Sự thật phơi bày 😲
Sau hai giờ, những cao trào của khâu đi thảm đỏ đã kết thúc, buổi lễ trao giải kích động lòng người chính thức được bắt đầu !
"Xin chào các vị khách quý có mặt tại đây cùng khán giả xem truyền hình một buổi tối tốt lành ,tôi rất vinh hạnh được làm MC của buổi tối ngày hôm nay ! Xin một lần nữa chào mừng toàn thể khách quý cùng quý vị khán giả đến với buổi lễ trao giải Korea Drama Awards ..."
Sau lời mở đầu đầy nhiệt tình là tiếng vỗ tay vang lên như sấm động .
Sau mấy hạng mục trao thưởng kết thúc, một vài ca sĩ làm khách mời lên hát vài bài để thả lỏng bầu không khí và sau đó buổi lễ trao giải tiến vào một hồi cao trào nhỏ.
MC kích động nói : "Giải thưởng tiếp theo của chúng ta là... Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất !"
Hiện trường vỗ tay như sấm động !
Từng ống kính máy quay chĩa về nhóm nam nghệ sĩ được đề cử rồi đặc tả biểu tình của họ trên màn hình lớn.
Ngồi chính giữa là Kook , cậu đang cùng vỗ tay với mọi người, vẻ mặt cậu có chút khẩn trương thấp thỏm, tất nhiên những người khác cũng như vậy.
Jeon Hyo Cho kiên định ngồi trên ghế nhìn hình ảnh Kook khẩn trương trên màn hình mà không nhịn được khinh thường giễu cợt trong lòng, chỉ là một giải nam phụ mà thôi cũng khiến mày khẩn trương như vậy sao ?
"Các vị khách quý, hiện giờ tôi muốn công bố chủ nhân của giải nam phụ xuất sắc nhất chính là ..."
Tiếng MC vang lên đồng thời ống kính máy quay cũng nhanh chóng chĩa thẳng vào năm nam nghệ sĩ được đề cử, cuối cùng trên màn hình lớn chia ra làm năm khung hình nhỏ đưa hình đặc tả của cả năm người.
"Người giành giải nam phụ xuất sắc nhất của chúng ta lần này chính là — Jeon Jung Kook !!!"
MC vừa dứt lời thì tất cả mọi nguời đều hướng về phía Kook mà vỗ tay chúc mừng.
MC lui xuống nhường lại sân khấu cho Kook .
Lúc này V đang ngồi ở hàng ghế khách quý đầu tiên, mặc dù hồi nãy hai người ngồi cách nhau rất xa, thậm chí không thể trông thấy nhau . Nhưng mà, khi Kook bước lên sân khấu thì khoảng cách giữa cậu và anh lại trở nên gần gũi vô cùng.
V vẫn luôn vỗ tay, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cậu , trong mắt anh ánh lên vẻ kiêu ngạo. Dù cho đây chỉ là một vai nam phụ nhưng lại giống như cậu đã làm được chuyện gì to lớn giỏi giang lắm...
Kook hít sâu một hơi rồi đứng trước micro bắt đầu bài phát biểu cảm nghĩ khi giành được giải thưởng : "Thiên Hạ là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi, đối với tôi mà nói thì nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt ! Tôi xin cám ơn ban tổ chức , cám ơn ban giám khảo đã công nhận tôi, cám ơn đạo diễn đã cho tôi cơ hội được diễn nhân vật này, cảm ơn bạn diễn ..."
"Cuối cùng... người tôi phải nói lời cảm ơn nhất! " Kook hơi dừng một chút, ánh mắt cậu nhìn về phía hàng ghế thứ nhất : "Cám ơn ông chủ của tôi ! Có thể nói là nếu không có anh ấy thì cũng chẳng có tôi của ngày hôm nay, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi như vậy..."
Mấy máy quay lập tức nhắm thẳng về hướng J Hope , dù sao thì ai ai cũng biết chính J Hope đã tự tay đào Kook từ INTRO qua Big Hit , chuyện lúc đó còn vô cùng náo nhiệt.
Chỉ có J Hope - người đang cố gắng giữ nụ cười hiền hòa là hiểu rõ nhất... ông chủ mà Kook thâm tình cảm ơn chính là anh hai của tui có được không hả !
Kook kết thúc bài phát biểu cảm tưởng của mình.
Tiếng vỗ tay của toàn trường vang lên như sấm, bài phát biểu vừa rồi giành được hảo cảm của không ít người. .
Dưới sân khấu, Jeon Hyo Cho vẫn duy trì nụ cười chúc phúc và vỗ tay như bao người khác, nhưng mà trong lòng...
Chết tiệt...Không ngờ lại để Jung Kook lấy được giải nam phụ xuất sắc nhất !
Hừ, dù sao cũng chỉ là giải nam phụ thôi , cả đời Jung Kook cũng chỉ là vai phụ mà thôi ! Chỉ có cô ta mới mãi mãi là nhân vật chính...
Buổi lễ trao giải lại tiếp tục .
Sau đó Thiên Hạ lại tiếp tục giành được giải ở hạng mục kĩ xảo hành động đẹp nhất .
Có thể nhìn thấy rõ, mọi người vốn có chút mệt mỏi vì buổi lễ kéo dài nhưng mà khi nghe thấy đến từ "nam diễn viên chính xuất sắc nhất" thì tinh thần ai nấy đều phấn chấn trở lại.
Đi kèm với tiếng "đùng đùng đùng" dồn dập của nhạc tạo hiệu ứng là trái tim tất cả mọi người dưới khán đài đều dâng lên tới cổ họng, máy quay đặc tả từng vị khách quý đang ngồi.
Cuối cùng trên màn hình lớn xuất hiện bốn gương mặt được đề cử.
Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng .
"Giải Korea Drama Awards , hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về... Jeon ..."
"Jeon Jung Kook !!!"
Cuối cùng thanh âm của MC truyền khắp toàn bộ khán đài, bên tai tất cả mọi người đều quanh quẩn một cái tên : Jung Kook !
Lúc này Kook mới hồi phục lại tinh thần, đáp lại từng cái ôm chúc mừng, đồng thời toàn trường cũng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Cũng chẳng biết có phải nhân viên quay phim cố ý hay không mà đột nhiên ống kính máy quay quét qua khuôn mặt của Jeon Hyo Cho . Khi cô ta thấy gương mặt khó coi của mình xuất hiện trên màn hình lớn thì lập tức đổi lại sắc mặt vui mừng mà vỗ tay tỏ vẻ hào phóng chúc mừng, nhưng mà, khuôn mặt kia nhìn kiểu gì cũng thấy gượng gạo.
Trên sân khấu.
Đây là lần thứ hai Kopk bước lên sân khấu trong tối nay, cậu khom lưng nhận thấy cúp vàng từ tay Kim Hye Soo rồi đứng cạnh micro. Một lần nữa Kook lại trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người cùng máy quay nơi đây.
Cho đến khi chạm tay vào chiếc cúp này Kook vẫn có chút hoảng hốt, cuối cùng cậu cũng đã có thể thoát khỏi địa ngục, tiếp nhận một cuộc sống mới.
Tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ, Kook có cảm giác mình trôi lững lờ trên đám mây mềm mại chẳng có chút cảm giác chân thực nào.
Cậu đứng đó vẫn một mực im lặng chẳng nói gì, dưới sân khấu cũng chẳng ai thúc giục, tất cả bọn họ đều lẳng lặng chờ đợi chàng trai đang đứng trên sân khấu.
So với lúc bước trên thảm đỏ kinh diễm đến độ áp đi toàn bộ hoa thơm cỏ lạ thì giờ phút này Kook dường như lắng xuống, an tĩnh đến độ chẳng ai đành lòng quấy rầy.
Trong căn nhà cổ tại Seoul .
Một người đàn ông tóc trắng đang ngồi trước màn hình tivi cực lớn, anh ta nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang nhận thưởng trên màn hình : "Cậu ấy vì cái này mà muốn rời đi ?"
Thanh âm của Jin từ một bên vang lên : "Ai cũng có thứ mà bản thân muốn bảo vệ và hướng tới ! Có thể thứ ấy trong mắt người khác chẳng đáng giá một đồng nhưng với bọn họ lại có ý nghĩa cả đời người."
Suga hơi nhíu mày, tầm mắt vẫn giữ nguyên nhìn Kook trên màn hình, trước đây anh không hiểu, nhưng khi anh thấy vẻ mặt Kook khi nhận lấy chiếc cúp trong chớp mắt ấy thì dường như... anh đã hiểu...
Trên sân khấu, sau vài phút yên lặng thì Kook nâng đôi mắt hơi ướt của mình lên rồi chậm rãi nói : "Rất vui sướng cũng rất vinh hạnh khi đạt được giải thưởng này ! Càng khiến tôi hạnh phúc hơn chính là giải thưởng này lại do chính tay thần tượng của tôi trao tặng !"
Nói tới đây thì dưới khán đài vang lên một tràng tiêng cười, Kim Hye Soo cũng dịu dàng nở nụ cười.
Thái độ của Kook rất kích động mà lại thành khẩn, không hề khiên người ta có cảm giác cậu đang cố ý nịnh hót mà trái lại cho người ta thấy cậu là người rất thẳng thắn.
"Có thể giành được giải thưởng này tôi phải cảm ơn rất nhiều người, cám ơn đoàn làm phim, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn người đại diện của tôi cùng với tất cả những fan hâm mộ ..."
"Nếu như nói Thiên hạ là vai diễn khởi đầu cho ước mơ của tôi, vậy Người tìm mộng chính là trạm dừng chân đầu tiên ! Đoạn đường sau này còn rất xa, nhưng tôi nhất định sẽ không quên đi những ước nguyện ban đầu mà sẽ luôn chăm chỉ cố gắng làm việc !"
Nói tới đây Kook hơi dừng lại một chút, ánh mắt nóng bỏng của cậu rơi xuống một chỗ nào đó dưới khán đài, sau đó cậu mới tiếp tục nói : "Vì ước mơ cuối cùng của tôi , cũng là vì người mà tôi yêu nhất !"
Kook vừa nói xong lập tức toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Hiện giờ bên ngoài cửa buổi lễ đã vây kín không ít phóng viên, vừa có người đi ra đã lập tức bị phóng viên vây chặt lấy không cho đi.
Lần này rõ ràng Jeon Hyo Cho là người sáng giá nhất trong các ứng cử viên cuối cùng lại chẳng thu hoạch được cái gì. Đúng là khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, mặt mũi cô ta lần này coi như mất sạch rồi .
"Hyo Cho , có phải lần này cô nhắm vào giải nữ chính xuất sắc nhất nhưng lại không được chọn, cô có ý kiến gì về chuyện này không ?"
Vấn đề các phóng viên đưa ra càng ngày càng điên cuồng, cuối cùng có người thậm chí còn hỏi ra miệng : "Bị sư đệ cùng công ty ngày xưa đánh bại có cảm giác thế nào"...
"Mọi người nhường một chút, xin nhường một chút ! Cảm ơn sự quan tâm của mọi người đối với Hyo Cho , mấy hôm nữa tôi sẽ sắp xếp tổ chức họp báo trả lời các vấn đề của mọi người !" Quản lý và Do Heol cùng nhau che chở cho Jeon Hyo Cho thoát khỏi vòng vây.
Ngay tại lúc đó thì trong đám người đột nhiên vang lên tiếng thét kích động vô cùng chói tai.
Là ảnh đế Jung Kook bước ra.
Kook vừa mới xuất hiện thì nhất thời đasm phòng viên vây quanh Kook nãy giờ đều chạy biến chẳng còn một mống, ngay cả Do Heol cũng không khống chế được ánh mắt nhìn lướt qua phía đó.
"Jung Kook , chúc mừng cậu đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất cùng vòng nguyệt quế ảnh đế ! Tận hai giải thưởng ! Cậu coi như là người chiến thắng của tối nay rồi, có thể cho chúng tôi biết tâm trạng hiện giờ của cậu thế nào không ?"
Là Jung Kook ! Tại sao lại là Jung Kook !
Cô ta chuẩn bị lâu như thế, hy sinh bản thân mình đến nỗi đi diễn cái loại nhân vật bẩn thỉu đê tiện như thế... Cả hai bộ phim của cô ta đều được đề cử, ấy thế mà lại để cho Kook lấy được Ảnh đế, sau này cô ta phải đặt chân trong giới giải trí thế nào đây ?
Xưa nay con người đã quen thói nâng cao đạp thấp, hiện giờ bên tai Jeon Hyo Cho không ngừng truyền đến tiếng xì xào bàn tán của các nghệ sĩ khác...
Thân phận cô ta là đại tiểu thư của Jeon gia , thân phận cô ta vô cùng tôn quý, còn Jung Kook chỉ là một tên đê tiện thì sao sánh được với cô ta !
Jeon Hyo Cho tức giận đến mức toàn thân run rẩy, thừa dịp Do Heol đi lấy xe cô ta lập tức cho quản lý một ánh mắt tăm tối, ám chỉ cô ta mau hành động đi.
Quản lý nhanh chóng tìm một cái xó không người nào đó mà lén lút gọi điện cho mấy phóng viên trước đây đã sắp xếp .
Lúc này, đột nhiên có một phóng viên vóc dáng cao to vọt tới cạnh Kook rồi lớn tiếng hỏi : "Ảnh đế Jeon , cậu với Jeon Hyo Cho đều là họ Jeon , liệu có phải hai người có quan hệ gì không ? có tin đồn rằng cậu chính là con nuôi của Jeon gia, đây là thật sao ?"
Cái gì ?
Jung Kook là con nuôi của Jeon gia ?
Trong phút chốc, dường như có một viên đá bị ném vào mặt hồ đang yên ả, nhưng mà điều càng khó tin hơn còn ở phía sau...
Người kia tựa như súng liên thanh mà nói tiếp : "Cậu vốn là một đứa con trai hèn mọn, Jeon gia thấy thương cho nên mới nhận nuôi cậu , lại còn cho cậu ra nước ngoài nữa ! Nhưng mà sau khi về nước thì chuyện đầu tiên cậu làm lại là tiến vào giới giải trí , còn đối đầu với Jeon Hyo Cho , cố gắng cướp hết nổi bật của cô ấy. Thậm chí, còn cấu kết với người khác dựng chuyện nhận nhầm con nhằm mục đích tu hú chiếm ổ, mưu đoạt tài sản của Jeon gia ! Cái loại vong ân phụ, hèn hạ vô sỉ như cậu thật không xứng làm người..."
Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, chẳng ai có thể ngờ lúc Kook vừa mới đoạt giải Ảnh đế lại bị vướng vào vụ bê bối như này.
"Nghe nói cậu múa mép khua môi lừa Jeon lão lấy 10% cổ phần là thật sao ?"
Đối mặt với những tiếng khinh bỉ chửi mắng, từ đầu đến cuối Kook vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh đến dị thường.
Ánh mắt của cậu vượt qua tầng tầng lớp lớp phóng viên đang vầy lấy mình mà nhìn về phía Jeon Hyo Cho cách đó không xa.
Jeon Hyo Cho nhìn Kook nhếch môi cười rồi miệng cô ta mấp máy : Tao đã nói rồi, tất cả mọi thứ là của tao.
Sở dĩ Jeon Hyo Cho dám đổi trắng thay đen cũng chỉ vì cô ta biết rõ tất cả mọi người sẽ đứng về phía cô ta, dẫu cho đó có toàn là lời nói dối thì Kook cũng chẳng thể cãi lại cả trăm cái miệng.
Lúc này Seol Do Heol đã trở lại, gã ta thấy cảnh này thì biến sắc : "Chuyện gì xảy ra vậy ? Sao những phóng viên này lại biết chuyện đó ?"
Jeon Hyo Cho ra vẻ lo lắng lắc đầu : "Em cũng không biết, hình như là các phóng viên điều tra được quan hệ của anh ấy với Jeon gia..."
Kook thu mắt lại, không nhìn hướng Jeon Hyo Cho , cậu nhàn nhạt nói : " Đưa bà ấy vào là được."
"Rồi." Jang Ha Na lập tức lên tiếng đáp lại.
"Jeon tiểu thư, Jung Kook làm nhiều chuyện quá đáng với cô như vậy ! Tại sao cô vẫn muốn bao che cho kẻ vô sỉ, vong ân phụ nghĩa như vậy ?"
Đứng trước những phóng viên bất bình bủa vây lấy, Jeon Hyo Cho cố tỏ vẻ ẩn nhẫn tội nghiệp : "Không... không phải... chuyện không phải như các người nghĩ... tôi nghĩ trong đó có gì hiểu lầm rồi... tôi thật sự không biết tại sao anh ấy phải làm như vậy..."
Lời này nghe thì có vẻ đang giúp Kook chối bỏ trách nhiệm, nhưng trên thực tế lại chẳng khác nào khẳng định lời các phóng viên nói.
Quả nhiên vừa dứt lời thì toàn trường lại xôn xao lên.
Jeon Hyo Cho không phủ nhận !
Jung Kook thật sự là con nuôi của Jeon gia !
Hiện trường đang phấn chấn thì đột nhiên có một mùi hôi thối truyền tới, mọi người không nhịn được mà rốt rít bịt mũi lại.
Dường như có một người rất khỏe, thô lỗ đẩy đám phóng viên kia ra, không biết người đó mang theo cái gì mà thổi đến mức chẳng cần phải đẩy, đám phóng viên cũng vội vàng luống cuống nhường đường, để người đó đi thẳng tới...
Một bà lão ôm một cái thùng gỗ to màu đen xồng xộc đi tới trước mặt Jeon Hyo Cho.
Một giây sau, chợt nghe rào một tiếng, bà lão kia ôm thùng gỗ dùng sức hất mạnh cái thứ thối hoắc trong đó lên người Jeon Hyo Cho .
Toàn trường lập tức bị một mùi hôi thối xông thẳng vào mũi, mọi người bị thối đến mức suýt nữa thì lăn đùng ra ngất.
"A a a a a !" Jeon Hyo Cho sững người một giây sau đó liền thét chói tai.
Những người khác sau khi tỉnh táo lại thì cũng sợ đến ngây người, chẳng biết một bà lão từ đâu chạy tới tạt cho Jeon Hyo Cho nguyên một thùng phân.
Nhưng tiếng hét của cô ta hoàn toàn bị tiêng kêu la của bà lão kia át mất : "Các người đừng để con tiện nhân này lừa ! Nó chẳng phải thiên kim đại tiểu thư gì đâu, nó chính là đứa con gái chui từ khe núi chỗ chúng tôi ra đó, là cháu gái ruột của cái bà già này. Lúc ở viện bị nhận nhầm nên nó mới được vào nhà giàu sang ! "
" Nó vào đó rồi liền quên luôn cả ơn sinh thành, không chỉ coi như chúng tôi không tồn tại mà nó còn sợ nhà chúng tôi làm lộ ra thân phận thấp kém của nó, nên nó muốn ép cả nhà tôi phải chết ! "
" Nhà tôi bị lưu manh ép đến đường cùng, cháu trai tôi đến cầu xin nó mà nó nỡ để người giúp việc coi cháu trai tôi là ăn mày mà đuổi đi ! "
"Bà câm mồm !!! " Jeon Hyo Cho sợ hãi điên cuồng xông tới.
Nhưng, Jeon Hyo Cho còn chưa kịp đến gần thì bà lão kia đã ngã ngồi xuống đất gào to : " Cứu tôi với !!!"
" Chang gia chúng tôi đã tạo nên cái nghiệt gì mà lại sinh ra một con đàn bà ác độc như vậy ?"
Jeon Hyo Cho giận đến mức muốn ngất đi : "Không... không phải như vậy ! Mọi người đừng tin bà ta ! Tôi không hề biết bà ta đang nói cái gì cả, cũng chẳng biết bà ta là ai hết !"
"Mày từ gà rừng biến thành phượng hoàng đã về nhà lần nào đâu. Đương nhiên, mày chẳng biểt cái thân già này là ai rồi, nhưng cái thân già này chưa một lần thấy mặt mày cũng nhận ra được, mày chính là con cháu của Chang gia chúng tao !" Giọng điệu bà lão cực kì chắc chắn.
Quản lý nhìn chòng chọc về hướng Kook : "Jung Kook ! Cậu thật quá đáng ! Cậu nghĩ rằng để một bà lão không rõ lai lịch đến đây là có thể đổi trắng thay đen hay sao ? Tới tận bây giờ cậu còn không biết hối cải, thật quá vô liêm sỉ !"
Mọi người nghe như vậy cũng đều tỏ vẻ bừng tỉnh nhìn sang hướng Kook .
"Đúng vậy, làm sao mà trùng hợp như thế được, vừa mới lộ ra chuyện Kook là con nuôi lại lập tức mọc đâu một bà lão nông thôn tuyên bố Jeon Hyo Cho không phải con đẻ Jeon gia !"
Jeon Hyo Cho thấy tình hình có chút hòa hoãn thì trên mặt lộ vẻ vui mừng và còn thêm mấy phần điên cuồng.
Ha ha... Jung Kook ... mày quá ngây thơ rồi, mày cho là dựa vào Chang gia nghèo hèn quê mùa thì có thể hại chết tao sao ?
Nhưng mà, Jeon Hyo Cho còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì một giây sau sắc mặt đã trắng bệch.
"Mẹ !! Mẹ làm cái gì vậy ? Sao mẹ lại chạy tới đây ? Mẹ mau ngồi dậy đi ! Mau ngồi dậy đi mà ! "
Mọi người thấy một người phụ nữ trung niên sắc mặt vàng vọt chạy tới kêu bà lão đang làm ầm ĩ kia là "mẹ", vừa hô vừa kéo bà ấy đứng dậy.
Nhưng, điều khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là tuy da dẻ người đàn bà kia có chút kém nhưng ngũ quan lại giống Jeon Hyo Cho như đúc !!!
Các phóng viên có mặt tại hiện trường trố mắt nhìn nhau, ngu người cả loạt.
"Chuyện... chuyện gì thê này ? Mấy ông có thấy người phụ nữ này nhìn rất giống Hyo Cho không ?"
"Giống cái gì mà giống, hoàn toàn từ một khuôn đúc ra thì có !"
Jeon Hyo Cho nghe tiếng nghị luận của mọi người xung quanh thì kinh hoàng lắc đầu bước lùi từng bước về phía sau, giông như cô ta trông thấy một thứ gì cực kỳ đáng sợ : "Không... không phải vậy... bà ta không phải mẹ tôi... không phải.... tôi là đại tiểu thư của Jeon gia... tôi là con gái của Jin Yi Han ..."
Jeon Hyo Cho tự cho là mình đã nắm hết thảy mọi thứ trong tay, nhưng mà cô ta lại quên mất rằng huyết mạch là thứ mãi mãi chẳng thể nào phai mờ, giám định DNA thì có thể làm giả nhưng khuôn mặt này thì sao ?
Khuôn mặt giống mẹ ruột như đúc của cô ta hoàn toàn có thể đem mọi lời nói dối phơi bày ra ánh sáng...
Bà lão kia đẩy người ra rồi xông tới cạnh Kook , bà ta chẳng nói lời nào đã bắt đầu kêu khóc : " Kook ơi ... cái thân già này nói mà bọn họ chẳng tin . Con mau nói cho bọn họ biết con khốn kia chỉ là một con khốn thôi, cái thân già này không nói điêu một chữ nào cả ! Thân già này nói bậy một câu thôi thì cứ để thiên lôi đánh chết thân già này đi ! "
Đứng trước đám phóng viên ùa lên đặt câu hỏi, Kook chỉ nói một câu duy nhất : "Đúng là 18 năm trước tôi sống với ba mẹ nuôi ! Còn chuyện tôi với Jeon gia thì bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai tôi cũng chẳng có bất kì quan hệ cùng trách nhiệm gì cả."
Kook nói xong thì có người đến giải tán đám đông , mấy vệ sĩ nhanh chóng che chắn cho cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro