Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi ngày đều là ngày đặc biệt

Kim Won Hye đang đen mặt không biết nói gì thì ánh mắt V bỗng trở nên rét lạnh nhìn cô ta rồi nói : "Nếu trước đây tôi còn chưa giới thiệu đủ cho cô rõ thì bây giờ tôi nói lại một lần nữa, em ấy " là chị dâu " của cô . Chú ý thái độ của cô !"

Lúc trước anh giới thiệu là "chị dâu" tương lai…

Bây giờ đã giới thiệu hẳn là "chị dâu"…

Đây là gián tiếp tuyên bố rằng anh chắc chắn sẽ lấy cậu nhóc này !

Đây là vừa cảnh cáo cho Kim Won Hye vừa cũng là cảnh cáo cho tất cả mọi người.

V nói xong câu này liền dẫn Kook rời đi.

Sau lưng, khuôn mặt của Kim Won Hye đã trở nên trắng bệch.

Anh họ của cô nghiêm túc ? Không phải chỉ chơi đùa thôi sao ? Anh ấy thật sự chuẩn bị đón tên kia vào cửa ?

Lúc này, bởi vì vừa rồi Kook trổ tài như thế nên thái độ của những người khác cũng chuyển biến.

"Quả nhiên không nên nghi ngờ Kim gia… chàng trai này không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một phát là ai cũng phải ngước nhìn, chẳng trách lại hấp dẫn được Kim Taehyung !"

"Còn không phải sao, thủ pháp bắn súng kia, chậc chậc... thật là tuyệt vời ! Mấy lần bắn mà cậu ấy chẳng hề mang kính bảo hộ gì hết, thậm chí lại còn chẳng thèm ngắm kĩ bia nữa, bắn bừa hai ba cái đã bắn được thành hình trái tim rồi… Ngay cả Jin Won cũng phải ngạc nhiên như thế, cậu trai này thật sự chỉ là một diễn viên nhỏ thôi sao ?"

"Ai biết được !"

"Có gì đặc biệt hơn người chứ, tuy rằng cũng không tồi nhưng chẳng phải cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao !" Kim Won Hye  lầu bầu, khẽ kéo tay Yang Yujin : "Chị Yujin , chị đừng chấp nhặt với loại người này ! Cũng chỉ có chút tài mọn đó để hù người mà thôi !"

Khuôn mặt Yang Yujin đầy nghiêm trọng, xem ra cô ta đã xem thường chàng trai kia rồi.

Có điều khuôn mặt cô ta lại nhanh chóng lấy lại được vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt thường thấy. Lần này chỉ là do cô ta quá khinh địch nên mới dẫn đến sai lầm mà thôi.

V đi rồi, Ji Hoon cũng lẳng lặng quan sát vẻ mặt của Yang Yujin , ánh mắt không ngừng thay đổi, cuối cùng mới đưa tay kéo cô ta vào một góc.

"Có việc ?" Yang Yujin chau mày.

Ji Hoon một tay chống eo, một tay đỡ trán, đi đi lại lại mấy vòng : "Anh hỏi em ! Rốt cuộc em làm sao thế ? Biểu hiện hôm nay của em thật kì lạ ! Em có ý gì ?"

"Anh cảm thấy em có ý gì ?"

"Chẳng lẽ em đối với Kim Taehyung…" Ji Hoon bất giác xiết chặt nắm tay : "Không phải em luôn xem anh ta như là anh em thôi sao ?"

"Đó là vì trước đây thời cơ còn chưa chín muồi."

"Nói vậy em thật sự thích Taehyung ?" Sắc mặt Ji Hoon thay đổi trong chớp mắt, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị : "Nhưng bây giờ anh ta đã có người yêu , rốt cuộc là em muốn làm gì ? Chẳng nhẽ em muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào sao ?"

"Người yêu thôi mà, em có quyền cạnh tranh công bằng."

"Em điên rồi…" Trong chớp mắt, Ji Hoon có cảm giác như mình không hề quen biết người trước mắt này.

Vẻ mặt Yang Yujin không hề biến sắc : "Em chỉ lấy lại thứ vốn nên thuộc về em mà thôi."

Từ lúc cô ta bắt đầu có kí ức, trong mắt cô ta cũng chỉ có một người mà thôi.

Người đó chính là Kim Taehyung.

Hai người họ đều là người thông mình lại có chung sở thích, gia thế cũng tương đương... tất cả các điều kiện đều cho thấy bọn họ là một cặp đôi được trời đất tác thành.

Bởi thế nên cô ta vẫn không có gì lo lắng, cô ta cho rằng bọn họ ăn ý như thế chắc chắn sẽ ở bên nhau.

Cho nên dù đã xa cách nhiều năm như vậy nhưng cô ta chưa hề nghi ngờ việc này...

Chỉ là không ngờ...

Vừa về nước, việc cô ta vốn đã nắm chắc vậy mà nay lại xảy ra biến cố như thế này.

Nhưng không sao, cô ta sẽ đảo ngược chuyện ngoài ý muốn này lại.

Sau khi rời khỏi sân bắn, V dẫn Kook tới một nơi ngập tuyết trắng xóa.

Ừm, bị làm phiền lâu thế, cuối cùng cũng có được thế giới riêng của hai người rồi.

Cách đó không xa có thể thấy một căn nhà nhỏ có mái vòm bằng kính, phía sau nhà kính nhỏ là một rừng tùng phủ đầy tuyết, trên con đường cạnh căn nhà có những chú Alaska đáng yêu đang kéo xe tuyết chạy vút qua...

Xuống xe, nhìn thấy cảnh này, Kook lập tức kinh ngạc : "Oa, chỗ này đẹp quá ! Như trong thế giới cổ tích vậy ! "

"Khi nào có cơ hội anh sẽ đưa em tới thế giới cổ tích thật sự."

Khu resort này có cấu trúc thiết kế như ở Phần Lan .

Lúc này, trên trời đã bắt đầu có tuyết rơi, V dùng tấm chăn dày gói cả người cậu lại, sau đó bế cậu đi về phía căn nhà.

Vào cửa rồi, V mới cẩn thận đặt cậu xuống.

Chỉ thấy trong phòng bày một tấm thảm nhung thiên nga vừa lớn vừa trắng, trước mặt là lò sưởi đang tỏa nhiệt ấm áp.

Trên chiếc thảm đối diện lò sưởi có bày một chiếc bàn thấp, trên bàn đã có đủ thức ăn ngon nóng hổi, có salat thịt cua, bánh tart chanh, bánh taco Mexico, pho mát Camembert, thịt bò nướng sốt lê và gỏi cá hồi theo kiểu Việt Nam... Bày đầy cả một bàn.

Đi chơi cả một ngày, Kook lập tức bị bàn thức ăn này hấp dẫn muốn ăn ngay lập tức. Nhưng, không biết V lại lôi đâu ra một bó tường vi màu đỏ đưa cho cậu : "Tặng em này."

Kook chớp mắt, kinh ngạc nhận lấy rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, một mùi hương thơm mát xộc thẳng vào mũi.

Bó tường vi đỏ này như vừa được cắt từ trên cây xuống, trên cánh hoa còn đọng lại sương, trông tràn đầy sức sống.

Kook chợt nghĩ tới ý nghĩa của tường vi đỏ.

... Tường vi đỏ hình như là đại diện cho tình yêu cuồng nhiệt thì phải...

V lẳng lặng nhìn cậu nhóc đang ôm bó tường vi : "Thích không ?"

Kook gật đầu lia lịa rồi theo phản xạ mà ngẩng lên nhìn mái nhà bằng thủy tinh, nhìn ra bầu trời tuyết trắng bên ngoài : "Thích, lãng mạn quá ! Hôm nay sao tự dưng lại long trọng thế ?" Khiến cậu ngẩn hết cả ra !

"Hôm nay là kỉ niệm ngày thứ năm mình yêu nhau." V đáp.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái đã gần một tuần trôi qua, chỉ còn lại hai ngày nữa thôi là 1 tuần rồi .

"Ủa, sao lại là ngày thứ năm ? Có ý nghĩa đặc biệt gì không ?" Kook không hiểu suy nghĩ của đại ma vương cho lắm.

Chẳng phải mọi người thường kỉ niệm những ngày kiểu như 100 ngày, một năm, ba năm sao ? Ngày thứ năm có nghĩa là gì ?

V : "Đối với anh mà nói, mỗi ngày được quen em đều là ngày đặc biệt."

Kook : "..."

Được rồi, ông thánh của tôi ! Ván này anh thắng !

Những món ăn đại ma vương chuẩn bị đều rất ngon miệng đến từ nhiều quốc gia, Kook xoa cái bụng căng tròn, thấy xấu hổ vì ăn nhiều quá.

Không không không, chuyện này không thể trách cậu được, tại đại ma vương đấy chứ, ai bảo anh ấy bày cả mâm cơm ngon thế ra làm gì...

Ăn xong, Kook ôm chăn vừa sưởi ấm vừa biếng nhác vùi người vào lòng V .

Cậu nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay không nhịn được mà cảm khái : "Taehyung à, tự dưng em phát hiện em có rất nhiều tình địch đấy nhé ! Vừa đuổi được một Jin Han Yi , thì lại một Yang Yujin chạy tới..."

V ảm đạm nhìn cậu , lát sau mới trả lời : "Nhiều hơn anh ?" ( Ý chỉ có nhiều tình địch bằng anh không ?)

Chỉ bốn chữ, đủ để giết gọn Kook !

"Làm gì có ! Nói linh tinh ! Anh làm gì mà nhiều tình địch đâu !" Kook có chết cũng không chịu thừa nhận.

"Có cần anh đếm cho em không ?" Đáng sợ nhất là anh không chỉ phải phòng nữ mà còn phải ngừa cả nam nữa.

"Khụ, không cần đâu..." Được rồi, được rồi ! Cậu không dám oán thán mình có nhiều tình địch nữa đâu !

Nửa đêm, tại Hanwa Galleria Foret.

Sau khi V đưa Kook về , vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Ji Hoon.

Chỉ nghe giọng thôi cũng biết người bên kia đã uống không ít, nói từng chữ nghe cũng chẳng rõ, cứ la hét bảo anh phải qua chỗ anh ta uống rượu, ồn ào một lúc rồi chỉ nghe thấy bụp một tiếng, sau đó không thấy tiếng gì nữa, hình như bị ngã rồi.

V cau mày, không còn cách nào khác đành cầm chìa khóa lên lái xe tới chỗ Ji Hoon.

Kết quả, vừa tới đã thấy Ji Hoon nằm thẳng cẳng trong tuyết trước cửa nhà...

Nếu anh không tới, chắc anh ta sẽ nằm đó cả đêm mất.

V miết miết mi tâm, nhấc người dậy.

Kết quả, Ji Hoon vừa được nhấc lên đã đem cái miệng toàn mùi rượu phả vào V : " Yujin... Yujin..."

Trước lúc V bị Ji Hoon hôn thì lạnh lùng lên tiếng : "Cậu muốn chết à ?"

Nghe thấy âm thanh này Ji Hoon bỗng trở nên tỉnh táo hẳn : "Đệch ! Sao lại là chú !"

Sau đó lại bất mãn lẩm bẩm : "Chẳng phải chỉ là hôn cậu một cái thôi sao, bảo vệ trinh tiết đến thế cơ à, mà... tôi cũng đâu phải phụ nữ..."

V tháo lỏng cổ áo, bực bội đỡ người vào trong.

Ji Hoom nằm ườn trên sofa như cá chết, hai mắt vẫn trân trân nhìn lên đèn pha lê trên trần nhà : " Kim Taehyung, chắc chú cũng biết chuyện tôi thích Yujin nhỉ..."

V nhìn anh ta, không nói gì.

"Hừ, đúng là phí lời... Năm ấy tôi vì cổ mà không tiếc xuất ngũ sớm, sợ lúc tôi không ở bên cô ấy sẽ bị chú cướp đi mất . Nhưng, sự thật thì dù tôi có lúc nào cũng ở bên cạnh cổ, thậm chí còn theo cổ ra tận nước ngoài, cổ vẫn không phải là người của tôi..."

Năm ấy, khi Yang Yujin di dân qua nước ngoài, anh liền lập tức làm thủ tục chuyển trường, ở nước ngoài tròn ba năm, mãi tới khi người trong nhà lấy cái chết ra đe dọa anh mới chịu về, khoảng thời gian ấy cũng thường ra nước ngoài thăm cô, không hề cắt đứt liên lạc.

Khó khăn lắm mới chờ được tới lúc cô ấy về nước nhưng không ngờ thứ nhận được lại chỉ là tuyệt vọng.

Ji Hoon nói liên miên hồi lâu, cuối cùng nhìn V hỏi : "Chú có từng thích Yujin không ? Nếu không có thỏ con, liệu chú có ở bên cô ấy không ?" Vẻ mặt Ji Hoon mang theo vào phần sốt sắng.

"Không." V đáp không chút do dự.

Ji Hoon siết chặt nắm đấm : "Thật à ? Chú có dám nói từ trước đến giờ chú chưa từng thích Yujin không ? Hai người ở bất cứ phương diện nào cũng rất xứng đôi !"

"Từ khi gặp được em ấy, tôi chưa từng thích ai hết."

Ji Hoon hiểu, "em ấy" mà V nhắc tới chính là tiểu bạch thỏ kia.

"Chú đấy, thật tàn nhẫn..."

Ánh mắt Yujin chưa từng rời khỏi cậu ta, còn mình thì lại tự coi cậu ta là tình địch lớn nhất. Thế mà từ trước tới giờ tên này vẫn luôn giữ vững thái độ người ngoài cuộc...

Có điều, thái độ của V lại khiến anh mơ hồ dâng lên một chút hi vọng.

Lúc Ji Hoon đang thất thần, V lấy một quyển sổ bìa da to bằng lòng bàn tay từ trong ngực ra, ném vào lòng ông bạn rồi đi thẳng.

"Gì thế hảc?" Ji Hoon tiện tay cầm quyển sổ lên, mở ra xem.

Sau đó, tròng mắt như lòi ra, cầm quyển sổ như cầm thánh kinh…

Trong đó lít nha lít nhít đều là nét chữ cứng cáp quen thuộc của V .

Mà nội dung lại là những sai lầm nghiêm trọng trên con đường theo đuổi Yang Yujin của Ji Hoon .

Mẹ nó, cái tên này làm ra cái thứ này từ bao giờ vậy, đúng là tẩm ngẩm tầm ngâm mà đấm chết voi.

Tất nhiên, anh cũng không cho rằng tên này làm vậy là vì nghĩ tới tình anh em gì với anh...

Haiz, ngay việc giải quyết tình địch cho thỏ con cũng còn phải tự mình ra tay...

Thật quá hiểm...

"Đệch ! Sao chú không nhắc nhở tôi từ sớm hả !!!" Trong biệt thự truyền ra tiếng hét xé giọng của Ji Hoon ... "

Sáng hôm sau V nhận được cuộc gọi của ba mẹ bảo anh về nhà nói chuyện .

Trông sắc mặt hai người rất kém, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị hỏi tội rồi.

Phu nhân Kim Nari tỏ ra thất vọng nói : " Taehyung , nếu không phải tối qua Won Hye gọi điện cho ba mẹ, con còn định giấu ba mẹ tới khi nào đây ? Người con thích lại là Jung Kook à ? "

V : " Dạ phải ".

Sau một hồi giằng co ... cuộc nói chuyện giữa ba mẹ và V kết thúc trong sự giận dữ của hai ông bà .

Phu nhân Kim : " Hay là tối chủ nhật này hẹn bên nhà họ Yang tới đây ăn bữa cơm đi ! Nhà mình là nhà trai, cũng nên chủ động một chút, vừa hay tiện thể hỏi thăm ý bên phía nhà họ Yang  xem thế nào !" Kim Nari lập tức đưa ý kiến.

"Không cần hỏi thăm, ông Yang sớm đã gọi điện cho tôi rồi, nghe ý của ông ấy, chắc chắn cũng giống ý của chúng ta thôi." Kim Doo Kang đắc ý nói.

Bà Kim nghe vậy liền thấy mừng : "Vậy thì tốt quá ! Để tôi gọi điện cho Taehyung nhé ?

"Chính thế đấy, hơn nữa nam chưa cưới, nữ chưa gả, giờ cứ để chúng nó tự nhiên cũng không muộn. Chúng ta không phải làm gì hết, chỉ cần tạo chút cơ hội cho hai đứa là được..."

Kim Nari vội vã gọi điện cho con trai : "Alo, Taehyung à !"

"Mẹ, có chuyện gì thế ?"

"Hôm nay mẹ quên nói với con một chuyện, nhà bác Yang về rồi con biết không ?"

"Vâng."

"Con đặt một nhà hàng phù hợp, để hôm nào mình mời họ bữa cơm, xem như tiệc tẩy trần nhé." Kim Nari cố tỏ ra bình thường nói.

"Vâng."

Kim Nari dập điện thoại, Kim Doo Kang sốt sắng hỏi : "Thế nào rồi ?"

"Con trai bảo được ! Đồng ý rồi !" bà Kim vui vẻ hài lòng.

Kim Doo Kang ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng : "Thế à ? Tôi đã bảo mà !"

"Aiz, lần này nếu có thể thành, vậy đúng là đã giải quyết được một mối bận tâm lớn rồi..."

Chạng vạng tối, V gọi Kook ra ngoài .

"Boss đại nhân, anh tìm em có việc gì ?" Nhìn bộ dạng V dường như có chuyện gì đó muốn nói với cậu .

"Ừ, tối nay có một lời mời nên bữa tối không thể ăn cùng mọi người."

"À, không sao đâu, anh cứ bận chuyện của anh đi, vừa vặn em cũng đi gặp chị Ha Na ~"

"Là ăn cơm với người của Yang gia." V báo cáo lịch trình.

Kook nghe vậy nhất thời cau mày lại : "A đù, xem ra ba mẹ anh với em hơi ngược suy nghĩ rồi thì phải ?"

Cậu đem thân mình đi cản gái tán V , còn hai ông bà lại tìm gái tán anh ....

Không nghi ngờ gì nữa, quan hệ của cậu với V chắc hẳn bên kia đã biết cho nên tiến hành ngăn cản...

Thành thật mà nói, chính Kook cũng không ngờ mình sẽ phát triển đến bước này với V . Trong tương lai nhất định sẽ có rất nhiều chuyện phải đối mặt nhưng mà cậu chưa bao giờ hối hận.

"Kook , em tin anh không ?" V nghiêm túc nhìn cậu .

Kook cũng không trả lời mà nhón chân hôn lên môi anh một cái.

Kế hoãn binh thôi mà, tất nhiên là cậu hiểu rồi.

Khách sạn năm sao Seoul .

"Chú Yang , đã lâu không gặp !" Kim Doo Kang nhiệt tình đi lên bắt tay một người đàn ông.

Yang Chul cũng mang vẻ mặt cởi mở, cười nói: "Nhiều năm không gặp anh Kim rồi, sao anh chẳng thay đổi chút nào thế này, vẫn cứ trẻ trung y như xưa ! Nhìn một cái đã biết không có gì cần bận tâm rồi !"

Yang phu nhân đứng một bên cười nói : "Có hai người con trai tài giỏi như vậy đương nhiên là không có gì bận tâm rồi !"

"Nào có chứ, hai thằng con trai nhà chúng tôi mỗi thằng đều phiền chết đi được, nào có tri kỷ như con gái hai người chứ !" Kim Nari thân thiết khoác tay Yang Yujin, vẻ mặt rất hài lòng : " Yujin đúng là càng lớn càng đẹp !"

Hai nhà hàn huyên một lúc rồi mới ngồi vào bàn cơm.

"Lần này Yu Suk không về cùng sao ? "

"Không về, nó đưa chúng tôi về nước xong lại chạy đi luôn, công ty bên kia không thể để không được !"

"May mà còn có Yujin ở cạnh hai người! "

"Đúng thế!"

"Con bé này đúng là, nghe bảo vừa mới lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh đúng không ? Một cô gái trẻ mà có thành tích như vậy ! Đúng là không dễ dàng !" Kim Nari không ngừng tán dương.

Cha mẹ hai bên nói chuyện khí thế ngất trời, bầu không khí giữa Yang Yujin với Kim Taehyung cũng không tệ.

" Taehyung , anh có nhớ Cho Hye không ? Là bạn học cũng đồng thời là hội trưởng hội học sinh cấp ba đó." Yang Yujin tìm đề tài, mặc dù xa cách suốt bảy năm nhưng mà bọn họ có vô số kỉ niệm. Đó là thứ mà không cách nào xóa sạch được.

"Ừ."

"Lúc trước cậu ta đầu tư cổ phiếu vào khoa học kĩ thuật, cuối cùng lại không thu hồi được vốn." Yang Yujin cảm thán.

"Mặc dù bây giờ là thời đại của khoa học kỹ thuật nhưng có rất nhiều công ty hệ thống phòng ngự không tốt, rủi ro quá lớn. Rất khó mà phát hiện được ai là người chiến thắng sau cùng, nên cũng khó mà đưa ra đánh giá hợp lý về bọn họ."

"Quả thật là rủi ro cao, ngoài ra còn có hai yếu tố khác, một là nhu cầu về nguồn vốn lớn nhưng tiềm lực của công ty không đủ. Hai là công ty quá non trẻ, loại này nguy hiểm quá lớn ngay cả em cũng không dám chen chân vào."

"Cũng có ngoại lệ."
...

Phụ huynh hai nhà nhìn hai đứa bé thì đều tỏ vẻ hài lòng.

"Hai người nhìn xem, hai đứa trò chuyện vui vẻ biết bao nhiêu ! Hai người không biết đó thôi, cái thằng này nhà tôi bình thường ở nhà dẫu tôi có nói rách cả miệng nó cũng chỉ trả lời một chứ ừ . Hiếm lắm nó mới cho được một câu đầy đủ !"

"Đừng có nhắc tới nữa, con bé nhà tôi cũng như thế cả thôi ! Tôi nhớ khi còn bé hai đứa nó cũng chơi thân với nhau lắm..."

Nói cho cùng, bữa tối nay cả chủ lẫn khách đều vui, Kim Doo Kang với Kim Nari cũng tạm thời thả lỏng. Giờ hai người họ chỉ cần chờ V hồi tâm chuyển ý nữa mà thôi. Có điều, đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ, họ căn bản không biết đây là chiêu trò đánh lạc hướng của con trai mình ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro