Vợ à !
Chàng trai trước mặt V miết chặt nắm tay, tưởng chừng như sắp biến thành khủng long bạo chúa tới nơi.
"Lần đầu gặp mặt, dáng vẻ của em ấy lúc nói anh thích đàn ông rất đáng yêu ; lúc anh đưa ra yêu cầu muốn lấy thân báo đáp, bộ dạng chạy trối chết của em ấy cũng rất dễ thương, rõ là rất thích anh nhưng lúc nào cũng nói một đằng làm một nẻo, ngay cả điệu bộ đó cũng đáng yêu nữa..."
Nghe tới đây, Kook bỗng ngẩn ra.
"Vợ anh, lúc em ấy gọi anh là Taehyung rất đáng yêu, lúc gọi anh là boss đại nhân rất đáng yêu, gọi anh là anh yêu cũng rất đáng yêu, giờ đây khi đang đứng trước mặt anh, bộ dạng muốn cắn chết anh cũng rất... đáng yêu !"
Cuối cùng, Kook hoàn toàn bị V làm cho sững sờ, mãi lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình : "Anh... anh nói vậy là có ý gì ?"
V lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác, nhẹ nhàng đeo lên ngón tay áp út của Kook : "Anh đã kết hôn rồi, kết hôn với em."
Kook nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bỗng xuất hiện trên ngón tay mình, rõ ràng đây là chiếc nhẫn cùng một cặp với cái của V .
"Xin lỗi, lúc trước cơ thể em bị phù, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông máu của em nên anh tạm thời mới tháo nhẫn xuống. Còn giấy đăng kí kết hôn thì đang ở chỗ J Hope , về anh sẽ bảo J Hope lấy ra cho em xem."
Cái gì ?
Chữ nào V nói cậu cũng biết, nhưng sao ghép vào nhau thì cậu lại chẳng hiểu gì thế này ?
Kook cảm thấy mình như một tên ngốc vậy : "Chờ... chờ đã ! Anh nói... anh... đã kết hôn rồi ? Và đối tượng kết hôn của anh là em ? Hơn nữa ngay đến giấy chứng nhận kết hôn mình cũng có rồi á ? Sao em lại chẳng biết gì thế này ? Chẳng lẽ em bị mất trí nhớ à ?"
"Lúc em hôn mê được ba tháng, bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho em, nói có thể em sẽ không tỉnh lại được nữa. Hôm đó, anh đã cầu hôn em trước giường bệnh rồi làm thủ tục kết hôn với em." V giải thích từng điều một.
Kook : "..."
Vậy nên, cậu thật sự đã kết hôn với anh từ lâu rồi sao ?
Vừa rồi cậu còn ngớ ngẩn chạy đi cầu hôn anh nữa chứ ?
Chẳng trách V nói không làm được...
Đúng rồi, hình như từ đầu anh đã đổi cách gọi cậu là vợ rồi, tại cậu không chú ý, còn cả J Hope nữa, tuy trước đây thỉnh thoảng anh có gọi cậu là chị dâu, nhưng sau khi tỉnh lại thì cứ mở mồm ra là anh ta đã gọi như vậy rồi...
Vào lúc này, Kook hoàn toàn đờ đẫn.
Cố tình chạy tới đây bày tỏ, rồi cầu hôn một cách chân thành, kết quả là căng thẳng đến thót tim thế mà đối tượng kết hôn... đã là chồng cậu từ đời nào rồi ?
Có ai thảm như cậu không...
Không đúng, phải nói có người nào may mắn đến ngược đời thế này không hả ?
"Xin lỗi vì không được sự đồng ý của em..."
V muốn nói xin lỗi vì chưa có được sự đồng ý của cậu mà anh đã tự mình quyết định.
Kết quả, một giây sau thấy Kook nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay, hai mắt sáng lên thán phục : "Đù ! Em đúng là may mắn nhất trần đời rồi ! Toát mồ hôi hột đi cầu hôn, cuối cùng người đã là của em từ bao giờ rồi ? "
V cười khổ, cậu nhóc này, đầu óc đúng là chẳng lúc nào giống người bình thường cả.
"Nhưng anh suýt thì dọa chết em đấy, em còn tưởng anh kết hôn với người khác thật cơ !" Kook oán giận lẩm bẩm.
V lẳng lặng nhìn Kook : "Nếu anh thật sự kết hôn với người khác thì em sẽ thế nào ?"
Thấy anh hỏi vậy, Kook bỗng cau mày, đôi mắt đẹp ánh lên ánh sáng rực rỡ : "Sao có thể thế được, em lương thiện, đáng yêu lại ngoan ngoãn thế này, đầu anh bị kẹp vào cửa mới đi lấy người khác !"
Khóe miệng V giật giật, khẽ bật ra tiếng cười : "Ừ, vợ nói phải."
Kook thấy V gọi mình một tiếng vợ con tim mềm yếu nhất bỗng trở nên tê dại, cậu vui vẻ nhào tới ôm anh : "Em thích anh gọi em là vợ lắm, gọi thêm lần nữa đi..."
V khẽ ho một tiếng, có chút mất tự nhiên : "Vợ à."
Lúc này Kook mới thấy thỏa mãn, nhưng cậu lại nghĩ ngay đến một vấn đề quan trọng, cậu nghiêm túc hỏi : "Không còn chuyện gì em không biết nữa đấy chứ ?"
"Trong khoảng thời gian em hôn mê, quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện." V nói.
Vì sợ Kook vừa tỉnh lại đã phải tiếp nhận quá nhiều tin tức sẽ bị loạn, nên anh không nói nhiều với cậu cùng một lúc.
Kook liền giục : "Chuyện gì ? Mau nói cho em biết đi !"
Hai người vừa thong thả đi về vừa nói chuyện.
"Còn chuyện bên phía Jin gia nữa."
"Jin gia làm sao ?" Kook không hiểu.
"Lúc mới đầu, em không dưỡng bệnh ở đây mà được chữa trị trong viện Điều dưỡng Quân y, sau đó anh sợ em chán nên mới đổi tới đây, mong sẽ giúp được gì đó cho bệnh tình của em." V đáp.
"Em có thể vào được viện Điều dưỡng Quân y á, là bên Jin gia giúp à ?" Kook hỏi.
"Ừ, người nhà họ Jin đã biết rõ thân phận của em rồi, họ đã xem em là người thân, một năm trở lại đây đều hết lòng chăm sóc và nghĩ cách để em tỉnh lại."
"À..." Kook nghe vậy có chút bất ngờ .
Lúc hai người về tới trước cổng thì gặp J Hope đang đi vào sân.
J Hope thấy hai người liền hộc tốc chạy tới : "Anh, em thông báo cho phía Jin gia rồi, ba mẹ cũng biết chuyện rồi !"
J Hope nói rồi nhìn Kook rồi chần chừ nói : "Chuyện là, ba nói... muốn gặp Kook ... mẹ cũng thế... nói có thứ muốn đưa cho cậu ấy..."
V cau mày lại, đang muốn từ chối, Kook đã giữ anh lại nói : "Họ là ba mẹ anh, không phải là lũ lụt hay thú dữ, gặp mặt thôi mà, không có gì đáng ngại đâu."
Giờ cậu và V đã có quan hệ thế này rồi, có những chuyện không thể cứ tiếp tục né tránh được.
J Hope gật đầu lia lịa :"Phải đó ! Ba mẹ em giờ tốt hơn nhiều rồi, họ rất cảm ơn Kook . Ba đã đẩy lùi hết các thiên kim tiểu thư chạy tới tận cửa rồi, cả mẹ nữa, một năm nay để cầu phúc cho cậu mà hầu hết đền chùa trên cả cái nước này bà đều đi hết cả rồi ấy ! "
"Cậu không biết đâu, tất cả những chuyện xấu xa mà Yang Yujin làm đều bị anh trai tra rõ rồi vạch mặt trước mặt ba mẹ, cả chuyện So Na Mi đi chỉnh hình, tất cả đều do Yang gia giở trò quỷ hết."
"Vừa rồi lúc tôi nói với họ là cậu đã tỉnh lại, ba đang nằm trên giường bệnh đến động đậy còn chẳng động nổi, thế mà vừa biết tin cậu tỉnh lại còn ngồi bật dậy, nói muốn tới thăm , mẹ thì khóc lóc om sòm kêu muốn theo tôi đến đây nữa cơ..."
Kook bị J Hope làm dở khóc dở cười, có con cái nào nói ba mẹ mình thế không hả ?
"Chị dâu, tin em đi, em không lừa chị đâu, là thật đấy !" J Hope nghiêm túc nói.
Kook nghe vậy nheo mắt lại : "Còn nói không lừa tôi ? Thế sao cậu không nói cho tôi biết trước chuyện tôi đã kết hôn với anh ấy rồi ?"
"Ặc..." J Hope nghe thấy thế trợn tròn mắt : "Đúng rồi, cậu không biết đâu... nhưng chuyện này... chuyện này thật sự không thể trách tôi được ! Căn bản là tôi không nhớ ra vụ này ấy ! Tôi đã quen với việc cậu là chị dâu tôi hơn một năm nay rồi nên không nhớ ra thật..."
J Hope nói xong dè dặt nhìn hai người : "Sao thế ? Xảy ra chuyện gì à ?"
Kook "hừ" một tiếng : "Tôi vừa đưa anh trai cậu tới rừng hoa lãng mạn phía sau, còn dốc hết tim gan ra để bảy tỏ tâm tình, cầu hôn anh ấy . Kết quả anh ấy nói với tôi, xin lỗi anh ấy không làm được, vì anh ấy đã kết hôn rồi !"
"Cậu có biết tâm trạng của tôi lúc đấy ngớ ngẩn đến thế nào không hả ?"
J Hope hắc tuyến đầy đầu nói : "Thế cậu có biết lúc này bị hai người nhét thức ăn cho chó, tâm trạng của tôi đau đớn đến không muốn sống nữa không hả ? Làm ơn giữ cái mạng này lại cho tôi với !"
"Phải rồi, mau kể cho tôi chuyện khi đó đi, anh trai cậu cầu hôn tôi thế nào vậy ?" V không kể chi tiết, Kook lập tức tóm J Hope truy hỏi.
V nhìn J Hope , khẽ ho một tiếng.
J Hope không hề chú ý tới sắc mặt của ông anh, lập tức bán đứng anh mình : "Chị dâu không biết đâu, lúc đấy tất cả mọi người đều nghĩ chắc cậu không tỉnh lại được nữa rồi. Jin gia thậm chí còn bảo anh em không cần đợi nữa, nhà họ sẽ chăm sóc cậu cả đời."
"Kết quả, anh em hùng hổ móc luôn nhẫn ra cầu hôn cậu trước giường bệnh, lúc ấy người nhà họ Jin , ba mẹ tôi , còn cả quản lí của cậu cũng ở đó. Anh ấy đọc lời thề trước sự làm chứng của tất cả mọi người, cầu hôn, đeo nhẫn cho cậu , đã thế còn cử người đi làm luôn cả giấy đăng kí kết hôn cơ..."
Kook vẫn mỉm cười lắng nghe, nghe tới cuối cùng cậu lại rưng rưng nước mắt.
"Ơ chị dâu, sao chị lại khóc ! Có phải em nói gì sai không ?" J Hope đang kể rất hăng say, thấy vậy cuống lên.
V cũng biến sắc : "Sao vậy ?"
"Em không sao." Kook lắc đầu.
Cậu chỉ nghĩ đến chuyện anh lẻ loi làm hết tất cả những việc mà đáng ra phải là hai người cùng làm, trong lòng bỗng cảm thấy đau nhói.
...
Kook cẩn thận mở đăng kí kết hôn ra xem đi xem lại mấy lần , vừa xem vừa khẽ lẩm bẩm : "Ôi, đây không phải là giả đấy chứ ?"
V nhất thời đen mặt : "Là thật."
Kook thấy rất mới lạ, nhìn ngắm mãi, cuối cùng cảm thấy việc mình vừa tỉnh dậy đã kết hôn rồi thật thần kì.
Ảnh dán trên đó cắt từ bức ảnh cậu và V chụp từ hồi đi hẹn hò, giấy chứng nhận anh cũng có cách làm ra được, chữ kí quả thật cũng là chữ kí của cậu...
"Em chắc là muốn đi gặp họ chứ ?" V cuối cùng vẫn cau mày hỏi lại.
Kook gập giấy chứng nhận lại, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mắt nói : " Taehyung , từ trước đến giờ, anh luôn nói với em rằng mọi thứ cứ để cho anh lo. Nhưng giờ, chúng ta đã là vợ chồng, bất luận là chuyện gì, chúng ta cũng đều phải cùng nhau đối mặt."
Một câu chúng ta là vợ chồng bỗng khiến hai hàng lông mày của anh tràn ngập dịu dàng...
...
Buổi tối.
V , Kook cả J Hope , một nhà ba người cùng về nhà họ Kim
Vừa tới cửa, đã thấy cả Kim trạch và sân vườn đều đã đổi mới hết, xe vừa đỗ xuống, quản gia và người làm đều hoan hỉ chạy ra đón : "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, thiếu phu nhân !"
Từ thái độ của người làm có thể biết, chắc chắn đã được ông bà dặn dò kĩ rồi.
Từ góc độ nào đó mà nói, thái độ của người làm cũng thể hiện được thái độ của hai ông bà.
Một người phụ nữ khí chất nho nhã từ trong nhà vội vàng chạy ra, người đó chính là Kim Nari .
Kim Nari thấy Kook , đầu tiên thì ngẩn ra, sau đó vành mắt đỏ lên, bà bước nhanh tới kích động dắt tay Kook : "Con tới rồi à ! Sao lại mặc ít thế này ! Có lạnh không ? V , sao con không mặc thêm áo cho vợ con, trời tháng ba vẫn còn lạnh lắm đấy !"
V nghe thấy vậy, nghe lời khoác áo khoác của anh lên người Kook .
J Hope ở phía sau lắc đầu than thở : "Có một loại lạnh gọi là mẹ bạn cảm thấy bạn bị lạnh !"
Kim Nari liếc thằng con út ẩm ương nhà mình : "Chị dâu con giờ còn đang yếu, mẹ đã bảo để mẹ tự tới rồi, con lại cứ không cho mẹ đi ! Giờ mệt thì trách ai hả ?"
J Hope nằm không cũng trúng đạn : "..."
Quả nhiên "cẩu độc thân" không hề có chút địa vị nào tồn tại trong cái gia đình này hết !
"Kook à, mau vào uống canh gà giữ ấm đi, mẹ đích thân xuống bếp hầm đấy, còn đun nhỏ lửa mấy tiếng đồng hồ nữa cơ !" Kim Nari nhiệt tình khoác tay Kook đưa cậu vào nhà, quên luôn hai thằng con mình sau đầu.
Kim Doo Mang nhìn thấy chàng trai mà vợ mình đang thân mật kéo tay thì cả người lập tức run rẩy vì kích động.
"Ba, sao ba lại xuống giường rồi ?" J Hope bước tới đỡ.
Kim Doo Kang phụng phịu khoát khoát tay : "Ba không có suy yếu đến vậy đâu."
"Được , con sai rồi, ba không suy yếu đến thế, còn có sức mắng con cơ mà, mau ngồi xuống đi thưa ngài !"
Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống bàn cơm, bỗng chốc chẳng có ai lên tiếng, bầu không khí lúc này có phần hơi gượng gạo.
Kim Nari cuống quýt đưa mắt ra hiệu cho chồng mình để ông đừng có nghiêm mặt không ừ hừ gì như thế nữa.
Kim Doo Kang thật sự không biết nên mở miệng thế nào, mãi một lúc lâu sau mới ho nhẹ một tiếng, hỏi con trai : "V, sức khỏe vợ con thế nào rồi ? Đã kiểm tra hết chưa ?"
"Đã kiểm tra rồi ạ, không có vấn đề gì hết, chỉ cần tập phục hồi và tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa." V trả lời.
"Vậy thì tốt..." Kim Doo Kang thở phào một hơi, dường như áp lực vô hình từ ngọn núi khổng lồ đè lên đầu ông lúc này mới vơi đi được một chút để cho ông có chỗ thở.
"Được rồi, cả nhà ăn cơm đi, có gì thì ăn rồi nói sau. Đừng để Kook bị đói." Kim Nari vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn cho Kook .
Trước khi đến đây, Kook đã chuẩn bị đủ các loại tâm lý và cách ứng đối nhưng hiện tại thái độ của hai ông bà dành cho cậu đã thay đổi 180 độ, thành ra khiến cậu không biết nên đối đáp lại thế nào. Vì thế, để che giấu sự luống cuống của mình cả bữa ăn cậu chỉ có thể cố gắng ăn, ăn và ăn.
Sau khi ăn tối xong, Kim Nari kéo tay Kook , thân thiết nói : "Kook , mẹ có thể nói chuyện riêng với con được không ?"
Nghe thế, Kook còn chưa nói gì, V đã lập tức chau mày.
Kim Nari thấy sắc mặt con trai thay đổi liền biết anh đang nghĩ gì : "Nhăn cái gì mà nhăn ? Mẹ có ăn thịt vợ con đâu ? Kook cũng là con của mẹ mà "
Lúc này V mới giãn chân mày ra : "Con không có ý này."
"Con là từ bụng mẹ sinh ra, mẹ còn không biết con nghĩ gì à ?"
Thấy hai mẹ con sắp cãi nhau đến nơi, Kook liền nhìn V một cái rồi ho khẽ : "Lão phu nhân, chúng ta không cần phải để ý anh ấy đâu, ngài có gì cứ nói là được !"
Bã xã đã lên tiếng rồi, V cũng chỉ có thể thỏa hiệp.
Kim Nari kéo Kook tới căn phòng trồng hoa phía sau nhà, trên mặt bàn ở chính giữa căn phòng là một bình trà hoa quả vừa mới pha vẫn còn nóng hôi hổi.
"Nếm thử trà hoa quả này đi, sạch miệng mà lại tiêu thực."
"Cảm ơn ngài."
Nhìn dáng vẻ khách khí của Kook, vẻ mặt Kim Nari ảm đạm đi mấy phần, nhưng nghĩ đến việc cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt bà lại ngập vẻ vui mừng : "Bồ tát phù hộ, một năm rồi, cuối cùng con cũng đã tỉnh ! Mấy bữa nữa mẹ phải đi làm lễ tạ ơn trong tất cả các chùa các miếu mới được !"
Giọng điệu của Kim Nari đầy cảm khái, sau một hồi trầm ngâm bà mới mở miệng nói tiếp : "Kook , hôm nay mẹ gọi con qua đây, một là để cảm ơn con, cảm ơn những gì con đã làm vì J Hope và V . Mặt khác là để xin lỗi con, mẹ và ba đã hiểu lầm con nhiều quá... "
Nói cho cùng thì Kim Doo Kang và Kim Nari vốn không xấu, cũng chỉ là vì con vì cháu, huống hồ cho đến giờ, bọn họ cũng chưa từng làm chuyện gì tổn thương trực tiếp đến cậu .
Hơn nữa, chung quy thì bọn họ vẫn là bố mẹ của V và Hope .
Kim Nari rơi nước mắt, bà kéo tay Kook mãi không buông : "Kook, con yên tâm, chỉ cần có mẹ và ba ở đây, con sẽ vẫn là con dâu trưởng nhà họ Kim chúng ta, không có bất kỳ ai có thể lung lay địa vị của con !"
Kook :" Vâng , con cảm ơn mẹ ! "
...
Ngoài phòng khách.
Kim Nari nghiêm mặt nhìn cậu con trai lớn : "V con qua đây, mẹ cũng có lời muốn nói với con !"
V thoáng nhìn qua vợ , sau đó cất bước đi theo mẹ qua chỗ cách đó không xa.
Đi ra xa một chút, Kim Nari mới nói : "Vừa rồi mẹ đã giải thích rõ ràng với vợ con . Cũng đã nói với Kook rằng sau này bất kể có ai xuất hiện thì thằng bé vẫn là người vợ duy nhất của con , là chủ nhân duy nhất của nhà họ Kim . Tuyệt đối không thể có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xuất hiện, cũng tuyệt đối không được tổn thương tấm lòng của nó !"
Kim Nari vừa nói, vừa phiền muộn day trán, chỉ sợ niềm hạnh phúc an ổn bây giờ lại bị phá hủy.
V nhìn mẹ mình một cách đầy ý vị : "Mẹ yên tâm, sẽ không vậy đâu."
...
Sáng ôm sau , V và Kook cùng ngồi ngoài vườn tâm sự .
V cân nhắc một chút rồi mới nói : "Không biết Jeon Hyo Cho dùng thủ đoạn gì mà 6% cổ phần trong tay ba em đều cho cô ta hết . Vì thế, bây giờ trong tay Jeon Hyo Cho có tới 21% cổ phần, còn nhiều hơn cả số cổ phần trong tay cô Bo Ra, trên cơ bản là bây giờ cô ta đang nắm giữ công ty."
"Khốn kiếp !" Kook tức giận
V vuốt tóc cậu an ủi rồi nói : "Em ngồi ngoài này chơi thêm một lát nữa, anh đi nấu cơm cho em."
"Hửm ? Em cũng đi nữa !" Kook kéo kéo tay anh.
"Không được, phòng bếp có khói dầu." V nghiêm mặt, không cho phép thương lượng.
"Oh, được rồi !"
Thế là, Kook liền ôm con thỏ béo V tặng đi tản bộ trong vườn.
V thấy Kook ở chỗ này nhàm chán quá, bèn cho lắp đặt một sân tập bắn cỡ nhỏ để cậu qua đó chơi cho đã nghiền, có vẻ như là chiều sẽ lắp đặt xong.
Kook vừa ôm con thỏ nhàn nhã đi xung quanh , vừa vu vơ nghĩ vài việc lặt vặt, vẻ mặt rất chi là hài lòng.
Thế cho nên, lúc Kook đi vòng qua một khóm hoa và đột nhiên trông thấy một người đàn ông tóc trắng đang đứng dưới dàn tường vi... liền bị dọa đến nỗi tí thì ném cả con thỏ đi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro