Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuynh quốc khuynh thành 💘

Tiếng gõ cửa vang lên.

Jin Han Yi chạy ra mở cửa : "Ba !"

"Thay quần áo xong chưa ?"

"Dạ dạ, đã thay xong rồi."

"Ngài Jin, đã làm phiền rồi." Kook đứng dậy nói cảm ơn.

Cậu đang định nói cáo từ thì Jin Won lại đột nhiên lên tiếng : "Nếu cậu hôm nay không có chuyện gì, không bằng ở lâu thêm chút nữa, ăn tối rồi hãy đi."

"Cái này... không cần đâu ạ ! Thế thì quấy rầy mọi người quá !" Kook từ chối.

Jin Han Yi :" Nếu cậu không đồng ý thì nhà mình sẽ rất áy náy !"

Kook khó mà chối từ . Lúc này chuông điện thoại của Kook đột nhiên reo lên, là V gọi đến.

"Xin lỗi, mình đi nghe điện thoại đã."

Kook đi tới sân thượng : "Alo ?"

"Xong việc chưa ? Tối cùng nhau ăn cơm chứ ?"

"Ừm, tối nay chắc không được rồi..."

Kook còn đang nói chuyện với V thì dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng gào như heo bị chọc tiết : "Mở cửa !!! Để con ra ngoài ! Con không phải là phạm nhân ! Dựa vào đâu mà nhốt con chứ ! Còn có quyền của con người nữa không ?"

"Em đang ở đâu ?" V ở đầu bên kia hiển nhiên cũng nghe được thanh âm này.

Kook vừa nghe tiếng Jin Dong Won tru tréo vừa giải thích với V : "Nói ra thì dài lắm... Lúc đi ngang qua bờ sông em gặp một ông lão, ông ấy bị lên cơn đau tim... sau đó..."

Kook không dám nói cho V chuyện cậu nhảy xuống nước tìm thuốc nên đành tùy tiện nói : "Sau đó em giúp ông ấy tìm thuốc uống, nhân tiện cũng đưa ông ấy về nhà luôn... Bây giờ nhà người ta vì muốn cám ơn mà giữ em lại ăn cơm !"

"Thượng tướng thì oai lắm sao ? Thượng tướng thì có thể tùy tiện nổ súng bắn dân thường sao ? Đây là xã hội dân chủ ! Tôi yêu cầu được thả tự do ! Ngay cả bố ruột cũng không có quyền nhốt tôiiiiii..." Dưới lầu , Jin Dong Won nhiệt tình gào thét.

Nghe được giọng nói từ đầu bên kia điện thoại lại bắt được hai chữ thượng tướng và nhớ đến đứa con trai không nên thân của nhà họ Jin kia, V có chút kinh ngạc: "Người em cứu là Jin Hee ?"

Kook gãi gãi đầu : "Đúng thế, sau khi đưa người về tận nhà thấy Jin Won em mới biết... Hình như là thằng nhóc Jin Dong Won lại vừa gây họa, ông cụ nghe điện thoại xong thì kích thích tới phát bệnh luôn ! Em định đi ngay nhưng mà bọn họ nhiệt tình quá...."

"Tối nay anh qua đón em."

Khi bữa cơm tối chuẩn bị kết thúc, lính cần vụ ngoài cửa chạy vào thì thầm gì đó với Jin Won .

Một lúc sau, đằng sau lưng Kook vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Kook lập tức ngẩng đầu lên theo bản năng, anh lính cần vụ lúc nãy đang dẫn một người đàn ông bước vào, người đó chính là V .

Jin Won nhìn về phía V , "hừ" lạnh một tiếng không vui nói : "Vội vội vàng vàng chạy đến đây như thế làm gì ? Tôi có thể ăn cậu bé được chắc ?"

Lúc này Kook đã đứng dậy đi đến bên cạnh V : "Thưa ông, bác Jin , Han Yi , cảm ơn thịnh tình của mọi người, cháu xin phép đi trước ạ !"

Jin Won "hừ" thêm tiếng nữa, không nói năng gì.

Jin Hee cho rằng Jin Won vẫn còn bất mãn với chuyện Jin Han Yi và V không thành nên cũng không nghĩ nhiều liền nói : "Đi thôi, đi thôi, đi đường cẩn thận nhé."

Trên xe... trước mặt là đèn đỏ.

Kook chỉ cảm thấy lưng ghế dựa đằng sau lưng mình đột nhiên cạch một cái hạ xuống dưới, còn chưa kịp hiểu ra làm sao. Bóng của người đàn ông vốn đang ngồi trên ghế lái phủ chụp xuống người mình, một tay anh chống bên eo cô, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu , liền cúi xuống ngấu nghiến hôn lên môi cậu...

"Bíp bíp bíp..."

Đèn xanh bật sáng, đằng sau liên tiếp vang lên tiếng còi xe thúc giục.

Kook đẩy anh ra, thử cố ngồi dậy : "Ưm... đèn xanh rồi... đèn xanh rồi kìa ! Rốt cuộc là ai đã dặn em lái xe thì không được làm loạn hả ?"

Thân hình của V vẫn chẳng mảy may nhúc nhích tí nào, thực ra là anh vươn cánh tay ra đằng sau ấn vào cái nút nào đó rồi tiếp tục cúi xuống hôn tiếp.

Ngay sau đó, chiếc xe bắt đầu tự động lái.

Nhìn phong cảnh trôi qua bên ngoài cửa sổ, tròng mắt của Kook sắp trợn ngược lên đến nơi, hự, tự động lái luôn ?

Chẳng lẽ sau lần trước anh liền lắp cái thứ này ?

Đại ma vương của tôi đúng là quá lợi hại !

Về đến nhà, Kook phồng mang trợn má, hầm hầm hừ hừ cả buổi, điệu bộ rõ ràng là không vui.

Ánh mắt sâu thẳm của V nhìn phần cổ trắng mịn của cậu nhóc nhỏ vì mình không kiềm chế nổi mà hiện lên những dấu vết mập mờ : "Không phục ?"

Kook gật mạnh đầu ngay lập tức.

Ai đời ghen với cả người lớn tuổi như Jin Won !

Kook nhìn thấy vẻ bất lực của V thì rón rén bước lại gần kề sát vào anh : "Giận rồi à ?"

V liếc cậu một cái : "Nếu như tức giận với em thật thì em nghĩ anh còn sống đến giờ này được không ?"

Cái câu này... sao cứ như kiểu mình khiến anh ấy tức chết thế nhỉ ?

Chẳng qua cậu chỉ là ngẫu nhiên xúc động mà gây ra vài cái họa nho nhỏ...

Thấy V không giận Kook lập tức vui vẻ như chú mèo con trộm được đồ ăn, hôn một cái lên má người đàn ông kia : "Em biết boss đại nhân tốt nhất, hiểu em nhất mà !"

V liếc nhìn dáng vẻ coi trời bằng vung vì ỷ vào việc anh thích cậu mà trong lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ.

Chính anh yêu chiều cậu thành như vậy, giờ thì biết trách ai đây ?

Có điều, vừa nghĩ tới hành động làm nũng, thậm chí còn không thèm nói lý của cậu... Tất cả những điều này đều thuộc về anh, anh lại cảm thấy thỏa mãn không thôi.

Đến công ty, quản lý thông báo cho Kook thời gian và lịch trịch của đoàn phim để cậu về nhà chuẩn bị trước.

....

Vài ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày khởi quay.

Bởi vì đây là ngày đầu tiên Kook đến đây nên cần phải thử trang điểm và đạo cụ trước. Nhân vật của cậu cần trang điểm tương đối đặc thù và mất thời gian cho nên Kook cố ý tới sớm hơn bình thường.

Dẫu sao cũng là vai chính nên cậu có phòng hóa trang riêng, đồng thời đoàn làm phim cũng cố ý chuẩn bị chuyên viên trang điểm riêng cho Kook .

Một lát sau, nam diễn viên chính thứ 1 Park Young Hwa , cùng nam phụ thứ 3 cũng lục tục đến dần, sau khi chào hỏi và trang điểm xong thì ngồi đợi một bên.

Mấy người đang trò chuyện đến sôi sục trời đất thì cách đó không xa, một người thanh niên đi về phía bọn họ.

Đạo diễn đang bố trí phim trường thấy vậy cũng chạy tới trò chuyện với người thanh niên kia.

Thấy đạo diễn , cậu thanh niên kia lập tức thu liễm khí thế lại, mắt hơi sụp xuống tỏ vẻ rất chuyên chú nghe anh ta nói chuyện, liên tục gật gật đầu.

Trợ lý đạo diễn đứng một bên cũng chu đáo đưa chai nước tới, cậu thanh niên đưa tay nhận lấy rồi nhoẻn miệng cười với cô trợ lý kia. Lúc nói chuyện với đạo diễn vì vẫn bình thường nhưng khi ánh mắt của cậu ta chuyển về phía cô gái đưa nước cho mình thì không khí xung quanh lập tức thay đổi. Cảm giác còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời mùa đông, dịu dàng hơn cả nước mùa xuân, ánh mắt cưng chiều khiến người ta như muốn chết chìm trong đó...

Sau đó, chỉ thấy cô bé trợ lý kia ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy đi...

Đạo diễn vỗ tay một cái gọi mọi người tới : "Đến đây nào, tới đây, để tôi giới thiệu với mọi người một chút..."

"Đây là nam chính Park Young Hwa , đây chính là người đóng vai bạn cùng phòng với nam chính - Kang Pong In , cô nhóc này đóng vai bạn thân của nữ chính- Jang Na Mun ..." đạo diễn giới thiệu từng người cho Kook xong xuôi, ông mới nhìn về phía ba người kia giới thiệu : "Đứng cạnh tôi bên này chính là diễn viên đóng vai nam chính thứ hai lẫn nữ chính của chúng ta, Jung Kook !"

"Thật xin lỗi, tôi đến muộn !" Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng thở hổn hển .

Nam phụ thứ 2 đã đến.

"3... 2... 1... Action !"

Bộ phim chính thức khởi quay.

Trên ghế salon tại phòng khách , Ki Bi Seol vừa mới tắm xong vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ của nam rộng thùng thình. Mái tóc ướt có hơi lộn xộn, trên người vẫn còn sót lại hơi nước sau khi vừa tắm xong.

Cậu mở tủ lạnh rồi cầm ra một chai nước, sau đó ngồi xuống ghế salon rồi mở tivi lên.

Bởi vì từ lâu rồi vẫn đóng giả con trai cho nên mỗi hành động của Ki Bi Seol dường như đều giống y hệt một chàng trai thực thụ, chẳng nhìn ra nửa phần nữ tính. Động tác ngửa đầu uống nước vừa phóng khoảng lại đẹp trai.

Cảnh quay đầu tiên chỉ một lần đã qua .

Chuyên viên trang điểm sớm đã chuẩn bị xong hết quần áo cho Kook . Vừa thấy cậu đi vào thì lập tức buông quần áo đang chuẩn bị ra đi tới : "Cảnh đầu đã quay xong rồi sao ? Nhanh thế á ?"

"Vâng, kết thúc rồi, cảnh kế còn phải phiền chị !"

"Không phiền không phiền, mau ngồi xuống nghỉ một lát đi !" Chuyên viên kéo một cái ghế lại rồi đưa cho cậu một chai nước, sau đó mới chuẩn bị dụng cụ trang điểm.

Cảnh tiếp theo là hai nam chính cùng tham gia một buổi tiệc, cảnh này không có kịch tính gì chủ yếu là quay lại hình ảnh của hai người nam chính mặc đồ nam cùng nhau xuất hiện tạo thành hình ảnh tươi đẹp thôi.

Sau khi hóa trang sau, trợ lý đưa quần áo đã chuẩn bị xong cho Kook .

"Quần áo có vừa không ?" Chuyên viên đứng ngoài phòng thay đồ thuận miệng hỏi một câu.

"Rất vừa." Đi kèm với câu trả lời là một bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài vén tấm rèm lên.

Kook đang mặc trên người một bộ âu phục bó sát kiểu Anh màu trắng, trên cổ là chiếc caravat màu lam có hoa văn chìm, trước ngực có một chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển mày bạc. Giữa tấm rèm khép hờ, cô chuyên viên như đang trông thấy một thiếu gia quý tộc ở thế kỷ trước...

"Chị... chị giúp em sửa một chút.." cô không hiểu sao mình lại có chút khẩn trương, giống như sợ làm tan mất giấc mộng đẹp.

"Làm phiền chị." Kook gật đầu, hơn nữa rất phối hợp mà giang hai cái tay ra.

Cái tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy như thể đang chuẩn bị ôm người ta vào lòng ý.

Mặt cô chuyên viên hơi nóng lên, cô lập tức đưa tay ra giúp Kook chỉnh lại phần cổ áo chưa ngay ngắn, sau đó lại chỉnh lại cả vạt áo và caravat cùng với các món đồ trang sức khác...

Chờ Kook sửa sang lại xong xuôi.

Cô ta ôm ly nước có chút run rẩy nói: "Vì nam chính mà mặc niệm một phút đồng hồ..."

Lúc này, trợ lý bên cạnh đạo diễn đột nhiên kinh hô một tiếng, đạo cụ trong tay phù một tiếng rơi xuống đất.

Những người khác theo bản năng mà đưa tầm mắt nhìn theo , sau đó liền thấy được Kook đã đổi trang phục đang đi tới bên này...

Những người này lần đầu tiên nhìn thấy Kook hóa trang thì tròng mắt đã muốn rớt ra : " Bộ phim này mời thật nhiều soái ca nha ! Người này lại là ai đây ? Diễn viên không phải chỉ có nam chính cùng nữ chính sao ? "

" Ách... chẳng lẽ đó là nữ chính sao..."

" Chúc mừng cô, đoán đúng rồi ! Đó chính là người đóng hai vai nam chính thứ hai lẫn nữ chính, Jeon Jung Kook !"

" Action ! "

Bang - một tiếng, trong phòng yến tiệc, ánh đèn mở ra.

Hình ảnh yến tiệc ăn uống linh đình, trung tâm phía trên khán đài, một dàn nhạc cụ nhỏ đang phát nhạc du dương.

Park Young Hwa một thân màu đen, đôi chân thon dài đứng ở cầu thang hình xoắn ốc, tay trái dựa vào lan can phía sau, phía sau hắn là Kook một thân màu trắng đang đứng...

Dưới sự chú ý cùng kinh ngạc của tất cả mọi người tại buổi lễ, hai người đàn ông lần lượt đi bộ từng bước xuống cầu thang...

Park Young Hwa kia trên người đều là quần áo màu đen, kiểu ddáng so với Kook có giản lược hơn một chút , toàn thân trên dưới để lộ ra một hơi thở kiêu ngạo, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt không có chút biến hóa nào.

Lúc này, Park Young Hwa dựa theo lời thoại trong kịch bản, ngoái đầu nhìn lại cùng Kool nói một câu gì đó.

Vốn dĩ đang đi phía sau Park Young Hwa, Kook bị hắn ném cho ánh mắt cảm giác như không hề tồn tại, nghe nam chính nói xong một câu, hướng hắn liếc một cái, cười như không cười mà nhếch môi một cái, nở ra một nụ cười, lãng mạn quyến rũ không giới hạn.

Trong phút chốc, mọi người ở phim trường đều hít hà một hơi, tất cả ánh mắt đều dừng ở trên người Kook , ngay cả Park Young Hwa đứng ngay đó cũng đến ngây người !

Phim trường, mọi người, tất cả mất khống chế......

Cảnh này nằm trong dự đoán, NG.

Mãi đến khi đạo diễn hô to một tiếng , mọi người đều giống như lọt vào trong sương mù, không kịp phản ứng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Đặc biệt là Park Young Hwa , vừa rồi khoảng cách giữa hắn và Kook là gần nhất, sát thương nhận được cũng là lớn nhất.

" Đỡ...... Đỡ tôi một chút... Chân tôi hình như sắp mềm ra rồi.." Jang Na Mun choáng váng đi tới chỗ Pong In bên cạnh, kích động đến mức không kiểm soát được bản thân : " Trời ạ... anh nhìn thấy tiền bối không...! Tiền bối thật sự là quá mê người ! Quả thật luận đến diện mạo đã vô cùng xuất chúng rồi, vừa rồi tiền bối nháy mắt cười một cái sao mà khuynh quốc khuynh thành, những người khác tất cả đều là mây bay..."

Kang Pong In sắc mặt đen ngòm, đánh chết hắn cũng không chịu thừa nhận, vừa rồi trong nháy mắt, một nam nhân như hắn mà tim cũng đập đến thình thịch.

Sau đó, lại liên tục NG rất nhiều lần, tất cả đều là bởi vì Park Young Hwa theo không kịp tiết tấu của Kook , hai người hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp.

Sau khi trở lại chung cư.

Kook lấy điện thoại gọi cho Jin Han Yi :" Alo, Han Yi ..."

" Jung Kook ! Là cậu à ! Tìm mình có việc sao ? " Di động đầu bên kia truyền đến âm thanh kinh hỷ của Jin Han Yi .

" Chính là lần trước cậu nói muốn tới đoàn phim chơi sự tình, mình hỏi qua đạo diễn, đạo diễn nói không thành vấn đề, cậu lúc nào cũng có thể lại đây."

Jin Han Yi vừa nghe, tức khắc vui vẻ không thôi : " Thật vậy sao ? Tốt quá đi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro