Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời xa :<

Thấm thoát vài năm trôi qua , Kook bây giờ đã 12 tuổi , V được 16 tuổi .

Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con.

Cậu cứ nghĩ mình có thể lớn thật nhanh, không ngờ trong mắt anh cậu mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con.

Vào một ngày cuối tuần sau đó một tháng, Anh V đồng ý dẫn cậu đi công viên , Kook vốn rất thích ngủ nướng nhưng hôm đấy lại dậy rất sớm , mặt cái áo hình Đoraemon cùng với quần yếm mà cậu thích nhất.

Cậu chạy xuống tầng.

Trong phòng khách lớn, ba của cậu ngồi dựa trên ghế sofa, đôi mày cau chặt, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có phần u ám.

Mẹ cậu cũng có vẻ không vui ngồi cạnh ba cậu khuyên nhủ :" Là công việc thì đành chịu thôi , chúng ta phải chuyển nhà " .

Ba cậu u ám nói : "Anh biết, nhưng anh sợ rằng Kook không chấp nhận được. Nó quá ỷ lại vào V ..."

Mẹ cậu khẽ nói :"Anh à , chúng ta chuyển để nó cách xa anh V của nó một chút. Có lẽ nó sẽ dần quên đi..."

Ba cậu cũng đồng ý : "Em nói thế cũng được !"

Nghe được câu đấy, Kook hốt hoảng vội vàng chạy xuống cầu thang, lớn tiếng nói: "Con không đi, con không muốn đi , con tuyệt đối không rời xa anh V đâu !!! " .

Ba và mẹ cậu hai nhìn nhau, không ai nói câu nào.

Cậu tức giận :"Con không cần hai người nữa, con đi tìm anh ấy ."

Kook cứ tin tưởng rằng V nhất định sẽ giúp cậu thuyết phục ba mẹ, nhưng .... cậu vừa mới chạy tới cổng nhà của anh, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ba anh nói vọng ra : "Từ ngay về sau, tôi không cho anh gặp lại bé Kook nữa ! Anh có hiểu chưa ? ."

V giận dữ : "Tại sao ? Ba dựa vào cái gì mà không cho con gặp Kook "

Ba anh trầm giọng : "Chỉ bằng tôi là ba anh. Như vậy đã đủ chưa ? "

V trầm mặc một hồi, giọng nói hòa hoãn đi một chút: "Ba , con biết chú chuyển đi vì công việc , và cũng vì muốn tốt cho Kook , muốn thằng bé ít dựa dẫm vào con .Con có thể thông cảm cho khổ tâm của mọi người, nhưng mà Kook mới có 11 tuổi, cậu bé vẫn chỉ là một đứa bé con."

"Cậu bé sẽ không mười tuổi mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành." Giọng điệu của ba anh cũng mềm mỏng đi ít nhiều.

Anh lại nói : " mọi người có suy nghĩ cho Kook không ? Ngay cả ý kiến của em ấy mọi người cũng không thèm hỏi, quyết định tất cả mọi việc thay em ấy , đó có phải điều em ấy muốn không ? " .

Anh quăng lại một câu cuối cùng rồi bước đi : "Xin lỗi, con không muốn cãi nhau với ba ... Bởi vì con sợ Kook , em ấy sẽ tổn thương " .

Khi chiếc xe của anh biến mất dần tại khúc cua cuối con đường, Kook mới ra khỏi góc tường đi vào nhà, nhẹ nhàng mở cửa .

Trong mắt của Kook, khóe miệng ba anh V lúc nào cũng cong cong ẩn chứa ý cười, tính tình rất tốt. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng khi chú ấy nổi giận lại đáng sợ thế nàyn, ánh mắt sắc nhọn , u ám , bàn tay nắm chặt thành 1 đấm hằn cả gân xanh .

Kook sợ hãi lùi lại, không dám đi một bước về phía trước.

Sau một hồi lấy hết can đảm cậu nói :"Chú ơi , chú đừng trách anh V nhé, anh ấy không muốn làm chú tức giận đâu."

"Kook à " Ba V quay người lại đi về phía cậu, ngồi xuống trước mặt cậu, vỗ vỗ đầu cậu :" Cho dù ba mẹ con , thằng V nhà chú làm sai cái gì, cháu cũng đừng trách họ nhé ? ."

Cậu gật đầu , làm sao cậu có thể trách ba mẹ mình được chứ , anh V cậu lại càng không nỡ trách .

Ông lại nói : "Một ngày nào đó hai đứa sẽ biết, nếu tình cảm của hai đứa thân thiết , khắn khít với nhau như thế thì được giữ ở trong tim ,không ai có thể chia cắt hai đứa và hai đứa sẽ chẳng có biện pháp gì có thể từ bỏ nhau ... Cháu hiểu chú nói chứ ? " .

Kook vui vẻ nở nụ cười .Nụ cười của cậu còn đẹp , thanh khiết hơn cả tia nắng sớm mai , đẹp không tì vết.

Suốt một tuần qua , Anh V không về nhà.

Cuối tuần, Kook ngồi ngẩn người trên chiếc xích đu trong vườn hoa với J Hope , cậu tập trung nhìn cây hoa hồng đỏ rực rỡ như lửa , nỗi nhớ anh khiến cậu bất chợt rơi nước mắt.

"Bé Kook của mẹ ,con muốn nghe mẹ kể truyện không ?" . Mẹ của cậu chẳng biết từ khi nào đã đứng kế bên, hỏi : "Mẹ kể cho con nghe truyện cổ tích về cô bé lọ lem và hoàng tử nhé, được không ? Hay con muốn nghe mẹ hát bài chú ếch cin nhảy múa ".

"Mẹ, con muốn nghe kể truyện ".

Lúc Kook còn nhỏ , V rất hay hát bài chú ếch con nhảy múa cho cậu nghe , nên bây giờ nếu nghe bài hát này , cậu sợ không kìm được nỗi nhớ anh mà chạy ra ngoài tìm anh .

Mẹ cậu bắt đầu nói :" Để mẹ kể con nghe về truyền thuyết một loài hoa rất đẹp nhé ? " .Loài hoa ấy có cái tên rất đẹp : Hoa bỉ ngạn , nó được mệnh danh là sứ giả tình yêu đến từ địa ngục mênh mông, bên cạnh dòng Vong Xuyên có một vùng hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu nhưng vô cùng diễm lệ .Sau khi người ta chết đi, sẽ phải đi qua vùng hoa bỉ ngạn bên cầu Nại Hà, nếu ngửi thấy mùi hoa sẽ nhớ kỹ người mà mình yêu ở kiếp trước...".

Mẹ cậu nghĩ một hồi rồi đọc thơ :
"Bỉ Ngạn ngàn năm hoa vẫn nở
Hương tỏa ai oán khắp nhân gian
Hỏi rằng ra đi nàng còn nhớ
Một đoạn tình duyên đã lỡ làng ? ".

Nghe câu chuyện này trong đầu cậu hiện lên gương mặt của anh V , cậu chợt giật mình , cậu tự hỏi :" Có phải mình đã yêu anh V rồi không ?" . Nhưng cậu không thể tự giải đáp được câu hỏi này , vì cậu còn nhỏ nên không biết yêu là thế nào và cậu cho rằng con trai sao có thể yêu nhau .

Tình yêu, là như vậy đấy. Yêu lầm người, sẽ phải chấp nhận khổ đau, không ai có thể đoán trước tình cảm của mình sẽ dành cho người nào .

Mẹ khẽ xoa đầu cậu:" Bé Kook ngoan, khi anh V của con ở đây có thể nó sẽ gặp được người mà nó yêu, con đừng dựa dẫm vào anh ấy mãi được không? Mẹ và ba đưa con đi chỗ khác, rồi con từ từ sẽ quên V thôi."

Cậu buồn buồn hỏi :"Vì sao lại phải đi ? Vì sao lại phải quên anh ấy ? Con sẽ không quên anh ấy đâu , anh V và con đã hứa sẽ mãi bên nhsu rồi mà ".

Mẹ cậu cười khẽ :"Chờ con lớn lên, con sẽ hiểu."

Cậu không hiểu, cách nghĩ của người lớn cậu có muốn thế nào cũng không hiểu được . Nhất là khi mẹ cậu muốn cậu phải rời xa anh.

Có lẽ, khi lớn lên cậu sẽ hiểu ra...

Buổi chiều, ánh nắng long lanh rơi những tán lá , cánh hoa , ánh nắng vàng đẹp mắt nhẹ nhàng lay động .

Không chờ được nữa cậu gọi cho anh : "Anh V ơi , khi nào thì anh trở về ? ".

Anh cười khẽ : "Em Nhớ anh phải không ? " .

Cậu ngượng ngùng nói : "Em chẳng thèm nhớ anh , mấy ngày qua em cùng J Hope nghịch cát rất vui ngoài công viên mà không bị ai mắng , cũng không ai ép em ăn bông cải xanh " .

Anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu , anh nói : " Vài ngày nữa anh sẽ về ."

"Vâng ạ." Cậu hơi thất vọng , vừa muốn tắt máy, lại nghe thấy đầu bên kia nói: "Đợi một chút !".

Cậu vui mừng hỏi lại : "Anh có chuyện gì muốn nói sao ?".

"Em có muốn đi ăn với anh không ? " anh hỏi cậu .

Cậu khẽ nuốt nước bọt , cậu quá muốn đi ấy chứ. Cậu nói to vào điện thoại : "Em muốn ăn."

Anh nói : " Vậy được ! Em đứng ở công viên chờ anh, anh lập tức tới đón em, nhớ kỹ là đừng để người khác thấy nhé . Đặc biệt là ba anh ".

Cậu ngoan ngoãn đáp :" Dạ Vâng."

Ai ngờ vừa cúp điện thoại , ba cậu và ba anh ấy xuất hiện hỏi: "Nó nói khi nào sẽ về nhà ?".

Cậu cuối đầu đáp : " Anh ấy nói vài ngày nữa ạ".

Ba V :" Hết rồi à ? Nó còn nói gì nữa không ?".

Cậu rụt rè đáp : "Dạ Anh ấy.... anh ấy nói muốn đưa cháu đi ăn ." Cậu ngoan ngoãn đưa đôi mắt long lanh lên nhìn ba và chú hỏi : "Con có thể đi được không ? ".

Hai người họ sao có thể nói không với gương mặt đáng yêu của cậu chứ : "Đi đi, V chắc chắn rất muốn con đi cùng nó ".

Chưa đầy mười lăm phút sau, Kook đã nhanh chóng chạy ra công viên , cậu thấy anh V đã đứng ở đấy chờ cậu từ bao giờ .

Đã lâu không gặp anh, ánh mắt anh chứa một chút ưu phiền , mệt mỏi .

Lúc cậu vừa đi tới, anh liền cười thật tươi , còn dùng tay xoa xoa nựng nựng hai má cậu : "Sao lại có vẻ béo lên thế này ? Nhất định là chỉ biết ăn thịt chừa lại rau nè , rồi lại nghịch cát với J Hope đúng không , xem ra em chẳng hề nhớ anh rồi " .

Cậu phồng má nói: "Em chẳng thèm nhớ anh đâu . Với lại em kể anh nghe ba anh nói với em :" Loại con trai không có lương tâm như anh không đáng để em nhớ ".

Anh lắc đầu bất đắc dĩ nói : " Anh thật chẳng hiểu nổi, cuối cùng ông ấy là bố anh hay bố em vậy".

Kook chớp chớp đôi mắt to tròn nói: "Chú ấy còn bảo với em anh không trở lại cũng được , chú ấy sẽ lại sinh một đứa con trai khác. Nhất định sẽ đẹp trai hơn anh, chăm sóc em tốt hơn anh".

Anh hỏi : "Thật là , ông ấy nói vậy thật sao ? ".

Cậu gật đầu : " Dạ ! Thật mà ! ".

Còn nữa nhưng cậu sẽ không nói cho anh biết người nào đó vừa nói xong câu đó đã bị vợ của mình đuổi ra khỏi cửa, đến bây giờ chẳng được về nhà phải qua nhà cậu ở tạm .

Trong quán ăn ,V mua cho Kook một phần tokbokki, sữa tươi và một phần canh hải sản, còn bản thân V chỉ gọi một ly nước ngọt, anh ngồi nhìn cậu ăn.

Cậu thắc mắc :"Anh V , sao anh không ăn gì vậy ? Không phải anh rất thích tokbokki sao ?

Ánh mắt của V lóe lên một chút, anh thuận miệng nói : "Anh vừa mới ăn cơm xong, giờ ăn không nổi nữa " .

Cậu cuối đầu hỏi nhỏ :" Anh ơi , anh biết em phải chuyển đi cùng ba mẹ đúng không ? ".

Anh chỉ lạnh nhạt đáp :" Anh biết ".

Anh mệt mỏi nghiêng khuôn mặt về một bên. Từ góc nhìn này, Kook mới phát hiện ra anh gầy đi, sắc mặt cũng có vẻ không tốt .

Cậu buông đũa xuống hỏi : "Anh V ơi , anh có thể khuyên ba mẹ em không ? Em không muốn đi đâu. Mẹ nói em phải quên anh nhưng em không muốn ". Mắt cậu ngấn nước .

Anh gượng cười, dùng bàn tay ấm áp vuốt tóc cậu, xoa xoa khuôn mặt cậu : "Chú ấy muốn tốt cho em mà thôi ! Anh không thể ở bên chăm sóc em cả đời được , anh xin lỗi, em nên học cách tự lập ".

Kook vừa tức giận lại vừa buồn , cậu cúi gằm mặt ăn , lần đầu cậu biết hóa ra đồ ăn cũng có vị đắng .

Trên đường về nhà , hai người không hề nói với nhau lời nào .

Về đến nhà , Kook đang định mở cửa vào nhà , đột nhiên có một đôi tay kéo cậu vào lòng .

Cậu vùng vẫy , hét lớn :" Buông em ra ! ".

Anh không hề để ý đến sự phản kháng của cậu , ôm cậu thật chặt ,đột nhiên ấn đôi môi nóng rực lên trán cậu .

"Kook à , xin lỗi em! Anh chứng kiến em trưởng thành, anh cũng không nỡ xa em , nhưng ba mẹ em làm rất đúng, em quá ỷ lại vào anh, chúng ta sớm muộn gì cũng rời xa nhau."

Tâm hồn trẻ thơ của cậu mặc dù hiểu được những lời của anh , cũng cảm nhận được anh rất buồn nhưng cậu lại ích kỉ không chịu chấp nhận sự thật , không thừa nhận được sự đau thương này, nước mắt như những hạt mưa thi nhau rơi xuống , từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống ngực anh. Cậu ôm lấy anh lưu luyến không rời, nói liên hồi : "Em không muốn xa anh đâu, em không muốn xa anh... Anh V ơi , anh đi xin bố mẹ em đi, được không ? Được không anh ?".

Anh nâng khuôn mặt cậu lên , lau đi nước mắt , cuối cùng cũng gật đầu: "Được..." .

Cậu vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hôm đó, ánh chiều tà chiếu rọi vào cửa sổ phòng khách, anh đứng trước ba mẹ cậu , ba mẹ anh :" Ba mẹ , cô chú xin đừng đưa Kook đi ".

Ba Kook lên tiếng :" Không phải cô chú muốn đi nhưng do công việc nên bắt buộc phải chuyển đi . Vài năm nữa , hai đứa sẽ gặp lại nhau mà ".

Kết quả đã không thể thay đổi , Kook vô cùng buồn nhưng cậu cũng hiểu được anh và cậu không thể mãi mãi bên nhau như đã hứa.

Sáng hôm sau , V qua đưa Kook đi chơi trước khi cậu chuyển đi.

Sau khi đi một vòng chơi hết các trò chơi V đưa cậu đi ăn .

Trong quán ăn , do chơi nhiều nên cậu rất đói , cậu ăn ngấu nghiến . V vừa cười nói : "Bé con tham ăn, đừng ăn nữa !" . V lấy chiếc bánh pudding trước mặt cậu lại không để cậu ăn tiếp : "Ăn nữa biến thành mèo Garfield béo ú bây giờ !".

Cậu nói :" Hứ ! Em chỉ thik thỏ thôi à ".

Vừa dứt lời đột nhiên cậu cúi đầu, lặng lẽ lau đi nước mắt.

"Sao lại khóc ?" . Anh ôm lấy cậu , nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên: "Xin lỗi Kook ! Anh đùa em tí thôi, em không béo tí nào, rất đáng yêu ! ".

Cậu khóc vì cậu biết hôm nay là ngày cuối cùng được đi chơi với anh.

Cậu hít hít cái mũi , mỉm cười nói với anh: "Anh V có phải anh cũng không muốn rời xa em không ? Thôi anh đừng đau lòng, em hát cho anh nghe một bài ".

Không chờ anh trả lời, cậu đã rời khỏi lòng anh, nhảy xuống đất, bước lên sân khấu, cầm lấy chiếc micro.

Cậu nhìn anh, đôi mắt tràn ngập tình cảm , đôi môi khẽ mở : "Love is feeling ... "

Tiếng ca cất lên không hề có nhạc đệm, giọng hát của cậu nhẹ nhàng, uyển chuyển, du dương.

Bàn tay ly nước của V khẽ run lên, đôi mắt đen thăm thẳm chăm chú nhìn cô.

Bài hát này là : Love is feeling

Không nhớ trong bao lâu, anh nhìn cậu , cậu cũng nhìn anh, nhịp đập của trái tim cậu loạn nhịp , giọng hát cũng bắt đầu run rẩy.

Trong đôi mắt mà cậu đã quá quen thuộc hơn bất cứ ai trên đời bỗng lóe lên tia sáng mà cậu chưa từng thấy bao giờ , đôi mắt của anh thật đẹp .

Cậu nhắm mắt lại, nói cho anh biết : "Don't cry for me ".

Khi tiếng hát của Kook đã ngừng hẳn, ánh mắt của anh vẫn còn đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu , anh đã nhìn cậu từ rất lâu.

Cậu cảm thấy hơi xấu hổ , gương mặt cậu phiếm hồng , cậu hỏi : "Vì sao lại nhìn em như thế ?".

"Em thật sự rất đáng yêu hát cũng rất hay." Anh nói .

"Lại lừa em rồi !". Cậu chu chu miệng, buông chiếc micro trong tay xuống, chạy đến bên anh.

Anh đáp :" Anh chưa bao giờ nói dối em , em là người đáng yêu nhất ".

Trong khi cậu cất lên câu hát đầu tiên, V thật sự đã bị giọng ca của cậu làm rung động , trái tim anh đã vì cậu mà lỡ mất nửa nhịp .

Anh cũng không biết từ khi nào, cậu nhóc đi còn không vững, luôn luôn bám lấy anh trong ký ức đã trưởng thành trong lúc anh không chú ý đến .Hơn nữa cậu lại trở nên đáng yêu đến thế ,có tiếng ca động lòng người đến vậy.

Thời gian Kook chuyển đi đang ngày càng gần hơn ......

Gần đây, V bận rộn nhiều việc, mỗi ngày anh đều phải đi học trên trường rồi lại học thêm và đi học tập kinh nghiệm quản lý công tý của ba mình , ngoài việc học cách phụ trách xử lý các khiếu nại, anh còn phải làm mấy chuyện lặt vặt như rót nước bưng trà cho đối tác của ba, in ấn các loại văn bản ....

Sau khi hoàn thành xong những việc đó, chiều tối ba lại kêu anh chạy tới các công ty khác quan sát,học hỏi , tìm hiểu những kinh nghiệm , quy tắc kinh doanh công ty giải trí.

Vậy nên dạo này anh về nhà rất trễ ,thời gian được gặp Kook cũng càng ngày ít đi.

Đêm hôm nay,nghe dự báo có mưa sao băng, Kook đứng trên sân thượng phòng V đợi anh cùng ngắn sao,cậu cố nhón cái chân nhỏ xíu tìm kiếm những ngôi sao băng sắp xuất hiện , khi thấy được một ngôi sao lặng lẽ rơi , cậu khẽ chắp tay lại, đặt lên ngực, thầm thì trong lòng : "Tôi hy vọng sẽ có một ngày anh V và tôi sẽ mãi bên nhau và anh ấy yêu tôi thật nhiều !".

"Nhóc quỷ tham lam này, em có bao nhiêu điều ước thế hả ? Ước cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong !". Giọng nói dịu dàng của anh V cũng như sự ấm áp của chiếc áo ấm anh khoác cho cậu, ngăn lại cảm giác lành lạnh của gió đêm .

" Không phải vậy ,em chẳng phải người có lòng tham không đáy,em chỉ có một điều ước thôi . Em sợ sao băng nghe không rõ nên em phải nói lại nhiều lần cho sao nghe ". Cậu quay đầu lại nhìn anh chu chu mỏ đáp.

Anh cầm lấy đôi tay nhỏ bé mập mạp của cậu ,khẽ xoa đầu cậu rồi lại nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mượt , giọng nói trầm thấp mà say đắm , lưu luyến : "Anh thật sự hy vọng.... có một ngày ta sẽ gặp lại và lúc đó em yêu anh, anh cũng yêu em ! Nhưng tuổi em còn nhỏ chưa hiểu thế nào là yêu đâu nhóc à" .

Trái tim của cậu bỗng nhiên đập lạc nhịp vì lạc nhịp vì lời nói của anh , khuôn mặt của cậu nóng bừng tựa như bị lửa đốt . Cậu xấu hổ quay mặt đi nói :"Đáng ghét !".

Cậu đẩy anh ra , chạy trốn vào trong góc phòng , cậu còn nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của anh. Cậu thầm nghĩ anh thật xấu xa , còn chọc ghẹo cậu nữa . Nhưng dù vậy cậu vẫn thích anh .

Đêm khuya tĩnh lặng đêm nay cậu ngủ cùng anh V, tiếng thở dài của Anh cậu nghe thấy rõ ràng .

"Anh V ? Anh không được vui à ?" . Cậu nằm trên giường , đôi mắt khép hờ , khẽ hỏi .

Anh trả lời : "Không có gì !".

Giọng nói của anh hơi gượng gạo, trong đó chất chứa tâm sự ngổn ngang .

Cậu mở mắt lo lắng hỏi :"Có phải anh nghĩ rằng em rất phiền không ?".

Anh lập tức trả lời :" Đương nhiên là không phải !".

Không phải thì tốt rồi , cậu thở phào ,cậu dự định đi ngủ. Đến khi cậu đang mơ mơ màng màng , anh bỗng nhiên hỏi cậu : "Kook này , sau này anh không thể chăm sóc em nữa rồi , em có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt không ?".

"..." . Một khoảng trầm mặc .Cậu không biết nên trả lời thế nào, cuộc sống không có anh ư ? Mặc dù biết sắp phải xa anh nhưng cậu không có cách nào tưởng tượng ra được cuộc sống nếu thiếu anh .

" Kook ! Em là một đứa bé ngoan , là do anh chiều em quá đến nỗi em trở nên bướng bỉnh , việc này không tốt với em".

Giọng điệu của anh V khiến cậu cảm thấy không an lòng cậu đáp : "Về sau em nhất định sẽ nghe lời anh , tuyệt đối không bướng bỉnh nữa" .

"Vậy giờ em nghe lời anh nào , hãy học cách kiên cường , độc lập . Cố gắng đừng ỷ lại vào anh trong tất cả mọi chuyện".

Cậu không vui đáp :" Dạ " .

Kook cảm thấy có một loại chuyện rất xấu sắp xảy ra .
Sau đó mấy ngày, cậu tìm thấy một tập tài liệu về trường Blue Ocean của nước Anh trên bàn học của V , cậu mới hiểu ra .... anh phải đi rồi !".

Cậu khóc lóc bù lu bù loa chạy về nhà , cậu thấy chỉ mẹ cậu ngồi đấy đàn piano cậu nói mẹ : "Mẹ ơi , anh V phải đi rồi ! Hức hức ! ". Cậu khóc nấc lên .

Mẹ cậu nhìn rồi nói :"Mẹ biết . Jung Kook con yêu , tình cảm không thể miễng cưỡng . Nếu thật lòng thích một người thì hãy để người ấy đi những nơi người ấy muốn đi , làm những chuyện người ấy muốn làm và ... hãy để người ấy yêu những người mà người ấy muốn yêu... Thật lòng thích một người chính là vì người ấy mà ta học được cách trở nên kiên cường ,vì người ấy mà làm mọi thứ chỉ để người ấy được hạnh phúc , đừng để người ta lo lắng , đừng để người ta bận lòng... con hiểu không ?"

Cậu hiểu nên cậu không thể đáp lại mẹ lời nào , cậu chỉ kêu khẽ :"Mẹ...".

Cậu cắn môi , dùng tay lau khô hai hàng nước mắt đang thi nhau rơi xuống . Cậu nắm chặt lấy tay vịn cầu thang , cậu khó khăn đi từng bước từng bước lên phòng .

Mỗi một bước đi, cậu đều nhớ tới rất nhiều thứ đã trải qua cùng anh . Đặc biệt cậu nhớ nụ cười ấm áp của anh .

Cậu biết cậu thật sự rất bướng bỉnh, rất ích kỉ.

Cậu một mặt đòi hỏi anh làm những chuyện anh có thể không muốn làm, lại còn cho rằng sự cưng chiều của anh là lẽ đương nhiên.

Lần này... cậu đã buông tay ....

Cậu không hề giữ anh V lại, thậm chí cả một lời tạm biệt cậu cũng không nói với anh dù chỉ một lần .

Bởi vì ... trong khoảng thời gian từ lúc cậu nhìn thấy tập tài liệu kia cho đến lúc anh chuẩn bị xong hành lý để rời Hàn Quốc , cậu cũng không hề nói chuyện với anh một lời.

Anh rất hiểu cậu , anh nói với cậu rất nhiều lần : "Anh Xin lỗi em !" .

Cậu giả vờ chăm chú làm bài tập cùng J Hope.

Anh mua cho cô rất nhiều bánh kem , bánh ngọt , kẹo chocolate dỗ cậu vui , cậu ăn hết tất cả , đúng vậy ăn sạch , thế nhưng một nụ cười cậu cũng không cho anh thấy .

Không phải cậu không muốn, cũng không phải cậu muốn làm anh buồn, mà do cậu thật sự không cười nổi , cố gắng thế nào cũng không cười được !

Ngày anh đi ,cậu lặng lẽ nấp phía sau cửa kiểm tra an ninh , nhìn anh qua tấm kính trong suốt .

Cậu thấy anh cứ luôn nhìn khắp xung quanh , lo lắng xem thời gian trên đồng hồ. Ngay cả khi anh đã vào cửa khởi hành , anh vẫn quay đầu nhìn về phía thang máy vài lần nữa ...

Cậu thấy được sự bất chấp , sự chờ đợi trong đôi mắt đẹp đẽ ấy .

Cậu biết rõ , anh đang đợi cậu xuất hiện ...

Anh nhất định rất muốn nghe cậu nói một câu : "Anh V ơi , hẹn gặp lại anh !".

Thế nhưng ... cậu không dám bước chân ra ngoài , cậu sợ ... sợ rằng mình sẽ bám lấy ống tay áo của anh không chịu buông , sợ rằng mình vừa mở miệng sẽ khóc lóc xin anh đừng đi , như vậy sẽ khiến anh khó xử ...

Bóng dáng anh đã khuất dần , cậu lao về phía đó , ngồi trước cửa khởi hành , ôm mặt khóc nức nở , nghẹn ngào nói không ra tiếng .

Ba cậu đỡ cậu dậy, mẹ cậu yêu thương vỗ vỗ lưng cậu an ủi : "Đừng khóc nữa , không mất đi thì làm sao biết trân trọng ...".

Cậu đương nhiên biết cái gì là quý giá nhất trong cuộc đời cậu , đó là anh .Thế nhưng từ trước đến giờ anh không hề biết !

Cậu vốn dĩ không thể ngờ được rằng , ngay tại giờ phút này , V rốt cuộc cũng đã nhìn thấy cậu đang khóc vì anh , anh khẽ mỉm cười cay đắng đi lên máy bay .

Rốt cuộc , đến cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cậu một chút xíu rồi , chỉ thế thôi, anh đã rất thỏa mãn !

Những ngày đầu tiên khi đặt chân đến nước Anh xa lạ ,V thường xuyên lấy di động ra ngắm tấm ảnh mà anh chụo cùng Kook trong lần đi công viên giải trí , nhìn một lần rồi lại một lần nữa , càng nhìn lại càng thấy nhớ Kook , cuối cùng anh đành phải xóa tấm ảnh đó đi .

Ngày tiếp theo , bên tai anh luôn nghe văng vẳng giọng nói của Kook, gọi anh khắp nơi : "Anh V ơi ".

Anh bắt đầu lo lắng cho cậu , lo cậu sẽ cùng J Hope làm biếng ăn , lo lắng cậu vấp ngã trên cầu thang , lại càng lo lắng hơn là cậu sẽ nhớ anh... nhưng thật ra anh nhớ cậu rất nhiều ...

Ngày thứ bảy ở Anh , V nhìn thấy một con thỏ bông trắng khá to trong cái tủ kính của cửa hàng bên đường, nó khiến anh nghĩ đến cậu , sự vui mừng đã lâu không thấy dâng lên trong lòng , anh mua ngay một con đặt tại đầu giường trong phòng ngủ .

Ban đêm, anh ôm con thỏ để đỡ nhớ cậu ,ai ngờ anh mất ngủ ! ...

Về đêm khi mất ngủ , anh nhớ lại những kí ức của mình khi ở Hàn , không ngờ anh lại phát hiện ra rằng toàn bộ ký ức của đều xuất hiện khuôn mặt đáng yêu hồn nhiên của Kook .

Trong lúc vô ý , có một loại cảm tình không tài nào nói rõ được nhồi nhét vào trong ngực anh , không giống như tình thân , nhưng cũng không giống như tình yêu , lại càng không phải là tình bạn , dường như đó là một loại cảm tình vượt qua hẳn những giới hạn đó ... anh cũng không hiểu được

Xa nhau đã được  20 ngày, Kook không hề gọi cho anh một cuộc điện thoại nào .Sốt ruột V quyết định gọi về Hàn , quay số di động của nhà Kook bằng tốc độ nhanh nhất .

Khi anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của Kook ,anh biết mấy ngày vừa qua cậu đã khóc rất nhiều vì nhớ anh , anh thật sự rất muốn về Hàn , ôm cậu vào lồng ngực, vỗ về an ủi cậu , nói với cậu rằng : "Dù là bệnh tật hay tai nạn, cái gì cũng không thể làm anh rời xa em.... " nhưng anh biết rõ anh không thể làm vậy .

Kook sau khi cùng ba mẹ chuyển đến một thành phố khác , cậu bắt đầu có ước mơ muốn trở thành một ca sĩ , cậu muốn mình trở nên tự lập và mạnh mẽ để đến lúc gặp lại ,anh sẽ tự hào vì cậu .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro