~ Quá Khứ ~
20 năm trước
Tại thành phố Seoul của Hàn Quốc .
Trong căn biệt thự xa hoa và yên tĩnh cách vùng trung tâm ồn ào của thành phố , có năm người đang cùng nhau ngồi ăn sáng ngoài vườn , trong đó có 2 đôi vợ chồng và một bé trai khoảng chừng 9 , 10 tuổi
Một người đàn ông có gương mặt điển trai và tràn đầy khí phách trong số đó buông đôi đũa trong tay xuống và khẽ mỉm cười gọi cậu bé :" Taehyung à con lại đây chú nói này "
Bé trai tên Taehyung chạy lại và giương đôi mắt to tròn tràn ngập mong đợi lên nhìn ông.
Bỗng nhiên ông nở một nụ cười và nói :" Tên con là Kim Taehyung thật dài quá , hay để chú đặt cho con một biệt danh cho dễ kêu nhé ?".
Taehyung lo lắng nhìn về phía mẹ mình.
Mẹ của cậu là một người phụ nữ hiền lành lại xinh đẹp vô cùng . Bà suy nghĩ rồi nhìn cậu rồi khẽ nói :" Chi bằng chúng ta cứ gọi Taehyung là V đi được không ? Vừa dễ nghe lại dễ gọi . Ghép lại với tên con anh nữa là VKook nghe hay biết bao " .
Cha cậu là một người đàn ông tao nhã , ông cầm giấy ăn lau miệng rồi mỉm cười với cậu ông hỏi :" Taehyung con có thích cái tên này không ?".
Taehyung nghe tên mình hợp với Kook thì gương mặt vô cùng vui vẻ , cậu lập tức yêu thích cái tên V này . Cậu bé ngượng ngùng mím môi rồi nói :" Con rất thích ạ . Thôi con vào đánh thức Kook dậy đây ".
Trong căn phòng ngủ màu đỏ, trên chiếc giường có một bé trai đáng yêu đang say giấc , làn da cậu trắng nõn , lông mi dài , và theo hơi thở đều đặn của cậu hàng lông mi khẽ rung động , đôi môi phiếm hồng tựa những trái dâu trong buổi sương sớm .
Nhìn thấy hình ảnh này V không kìm được lòng cậu khẽ khàng , lén thơm lên má cậu bé còn đang ngủ kia. Mùi hương nhẹ nhàng , ngọt ngào xông vào mũi khiến V giật mình vì hành động của mình . Cậu đỏ mặt chạy ra vườn .
Ba của Kook nói đùa :" V à con thật là , mới không nhìn Kook một chút mà đã nhớ không chịu được rồi à ".
V bị chọc đúng vào tim nên gương mặt cậu ửng đỏ , cậu tức giận nói :" Con không nhớ em ấy ".
Vừa dứt lời thì có tiếng bước chân sau lưng cậu , V quay lại thì thấy Kook đã thức ,Kook còn đang dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn cậu .
V khẽ mỉm cười đưa bàn tay nhỏ xíu về phía Kook rồi nói :" Em thật là con sâu ham ngủ mà , mau lại ăn sáng cùng mọi người ".
Tuy lời nói có vẻ trách móc nhưng gương mặt V nào có nửa điểm tức giận mà trong đôi mắt tràn ngập ôn nhu .
Kook cười thật tươi đáp lại :" Vâng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro