Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngon ! Tôi yêu em

Tối hôm đó , Kook đang chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày mai , màn hình di động chợt lóe sáng - là Jimin gọi tới . "Alo , Jimin ..."

" Jeon Jung Kook ! Rốt cuộc cậu có nhìn email của tôi gửi cho không đấy hả ?" Tiếng gầm thét của Jimin truyền tới .

"Được, được , xem thì xem !"

Kook bất đắc dĩ mở máy tính kiểm tra hộp thư , mò đến email của Jimin , kế tiếp là mở file ghi âm ra .

Đợi ba giây , nhưng giống như đợi ba thế kỉ, đoạn ghi âm rốt cuộc cũng vang lên tiếng của V .

Anh nói : " Hiểu rõ chưa ?"

Kook ngu người, tình huống gì đây ? Hiểu cái gì ?

Lúc này , đầu bên kia lạnh lùng nói : " Không cần nghe lại , cậu không nghe lầm đâu , quả thật cậu ý chỉ nói ba chữ đó , nhưng trước khi nói ba chữ đó, cậu ấy hôn cậu ngay trước mặt tôi."

" Tôi hỏi này ,  ngày hôm đó ... hôm đó anh ấy ... thật sự ... đã hôn tôi sao ?"

Jimin : " Nếu tôi lừa cậu , tôi sẽ đi đốt hết đống trang bị của tôi , từ đêm nay trở đi sẽ không bao giờ chơi game nữa !"

Kook : " Được , tôi tin anh ."  Thề thế này đủ độc rồi .Vốn dĩ tôi không chắc , cũng không dám xác định nhưng hiện tại biết anh ấy thích tôi thì tôi biết tại sao tôi lại không chịu thừa nhận rồi " .

Jimin : " Cái gì ? "

Kook : " Không phải vì tôi ngốc mà là vì anh ấy ở vị thế quá cao . Tôi rung động với anh ấy cũng không phải là chuyện kì quặc ... "

Giọng Jimin run lên , cơ hồ không thể nói thành câu trọn vẹn : " Cậu ... động lòng với anh ta rồi ? "

Kook cười : " Tuy không muốn thừa nhận cũng trốn tránh hơi lâu nhưng ... đây đúng là sự thật .

Jimin tức giận :" Cậu thì hiểu cái quái gì về anh ta hả ? Cậu biết về anh ta bao nhiêu ? Cậu chỉ là nhìn thấy bộ mặt bên ngoài của anh ta thôi ! Cậu thật sự cho rằng anh ta là người dịu dàng , lịch thiệp như những gì anh ta thể hiện cho cậu thấy sao ? "

Kook im lặng hồi lâu sau đó khẽ nói : " Nhưng mà , Jimin à , từ trước đến giờ anh ấy chưa từng làm ra chuyện gì tổn thương tới tôi . Nếu tôi vì những chuyện đó mà xa lánh , khinh bỉ anh ấy như vậy là không công bằng với anh ấy . Anh nói tôi không biết phân biệt phải trái cũng được, không biết trời cao đất dày cũng không sao , tôi chỉ biết , anh ấy đối xử tốt với tôi , rất tốt... chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như anh ấy cả ! " ....

Sau khi nghe Jimin nói những chuyện đó , Kook mất rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ .

Đêm khuya , trong cơn mơ màng Kook mơ thấy V ngồi bên mép giường hôn lên môi cậu nói với cậu rằng : " Ngủ ngon , tôi yêu em… "

Mà rõ ràng là chỉ là một giấc mơ thôi mà sao cậu lại cảm thấy chân thật đến vậy nhỉ ?

Ngày hôm sau , trong hội trường của khách sạn cao cấp Seoul .

Tất cả phóng viên , kí giả đã chuẩn bị sẵn sàng ,  mỏi mắt mong chờ nhân vật chính của ngày hôm nay .

Đúng 9 giờ , người của Big Hit lục đục xuất hiện .

Kook ngồi chính giữa , bên tay trái là quản lý Jang Ha Na , bên tay phải là luật sư của tập đoàn Bang Tan , tổng giám của bộ phận quan hệ công chúng -  Ahn Suk Hwan và J Hope thì ngồi phía rìa ngoài .

Chỉ riêng thế trận này thôi cũng đủ để đám phóng viên chụp mỏi cả tay .

" Cái trận thế này ! Đúng là chất nha !!! "

" Chứ còn gì nữa ! Ông xem có nghệ sĩ nào của Big Hit mở họp báo mà có trận thế như thế này không ? "

Người phát ngôn đầu tiên chính là J Hope : " Đầu tiên , tại đây tôi xin được chính thức giới thiệu với các vị , thành viên mới của gia đình Big Hit - Jeon Jung Kook ".

Kook đứng dậy , cúi người chào giới nhà báo cùng tất cả những ống kính trước mặt sau đó ngồi xuống .

Phía dưới lại vang lên những tiếng chớp máy liên tục .

Lúc này , có mấy phóng viên mất kiên nhẫn bắt đầu thúc giục : " Chúng tôi chỉ muốn biết tại sao Big Hit lại kí hợp đồng với nghệ sĩ có đạo đức bại hoại như Jung Kook , Big Hit muốn huỷ hoại danh tiếng của chính mình hay sao ? "

Những phóng viên khác cũng phụ hoạ theo .

J Hope liếc luật sư một cái : " Tiếp sau đây sẽ là thời gian dành cho luật sư  của chúng tôi ,  xin mọi người hãy yên tĩnh " .

Vừa nãy mọi người còn đang cảm thấy quái lạ là tại sao họp báo mà còn mời cả luật sư , nghe J Hope nói xong liền quay sang nhìn luật sư .

Luâti sư nhấp chuột trên màn hình laptop trước mắt , sau đó một giọng nói vang lên khắp hội trường .

" Không phải Jung Kook ! Người cho tôi tiền bảo tôi động tay trên thân kiếm là người khác ! Nhưng tôi không biết đối phương là ai ! Tôi nhận được một chiếc mail nặc danh , đối phương chỉ thị thông qua đó , hơn nữa còn trực tiếp chuyển khoản cho tôi 10 triệu , nói xong việc rồi sẽ cho tôi thêm 10 triệu nữa !"

Đoạn ghi âm kết thúc , sau ba giây im lặng toàn trường bắt đầu xì xào lên .

J Hope lạnh lùng nói : " Xin hãy giữ trật tự ".

Tiếp sau đó , màn hình lớn phía sau J Hope sáng lên, trên đó là hai bức ảnh . Một bức thể hiện địa chỉ IP của tài khoản email nặc danh được phát đi từ chỗ ở của Jeon Hyo Cho , một bức khác là hình ảnh sau phá giải tài khoản nặc danh đó , chủ nhân tài khoản đó là trợ lý của Jeon Hyo Cho .

Tất cả mọi người đều ồ lên .

Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa hết .

Luật sư lại đẩy kết quả giám định vết thương và báo cáo điều trị của bác sĩ lên màn hình , chứng minh lúc đó Kook thu tay lại rất kịp thời , dường như là vừa mới phát hiện được có vấn đề liền lập tức thu tay lại cho nên vết thương của Jeon Hyo Cho chỉ là vết thương ngoài da cực kì nhẹ , có thể xuất viện luôn trong ngày .

Nhưng , Jeon Hyo Cho lại nằm viện mấy ngày liền mà mỗi lần xuất hiện trước giới truyền thông đều luôn tỏ vẻ chịu thương rất nặng , mất máu quá nhiều , cơ thể suy nhược …

Sau khi đưa ra những chứng cớ đó , luật sư lại đưa ra một đơn khiến nại , nói rằng bọn họ chính thức cáo buộc Jeon Hyo Cho tội danh phỉ báng vu hãm Kook .

Một lúc lâu sau mới có một cánh tay rụt rè giơ lên .

Ahn Suk Hwan gật đầu ý bảo anh ta có thể hỏi .

Phóng viên đó đứng dậy nhìn về phía luật sư : " Xin hỏi vị luật sư này , các vị từ đâu mà có được những chứng cớ này , có hợp pháp không ? Các vị làm thế nào để chứng minh tính chân thật của những chứng cứ này ? "

Luật sư liếc vị phóng viên kia một cái : " Tôi có mặt ở đây đã đủ chứng minh tính chân thật của nó "

Tất cả phóng viên đều gật đầu , không có ai còn nghi ngờ về tính hợp pháp cũng như sư chân thực của chứng cớ nữa .

Kook có chút lúng túng quấn quấn lấy ngọn tóc , thật đúng là khâm phục , cậu ngồi chỉ nghe thôi mà còn thấy chột dạ nữa là .

Bói đâu ra mà hợp pháp chứ , khẩu cung là do J Hope nghiêm hình bức cung mà có , còn chứng cớ là do V hack được…. Chẳng trách lúc đầu cậu nhìn thấy luật sư lại cảm thấy quen quen như thể gặp ở đâu rồi , bây giờ thì đã biết tại sao rồi , cung cách làm việc của vị này và V vô cùng giống nhau .

Phóng viên hỏi sang vấn đề khác : " Lần này nhân hoạ đắc phúc mà có thể gia nhập Big Hit , cậu có cảm tưởng như thế nào ? "

Kook : " Nỗ lực làm việc , giúp boss kiếm thật nhiều tiền , báo đáp ơn tri ngộ của boss, chứng minh ngài ấy không hề nhìn nhầm người ".

Phóng viên tự động cho boss mà cậu nhắc đến chính là J Hope , chỉ có J Hope biết rằng đó là một người khác !

Khụ khụ ! Ông anh mình mà nghe được thì vui phải biết !

" Ok , buổi họp báo hôm nay đến đây thôi , mọi người còn có điều gì muốn hỏi sau này có thể hẹn riêng để phỏng vấn , tất cả mọi chuyện của Jung Kook từ nay về sau do quản lý của cậu ấy phụ trách " Ahn Suk Hwan đứng dậy tuyên bố kết thúc .

Lúc các phóng viên đang lục tục rời đi , J Hope đột nhiên lên tiếng : " Từ từ đã ".

Sao thế ? Có cái gì hot nữa à ?

Đám phóng viên kích động quay người lại .

J Hope tốt bụng nhắc nhở : " Các vị có quên gì không ấy nhỉ ? "

Ố , quên cái gì cơ ? Đám phóng viên quay ra nhìn nhau , không hiểu ý anh là gì .

Hope tuy vẫn cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng : " Jung Kook tự dưng bị các người nhục mạ mắng mỏ mấy ngày liền , gánh một đống những tội danh không đáng có , các người không muốn nói gì sao ? "

Đám phóng viên nghe thế mặt đầy ngượng ngập tranh nhau nói xin lỗi với Kook , đồng thời trong lòng cũng hận chết Jeon Hyo Cho .

Lúc này , trong căn hộ của Jeon Hyo Cho .

Từ sáng sớm , Seol Do Heol đã mua thuốc bổ tới thăm cô ta , sau khi hai người nói chuyện thân thiết một hồi Seol Do Heol liền nhìn đồng hồ trên tay rồi mở tivi lên.

Trên màn hình , buổi họp báo của Big Hit vừa mới bắt đầu .

Trong lòng cô ta bỗng dâng lên cảm giác nguy hiểm chưa từng có , đúng lúc này, trên tivi truyền tới một tiếng nói quen thuộc ...Là giọng của chuyên viên đạo cụ !!!

Tim Jeon Hyo Cho đập thình thịch , cô ta không ngừng tự an ủi bản thân dù Kook có lấy được khẩu cung thì nhiều nhất cũng chỉ chứng minh được sự trong sạch của nó , không có bất cứ ai biết chuyện này là do cô ta sắp đặt ...

Nhưng sự việc phát sinh phía sau ... đã vùi dập mọi hi vọng của cô ta .

Điều khiển trên tay Hyo Cho rơi xuống dất, mặt cắt không còn giọt máu, vặn vẹo dữ tợn.

Kết quả xấu nhất trong dự liệu của cô ta cũng chỉ là có thể chứng minh được sự trong sạch của nó thôi nhưng thật không thể ngờ được , đối phương cư nhiên lại nắm được bằng chứng quan trọng như vậy : " Do Heol , anh nghe em giải thích ..."

Tới khi cô ta ôm lấy Seol Do Heol mới phát hiện ra cả người gã đang run lên , ngón tay đang siết lại kêu lên răng rắc , vẻ mặt dịu dàng hòa nhã thường ngày giờ đang khó coi đến cực điểm ....

Cô ta chưa từng thấy gã đáng sợ như vậy bao giờ !

Jeon Hyo Cho hoảng sợ cực độ , nhịn không được ôm hắn càng chặt hơn , khẩn thiết giải thích :  "Anh , không phải em ... Thật sự không phải em ... Em thật sự không biết gì hết ... "

Seol Do Heol khiếp sợ , vẻ mặt chết lặng từng chút hiện lên sự thống khổ : " Hyo Cho ... anh còn có thể tiếp tục tin em được không ? "

Một lúc lâu sau , rốt cuộc Seol Do Heol mới hít sâu một hơi từ từ đẩy tay cô ta ra , lảo đảo đứng dậy đi ra cửa .

Đêm khuya , tại nhà V .

Kook nằm trên chiếc giường lớn đếm không biết bao nhiêu con cừu mà vẫn chẳng thấy buồn ngủ tí nào .

Bỗng nghe thấy " két " một tiếng cửa phòng bị ai đó đẩy ra …

Cậu vô thức đặt điện thoại xuống nín thở , không phải là cậu đang cảnh giác cùng phòng bị mà là căng thẳng quá không biết nên làm gì .

Bởi vì Kook nghe ra được đó là tiếng bước chân của anh V .

Giờ này V còn sang đây tìm cậu làm gì ?

Bây giờ là ba giờ sáng đó nha !

Cái bóng đó cứ yên tĩnh đứng bên giường một lúc lâu , không hề động đậy .

Tim của Kook sắp vọt ra ngoài đến nơi đang chuẩn bị lên tiếng phá vỡ cái không khí trầm mặc này thì đột nhiên nhớ ra một chuyện .

Anh ấy bị mộng du mà !

Khoảng năm giây sau , V lại tiến lên phía trước một bước , ngồi xuống mép giường của cậu , sau đó... cứ thế nằm xuống bên cạnh cậu ...

Kook : " … "

Nhưng chuyện chỉ đâu chỉ có thế , V nằm xuống vươn tay kéo cậu vào ngực ôm chặt lấy cậu giống như đang ôm một cái gối ôm vậy .

Khuôn mặt của Kook bị ép dán sát vào trong vòm ngực ấm áp của V , trên đỉnh đầu là nhịp thở đều đều của anh , trên eo là cánh tay ấm nóng của anh , ngay cả không khí cũng pha lẫn mùi hương nước hoa thoang thoảng mát lạnh của anh .

Ngoài cửa sổ , gió mát thổi bay mây mờ , ánh trăng sáng nhô ra khỏi tầng mây xuyên qua cửa sổ rải ánh sáng bàng bạc xuống căn phòng .

Gương mặt nằm nghiêng của V cứ thể mà hiện lên trước mắt cậu …

Trái tim của Kook đập lỡ mất nửa nhịp nhưng ngay sau đó lại lập tức đập như trống dồn .

Cũng không biết là do ánh trăng đêm nay quá lãng mạn hay vì người trước mặt quá điển trai , Kook không kiềm chế nổi lòng mình mà đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt anh : " Anh V …. "

Có phải bây giờ cậu có làm gì đi nữa thì anh cũng không biết , không nhớ ?

Kook khẽ chạm vào vầng trán của người đàn ông trước mặt , mi mắt rồi đến sống mũi cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng …

Sau đó , Kook từ từ nghiêng người lại gần khi chỉ cách bờ môi đó một milimet , cậu lại ngập ngừng .

Ưm … Hôn hay là không hôn đây … Đây đúng là cả một vấn đề đấy …

" Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà xuống tay, có ổn lắm không ? "

Sau một hồi đấu tranh cuối cùng Kook lại ngoan ngoãn nằm xuống .

Cơ thể căng cứng của ai đó lúc này mới được thả lỏng nhưng đồng thời trong lòng lại tràn đầy tiếc nuối .

Cảm giác bị trêu chọc rồi bỏ lửng giữa chừng thế này đúng là …

Nhưng mà một giây ngay sau đó , cậu nhóc vốn đã bỏ cuộc đang ngoan ngoãn nằm trong lòng đột nhiên nhỏm dậy , tiếp đó một đôi môi mềm mại ấm áp đột ngột đặt lên đôi môi anh …

Đầu lưỡi trơn trơn mềm mềm khẽ liếm lại còn thử thăm dò cắn cắn mấy cái , thậm chí còn to gan thử đẩy đẩy miệng anh ra….

Một người bình tĩnh lạnh lùng như V cũng suýt chút nữa thì mất kiếm chề .

Cái cảm giác bị cưỡng hôn mà chỉ có thể nằm đấy không thể đứng lên giành lại quyền chủ động quả thực đau khổ !

Có điều , kĩ thuật hôn của cậu nhóc thực rất kém chỉ biết cắn liếm lung tung nhưng lại đủ để châm lên ngọn lửa dưới bụng dưới của anh …..

Cuối cùng Kook cũng mãn nguyện thoả thuê nằm xuống , tự lẩm bẩm với bản thân : " Lú mất rồi ,  lú mất rồi ! Cơ hội tốt như thế này không hôn thì đúng là phí phạm cả cuộc đời !"

Nghe thấy câu này , V không biết nên khóc hay nên cười .

Chỉ là một nụ hôn thôi mà cũng đủ khiến em mãn nguyện như thế !

Cậu nhóc của tôi , mục tiêu của em thật khiêm tốn quá !

Thứ tôi muốn tặng cho em còn nhiều hơn thế …..

Sáng hôm sau ...

Sau khi đến công ty , vệ sĩ theo phía sau lập tức đáp : " Thưa cậu , xe của chúng ta đã đi rồi , vừa nãy ông chủ gọi điện đến bảo đợi tan làm ngài ấy sẽ tự mình đến đón cậu ".

Một chiếc xe Maybach vững vàng tiến lại gần , cửa kính xe từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt liệt phía sau : " Về chưa ? "

" Về thôi ! " Kook mở cửa , cố gắng ngồi sát vào cửa xe .

Ngược lại thì thái độ của V vẫn như thường, đặt một cái laptop trên đùi chăm chú làm việc .

Kook thấy vậy thì thoáng thở phào nhẹ nhõm .

Nhưng mười phút sau , V dường như đã giải quyết xong công việc nên đặt laptop xuống , rồi rất tự nhiên ngồi sát về phía cậu .

Khí tức lành lạnh quen thuộc đột nhiên xông vào phạm vi an toàn khiến lông tơ trên người Kook dựng đứng lên , cố dán sát vào cánh cửa theo bản năng ...

" Kook ... " Bên tai vang lên giọng nói của V .

" Hửm ? Sao vậy ? " Kook nghiêng đầu qua .

Anh nhìn cậu không nhanh không chậm mở miệng : " Em đang tránh tôi ? "

" Ây ! Làm ...  làm gì có ! Tại sao tôi phải tránh anh ! Chẳng qua là ngoài trời đang có ráng mây đỏ , rất đẹp , tôi muốn ngắm chút thôi... "

Kết quả , không biết anh lái xe lái kiểu gì mà đột nhiên bẻ lái đột ngột khiến cả người Kook đổ nhào về phía V .

Anh hơi nhíu mày , đưa một tay ra giữ bả vai cậu lại sau đó cũng không để xuống .

" Xin lỗi ông chủ , lúc nãy có cái xe đột nhiên lao nhanh tới ! " Lái xe thật thà báo cáo .

V : " Ừ , lái chậm một chút ". Về rồi thưởng riêng .

Kook : " ... "

Vừa về đến nhà , Kook lấy cớ giảm cân nên không ăn cơm tối rồi chốn biến vào phòng .

Lúc tiếng gõ cửa vang lên , Kook đang ở lan can ban công hóng gió , nên nói một tiếng " mời vào ".

Kết quả , chờ tiếng bước chân ngày càng gần cậu mới phát hiện không đúng .

Vừa quay người , quả nhiên thấy anh gần trong gang tấc ...

" Anh V ... " Kook nắm chặt lan can .

Anh không nói gì , chỉ đứng ở đó lẳng lặng nhìn cậu .

Ngay lúc Kook cảm giác bị nhìn đến tê dại cả da đầu thì V rốt cuộc cũng lên tiếng : " Jung Kook ... "

Kook : " Hửm... ? "

V : " Tôi rất nhớ em " .

Anh đưa tay ra nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của cậu , giọng nói mờ ảo như hơi lạnh bốc lên từ trong hồ băng : " Giống như đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy em ... "

Nhất định là cậu bị ảo giác đúng không ? Nhất định là thế !

Nhưng mà , ngay tại lúc Kook không ngừng tìm cớ cho hành động của V thì đột nhiên anh tiến lên một bước đưa một tay ra vòng lấy eo cậu kéo về phía anh , rồi cứ thế ôm cậu vào lòng ...

Cùng lúc đó , cái tay còn lại của anh cũng vòng qua người cậu rồi hơi cúi người , dùng một tư thế như thể cực kì mệt mỏi nhưng lại đầy nhung nhớ chôn đầu vào hõm vai của cậu .

Aaaaaaaaaa ! Má ơi !

Đầu óc lúc này giống như máy tính bị nhiễm virut , tất cả đều loạn cả lên , lúc cậu lấy lại tinh thần thì phản ứng đầu tiên chính là đẩy anh ra.

Nhưng mà V lại siết chặt cánh tay lại , dùng một giọng nói có chút đáng thương nói với cậu : " Đừng đẩy được không ? Để cho tôi ôm một chút... "

Cái yêu cầu này tôi phải trả lời thế nào ?

3 phút trôi qua ....

Bảo là một chút thôi cơ mà !!! Đồ nói không giữ lời !

Ngay tại lúc Kook sắp không nhịn được nữa thì đột nhiên V buông ra : " Xin lỗi , tôi có chút thất lễ . Đi ngủ sớm một chút đi , ngủ ngon ".

" Ha ha... ngủ ngon , anh cũng ngủ ngon..."

Ngon cái gì mà ngon, tối nay cậu lại mất ngủ rồi !

....

Buổi sáng ngày hôm sau , quả nhiên Kook mất ngủ cả đêm nên trốn trên giường , không dám dậy.

Cậu hít sâu vài hơi , điều chỉnh tâm tình xong liền sử dụng cái da mặt dày nhất , tự nhiên nhất đi xuống lầu .

Xuống đến nơi thấy V vẫn ngồi trên ghế salon , trợ lí thì đứng một bên ôm một chồng văn kiện thật dầy bộ dáng nôn nóng sốt ruột nhưng không dám lên tiếng thúc giục .

Kook vừa đi xuống lầu vừa vươn vai , cố ý làm vẻ mặt ngạc nhiên : " Ô ,  đã tầm này này rồi sao anh chưa đi làm ? "

V nghe được giọng của cậu thì ngước mắt lên dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn cậu ...

" Tôi đang đợi em " V nói .

Kook ngu người : " ... "

V đi tới trước mặt Kook , bàn tay to lớn sờ tóc cậu một cái , nói : " Nếu bây giờ không đợi em thì lại thêm một ngày không được thấy em ".

Kook tiếp tục ngu người : " ... "

" Tôi đi làm đây ". Anh vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên trán cậu .

Kook : " ... " Cậu đã hoàn toàn chết máy.

Aaaa , trận chiến này không đánh được...

Thực lực quân địch quá mạnh !

.....

2 ngày sau , đang ăn sáng V đột nhiên hỏi một câu : " Hôm nay định làm cái gì ? "

" Hôm nay ?"  Kook nghe anh hỏi vấn đề này thì choáng váng .

Đúng rồi , hôm nay cậu không cần đi làm , hơn nữa... hôm nay là thứ 7 , V cũng không cần phải đi làm ...

V chống tay lên trán nhìn cậu bằng một ánh mắt sâu thẳm : " Em có thể dạy tôi cách theo đuổi một người được không ? "

" Vậy bây giờ anh đã có ai muốn theo đuổi chưa ? " Kook đành phải mặt dày hỏi tiếp .

" Có… " V gật đầu , đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh như bầu trời sao nhìn cậu như thể đang nhìn cả thế giới : " Thế nên , hãy dạy tôi ".

Dạy cái đầu anh ấy !

Anh chỉ cần dùng ánh mắt này đi nhìn bất kì một cô gái nào , bọn họ sẽ ngay lập tức nhào đến ! Còn cần theo đuổi làm cái quái gì nữa ?

" Không biết người mà anh thích là người như thế nào ? "

" Em ấy…."  V ngập ngừng một chút như thể đang suy tư , vài phút sau làn sương lạnh trôi nổi trong đôi mắt tan đi như tuyết đầu xuân , khoé mắt hiện lên sự dịu dàng : " Là người tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp ! "

Kook khẽ ho một cái tỏ ra ta đây từng trải , ngữ điệu sâu sắc nói : " Boss đại nhân , thứ cho tôi nói thẳng, thực ra với điều kiện và ngộ tính của anh , căn bản là không cần tôi dạy . Nếu như với điều kiện của anh mà đối phương vẫn chưa động lòng , vậy chỉ có một khả năng ".

V nghe vậy liền để tay xuống , đôi mắt khẽ nheo lại hỏi : " Khả năng gì ? "

Kook hít một hơi thật sâu , nói như đinh đóng cột : " Anh không phải là kiểu người mà người ấy thích ! "

" Không phải kiểu mà người ta thích ?... " Đi kèm câu này còn có một trận gió lạnh lẽo từ sông băng ở Bắc Cực thổi tới .

Kook nuốt nước bọt , cố gắng đối mặt với ánh mắt sắc như dao của đại ma vương , gật đầu chắc nịch : " Đúng thế , ông bà chả phải hay nói :Củ cải hay rau xanh , là tuỳ vào sở thích mỗi người sao ? Người thích củ cải thì dù rau xanh có tốt đẹp đến mấy cũng không có khả năng thích rau xanh được ! "

Những ngón tay của V đánh nhịp lên thành tay vịn rất có quy luật , trầm mặc khoảng ba giây , anh từ từ nói : " Nếu như tôi xác định tôi là củ cải thì sao ? "

Anh chắc chắn tôi đây thích anh đến vậy à !

Anh có cần ….. thông minh đến thế…. không...

" Vậy… vậy có lẽ người ấy đã thích củ cải khác rồi thì sao ? Một cây củ cải có một cái hố cho riêng mình, cái hố mà đã có củ cải rồi , đương nhiên là những cây củ cải khác có tốt đến mấy cũng không chứa chấp nổi nữa nha ! " Kook tự so mình với củ cải mà khoé miệng cứng đờ , không dưng tại sao lại lôi củ cải ra để so sánh làm gì thế không biết …….

" Cây củ cải khác à…" V trầm ngâm trong chốc lát ngay sau đó ánh mắt anh trở nên lạnh lùng .

Giờ khắc này gió lạnh đã chính thức nâng cấp thành vòi rồng rồi !!!! Á á á !!!!

V nhếch đôi môi mỏng , gương mặt lạnh tựa sương , nửa ngày không nói câu gì , bầu không khí bị nén lại như thể sắp có mưa đá đến nơi…

Khi Kook bị bầu không khí này ép đến mức sắp không thở nổi được nữa thì anh cũng mở miệng, anh nói : " Vậy thì …. nhổ phứt cây củ cải đó đi ".

Kook : " ……... "

Anh à, sao anh dùng từ đáng sợ thế ????

Vốn đang định tìm một cái bia đỡ đạn... nhưng mà cái bia nào đỡ nổi một chiêu của đại ma vương đây …

Lúc này , tiếng chuông cửa vang lên .

Kook nghi ngờ đi ra mở cửa , sau đó liền giật mình nhảy dựng.

Ngoài cửa có hai hàng người đứng sắp hàng ngay ngắn , mặc đồng phục chỉnh tề , trên tay bưng các món ăn vô cùng hấp dẫn .

Người đứng ở vị trí đầu tiên trong tay đang cầm một bó hoa bách hợp tươi tắn .

V bước đến cầm bó hoa từ trên tay người nọ rồi quay sang đưa bó hoa ra trước mặt cậu : " Tặng em ".

Kook ngây ra đưa tay đón theo phản xạ có điều kiện .

Sau đó những người bồi bàn nối đuôi nhau bê đồ ăn vào , phủ khăn ăn , đặt giá nến , chỉ trong có năm phút ngắn ngủi mà đã sắp xếp được một bữa tối dưới ánh nến cực kì tinh xảo , rồi đồng loạt cúi đầu chào , lui ra ngoài .

Ánh mắt cậu liền chuyển đến giá đặt đồ ngọt ... chắc bên trong có giấu nhẫn cầu hôn gì gì đó đúng không ... khụ khụ ..

Kook chỉ đành ngồi xuống .

Sau khi tỉ mỉ quan sát anh , cậu phát hiện ra một chi tiết .

Hôm nay là ngày nghỉ , theo lý mà nói , anh nên ăn mặc thoải mái mới đúng ... nhưng anh lại mặc rất nghiêm túc , hơn nữa đây là lần đầu tiên anh thắt nơ !

Ăn đến mức căng cả bụng rồi cậu mới phát hiện ra có cái gì lạ lạ , cậu nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt ….

V chẳng ăn gì mấy mà lại mở một bình rượu , ngồi đó tự rót tự uống , hơn nữa chai rượu đó cũng sắp cạn đến nơi rồi …..

" V , sao anh chỉ uống rượu không thế ? ... còn uống nhiều như vậy nữa chứ ! Chẳng thấy anh ăn gì cả , ô… au… "

Lúc Kook nói trong miệng vẫn còn đang ngậm một miếng bánh đang ăn dở , kết quả là đang nói thì cảm thấy mình cắn phải cái gì đó cứng cứng , vội vàng nhè nó ra .

" Ôi ! Cái gì thế này gẫy hết cả răng tôi rồi……"

" Keng " , một cái nhẫn sáng lấp lánh rơi vào cái đĩa sứ trắng trước mặt cậu …










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro