thật là.... Vừa nhắc đã có mặt rồi! Một người con trai cao ráo, mái tóc đen hơi rối, sống mũi cao, đôi mắt màu nâu sẫm hằn lên những tia đỏ ngầu giận dữ, khuôn mặt với đầy đủ ngũ quan tinh tế.
Hắn vừa lao vào phòng tông cửa cái rầm, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ chưa cài hết hàng nút, quần tây đen bị chủ nhân của nó mặc vào một cách qua loa, bằng chứng ở chỗ sợi dây nịt đắt tiền vẫn chưa luồn hết, còn vắt vẻo nơi lưng quần. Trên cổ còn vương vài dấu son đo đỏ, xương đòn mập mờ những vết cắn do ai kia để lại. Nhìn thoạt qua cũng biết hắn ta chính là chủ nhân của cuộc ân ái kịch liệt ban nãy.
-Hộc...cha...SAO TỰ NHIÊN LẠI GỌI CON VÀO GIỜ NÀY??? ÔNG ĐÙA TÔI CHẮC??!?
Hắn hiện tại đang rất khó chịu trong người. Tất nhiên rồi! Ai đời thằng đàn ông nào lại không khó chịu khi sắp lên đỉnh, chuẩn bị đạt đến khoái cảm của dục vong thì bị chính người cha "đáng kính" đang đứng ngay trước mặt đây cắt đứt cái phụt :))) Hắn gầm lên, giương đôi mắt của mình lên mà trợn ngược, thiếu điều chỉ muốn lọt tròng rớt bộp xuống đất :)))
-Ơ đệt...Cái thằng chó chết này?! Mày tin bố mày cắt thẻ tín dụng cho mày "ăn chay" cả tháng luôn không hở con?!
Wo Kim NamJoon cũng chẳng phải dạng vừa, ông cũng trợn ngược đôi mắt của mình lên để thi với thằng con quý hóa. (Bẹp: Nhà này có tính giải trí cao vãi Đi thi thách thức danh hài đi là vừa :">)
Hắn là cậu con cả của tập đoàn W.O-Wo Jeon JungKook mười bảy tuổi. Trong băng đảng mafia của cha, JungKook là tên cầm đầu hung hãn nhất. Nổi tiếng trăng hoa, ngày đêm luôn dắt về nhưng con ả nóng bỏng, hắn chỉ đơn giản để thỏa mãn cái thú tính trong người thôi!
Bảo hắn suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa thì không đúng cho lắm, hắn chính là con một trong những con át chủ bài của Namjoon. Ông hay ví Jungkook chính là "cỗ máy" sản xuất vũ khí. Hắn luôn nghĩ ra nhưng ý tưởng ghê rợn và điên rồ (Muahahaha :v) nhưng lại rất hữu dụng với mọi tổ chức mafia. Một kẻ ngông cuồng, lạnh lùng điển trai như hắn giờ đây lại đang làm trò con bò với cha mình. (Yay:">)
JungKook có ba quy định khi làm tình:
1.không được ôm.
2.khôn được hôn.
3.không được rên tên hắn.
Dù lúc nào cũng nói trước nhưng có những con điếm mặt dày rên lên tên hắn, rồi sau đó nghe nói ban đêm người ta thấy có mấy cô gái không biết tại sao lại có những vết vết cắt rất sâu trên toàn thân thể, khuôn mặt bị tra tấn đến biến dạng, người không có lấy một miếng vải che thân, miệng liên tục rên rỉ những tiếng dâm đãng, hình như là bị chuốc một liều thuốc kích thích rất mạnh, tự thỏa mãn bản thân cho đến chết. Hắn cảm thấy rất thích thú khi nhìn những con điếm đó rên rỉ điên loạn, bị hắn cho một liều kích thích do thằng em yêu quý của hắn tự bài chế. Ha...Sở thích của Jungkook cũng máu me nhỉ?
-Anh Jungkook à! Đừng quát tháo thế chứ!
Tiếng trách móc phát ra từ một chàng trai nọ với mái tóc màu nâu sáng. Jungkook liếc nhìn anh rồi thở hắt, cười khểnh:
- Yah, Wo Jung Hoseok! Anh mày đếch cần mày lên mặt dạy đời nhá! Đừng có giở cái giọng ấy trước mặt cha!
Người kia lại có vẻ như không quan tâm Jungkook nói cho lắm:
-Cha à! Có chuyện gì quan trọng lắm phải không ạ, nên cha mới cho gọi tụi con vào giờ này?
Nét mặt ông giãn ra vài phần, ông cười lớn :
- Chỉ có mình con là hiểu được ý của ta nhanh nhất thôi, Wo Jung Hoseok!
HoSeok cười nhẹ. HoSeok là một chàng trai mười sáu tuổi hiền lành, luôn tốt bụng và ấm áp với tất cả mọi người, thường không tham gia vào những cuộc chém giết vô tội vạ của hai ông anh máu lạnh nhà này, nhưng khi cần thiết, anh cũng sẽ lạnh lùng không khác gì mấy ông anh trai của mình. Anh cũng nắm giữ một vai trò không hề nhỏ trong băng đảng mafia W.O của cha. Lâu lâu lại rầm rộ lên những vụ một làn khí nhẹ bay qua thì một đám người khi ngửi thấy, từ hốc mắt, tai, mũi, miệng máu đỏ tươi liền phun trào ra ngoài, đầu tự động nổ tung, như cài thuốc nổ trong người.
Đó chính là sản phẩm thuốc độc dạng khí của HoSeok thử nghiệm cho những dự án của cha.
-Mau lên một chút.
Một giọng nói ngái ngủ vang lên từ cậu trai đầu cam nhạt, người đó chính là Wo Kim TaeHyung, con thứ của Wo Kim Namjoon. Trong khi ba người còn lại đang vô cùng ồn ào thì duy chỉ có hai người im lặng, không ai khác là Jimin và TaeHyung. Jimin thì bạo gan leo luôn lên bàn NamJoon ngồi vắt vẻo.
Thân người Jimin nhỏ nhắn, lùn tịt :"> nên khi cậu ngồi như thế, cái vẻ máu lạnh thường ngày bị thổi bay mất tiêu~ Thay vào Jimin lại khoác lên vẻ của một cậu nhóc ngây thơ, trong sáng, lại pha vào đó một chút câu dẫn, ma mị.
Jimin trông thập phần quyến rũ và tất nhiên-không tránh khỏi cả cái vẻ máu lạnh, thờ ơ bất cần (nó ăn sâu vào máu rồi~) với đôi mắt một mí màu xám khói, long lanh như ngậm nước, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, đôi môi căng đỏ mọng, do chán quá nên lâu lâu, cậu lại thuận thế, chu chu ra mấy cái, còn liếm liếm mấy (chục) cái nữa! (Bẹp:Okay fine :"> i'm good, i'm done :">
JK: Ăn cắp bản quyền nha màyy^^)
nhìn chỉ muốn cắn một cái, liếm mút không rời. Bầu má phấn nộn, như hai cục thịt vậy í :)) Làn da trắng hơi đượm phần nhợt nhạt, có lẽ vì lạnh, mái tóc nâu hạt dẻ ướt sũng do trời muae, loà xoà che gần nửa khuôn mặt cậu, từng giọt nước cứ tong tóc rơi xuống đất, người chỉ mặc độc nhất cái áo sơ mi trắng, dài không quá nửa đầu gối, để lộ cặp đùi trắng nõn săn chắc.
TaeHyung thì nằm ngủ khò luôn trên ghế từ đầu buổi đến cuối buổi. (No caption)
Nhờ có lời nhắc nhở của thằng con, Namjoon thôi không làm trò dở hơi với thằng con cả mất nết nữa, ông chun mũi, hừ lạnh một tiếng rồi dõng dạc nói:
-Chúng ta sắp có một vụ lớn và ta chắc chắn rằng, bọn cớm, FBI hay CIA sẽ quan tâm và tham gia vào vụ này...
-Cho nên cha muốn chuẩn bị kĩ càng và huấn luyện chúng con vì chưa tin tưởng lắm chứ gì?
Chưa để Namjoon nói hết câu, Jungkook đã một lần nữa lên tiếng. Mặt Namjoon lại tối sầm lại. Ai da~ câu nói của Jungkook như một nhát dao đâm thẳng vào ngực trái của Wo Kim NamJoon ah~
-Hèm... Ừm.. không phải là ta chưa tin tưởng các con, mà đây là một vụ lớn, nếu như không chuẩn bị kĩ, chúng ta có thể vào nhà đá bóc lịch như chơi ấy!
Ông vội vàng giải thích cho đám con của ông.
-Ai là người huấn luyện?
Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn lên tiếng, giọng nói của TaeHyung, thằng chó chết nằm ngủ từ nãy tới giờ -_-'
-Chính là cậu bé này, Park Jimin. Sau này khi thằng bé 18 tuổi, các con sẽ phải đấu với thằng bé.
Nói đoạn, ông chỉ tay vào Park Jimin đang ngồi nghịch mấy cây bút rất chu choe ^^
-WTF???!?! 0_0 CHA ĐANG ĐÙA Á?!?!
Cả ba người đều không hẹn mà đồng thanh hét lên. Jungkook chỉ tay vào mặt JiMin:
-Cha nói cha không tin tưởng tụi con, vậy cha lại đi tin tưởng thằng nhóc tì này á?!? Con mà lại để cho thằng nhóc mặt búng ra sữa này huấn luyện á?! Nó chưa chắc đã cầm được cây súng lên nữa!!!!
KENG!! Một cây bút lao vèo bay vụt vào sau gáy Jungkook, lao vào thứ gì đó đánh keng một cái, hắn bất ngờ mà nhoài người ra phía sau, toát mồ hôi lanh. Cả bốn người nhìn xuống vật thể lạ rồi trố mắt nhìn cậu - người đã ném cây bút vào thẳng viên đạn bạc đang lao thẳng vào ĐẦU Wo Kim NamJoon.
-Thật phiền phức.
Jimin buông một câu trách móc nhẹ bẫng, cả ba người con trai đều rùng mình vì chất giọng của Jimin, ngọt ngào đủ để khiến mọi thứ tan chảy, lạnh lùng đến đáng sợ, nhẹ bẫng như một làn khói.
Jungkook lấy lại tinh thần, bước đến trước mặt Jimin, khẽ nâng cằm cậu lên:
-Em thật xinh đẹp và thật thú vị đấy, Park Jimin! Không biết lớn lên em sẽ thế nào nhỉ? Ha ha!
Jungkook cười lớn rồi bỏ đi.
-Park Jimin? Ưm~ cái tên thật đẹp đó! Từ này có gì giúp đỡ nha nhé! Anh sẽ gọi em là Jiminnie nhé!
Hoseom thân thiện cúi xuống cười nói với cậu, anh còn nhẹ nhàng nhéo má cậu một cái, thiệt mềm nha~
Chủ riêng TaeHyung bước qua Jimin, anh dừng lại hồi lâu, nói với âm lượng cực nhỏ, đủ để cả hai nghe:
-Ném tốt đấy, xác xuất 100% cực chuẩn. Rốt cuộc...cậu là ai vậy Park Jimin?
Anh khẽ liến nhìn Jimin một cái, cậu cũng ngước mặt lên hai ánh mắt giao nhau...không cảm xúc... Anh rời đi.
-Chắc cháu mệt rồi! Ta sẽ đưa cháu về phòng!
Ông nói đoạn rồi vẫy tay một cái:
-Mau đưa thằng bé về phòng.
Một đám người mặc vest đen đến trước mặt cậu, khẽ nhường đường cho cậu đi trước, Jimin cũng quay lưng lại Namjoon, chậm rãi tiến về phía cuối hành lang sâu thẳm, đen ngòm. Bóng cậu dần dần khuất đi như cái hố đang dần nuốt chửng cậu. Cả hành lang rộng lớn nay chỉ còn tiếng bước chân đều đều đến đáng sợ. Về sau cuộc sống của Jimin sẽ có nhiều bất ngờ lắm đây...
___________________________
1871 chữ nha!!! Công sức 3 ngày của au đó ạ!! Các bạn đừng đọc chùa nha! Cho tớ 1☆ với 1 cám cờ mờ tờ này tớ sẽ rất vui đó! Các bạn ăn Tết vui vẻ và tiếp tục ủng hộ mình nha~
Thân
_Bẹp Bẹp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro