Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lần nào ... sẽ giết lần đó 😎

V đen mặt nhìn cậu : "Sống chết của người khác thì có liên quan gì tới em ?"

Kook ho nhẹ một tiếng : "Khụ, tốt xấu gì đó cũng là em họ anh, anh nói vậy không hay lắm đâu ?"

"Kể cả là anh, anh cũng không cho phép em làm như vậy !"

Vừa để Kim Won Hye xin lỗi mình xong, giờ lại tới lượt mình chịu trận.

Kook không ngừng cọ lên cọ xuống trong lồng ngực anh : "Đừng giận nữa mà được khôn g? Lần sau em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh không chạy lung tung nữa !"

V tỏ ra một dấu chấm cũng không tin.

Kook tự cảm thấy lời này có vẻ không có độ tin cậy thật, cậu lầu bầu nói : "Vậy rốt cuộc phải làm thế nào anh mới không giận nữa ?"

V nghe vậy nặng nề nhìn về phía cậu nhưng lại không lên tiếng.

Mắt Kook sáng lên, đúng là vận may đến cái khôn hẳn ra luôn : "Ôi... không tức nữa rồi đúng không... ông xã ?"

V : "..."

Xem như em giỏi.

...

Bất giác nửa tháng đã trôi qua từ sau chuyện lần đó .

Thảm nhất là phương phức giáo dục điên cuồng của đại ma vương.

Công ty giải trí Big Hit , văn phòng của Jang Ha Na .

"Chúc mừng bộ phim đã hoàn thành, em vất vả rồi !"

"Không vất vả, không vất vả ! Có lẽ đây là bộ phim mà em cảm thấy diễn vui nhất đấy chị !" Kook nói thật lòng, vẻ mặt tràn đầy dư vị.

"Đây là show chị vừa nhận giúp em, em xem qua một chút. Bộ phim gần nhất của em ít nhất còn hai tháng nữa mới công chiếu, thời gian này đi show thực tế là hợp lý nhất, nếu không thường xuyên đánh bóng tên tuổi thì sẽ nhanh chóng bị người ta quên mất." Jang Ha Na nói.

Sau khi về đến nhà, Kook thay đồ rồi gọi cho Jin Han Yi , từ sau lầm trước gặp mặt hai người thường xuyên liên lạc liền trở nên thân thiết  .

"Alo, Han Yi ~"

"Alo, Jung Kook à…" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh khàn khàn yếu ớt.

Kook nghe xong lập tức chau mày : "Han Yi, giọng cậu làm sao thế ? Cậu ốm à ?"

"Khụ khụ… không sao, chỉ hơi sốt một chút thôi…"

"Sao lại sốt rồi, đi khám chưa ? Đã uống thuốc chưa ?"

"Đã khám rồi, cũng đã uống thuốc rồi, đừng lo, mình ngủ một giấc là ổn thôi... cậu tìm mình có việc gì không ?"

"Cũng không có gì, chỉ muốn mời cậu ăn bữa cơm thôi. Cơ mà sức khỏe quan trọng hơn, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe trước vậy !"

"Ồ, được rồi..." Giọng nói của Jin Han Yi nghe có chút tiếc nuối.

Vất vả lắm mới đợi được Kook hết bận để đi ăn với mình, kết quả là bản thân lại bị bệnh…

Kook đương nhiên biết Jin Han Yi tiếc, bèn khẽ cười nói : "Ngày mai mình tới thăm cậu nhé ?"

"Thật sao ?" Jin Han Yi lập tức như có thêm sức mạnh : "Cậu không phải quay phim nữa à ?"

"Đã đóng máy rồi nên khá rảnh rỗi, cậu có muốn ăn gì không ? Mình nấu cho cậu !" Kook ân cần hỏi.

"Miệng nhạt thếch chả có vị gì cả, ăn gì cũng thấy chả ngon, mình chẳng biết là mình muốn ăn gì nữa…"

"Vậy để mình xem xem ! Cậu cứ đợi lộc ăn là được !"

"Ừ !"

Sáng sớm hôm sau, Kook dậy sớm,nấu một nồi cháo hải sản thơm nức mũi .

Sau đó, cậu cho cháo vào bình giữ nhiệt xách tới nhà họ Jin thăm bệnh.

"Phòng của đại tiểu thư ở đây ạ !" Người hầu dẫn cậu tới trước cửa phòng của Jin Han Yi.

"Cảm ơn !"

"Jung Kook à ? Mau vào đi !" Bên trong truyền ra giọng nói gấp gáp của Jin Han Yi .

Kook vừa vào phòng liền nhìn thấy Jin Han Yi đang loay xoa loay xoay như chong chóng, bèn hỏi : " Han Yi, cậu làm gì thế ? "

"Không ngờ cậu tới sớm thế, mình còn chưa kịp trang điểm thay quần áo nữa !" Vẻ mặt Jin Han Yi đầy hốt hoảng.

Kook bất đắc dĩ ghì vai cô nàng lại, đẩy cô nằm xuống giường : "Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu thế này là đẹp lắm rồi !"

Kook nói xong liền mở bình giữ nhiệt ra : "Cố tình tới sớm là vì muốn mang bữa sáng cho cậu đó, mình đoán cậu ăn gì cũng không thấy ngon nên nấu thử cháo hải sản. Cậu nếm thử xem !"

"Cảm ơn... " Jin Han Yi không ngờ Kook còn tỉ mỉ như thế, cảm động tới nỗi không biết nói sao cho phải .

"Hôm nay ông và bác đều không ở nhà à ?"

"Ông nội ở trong viện điều dưỡng, còn ba thì vẫn ở trong quân đội, mẹ thì quanh năm đi công tác nên trong nhà chỉ có mình mình ! À, còn Dong Won nữa, hình như hôm qua nó đánh nhau với ai đó, may mà mấy hôm nay ba không ở nhà, nếu ba mà biết thì…"

Jin Han Yi đang nói chuyện với Kook thì cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh vang lên một tiếng "Rầm".

Ngoài cửa, Jin Dong Won đang ôm gương mặt như đầu heo đứng đó : "Chị ! Chị…"

Lời còn chưa dứt, khuôn mặt đầu heo của Jin Dong Won đã vặn vẹo y hệt như gặp phải quỷ. Sau đó cậu chàng  liền chỉ mặt Kook : "Khốn kiếp ! Sao lại là mày ? Lần trước mày dám ngáng chân tao !!! "

Jin Han Yi thấy thế liền cau chặt mày : "Dong Won , không được vô lễ như thế!"

"Chị, sao cái thằng này lại ở trong nhà mình ? Hai người có quan hệ gì, rốt cuộc chuyện này là sao ? " Jin Dong Won nghĩ mình sắp phát điên đến nơi rồi.

Tại sao tên này lại ngang nhiên xuất hiện trong nhà của cậu ta vào lúc sáng sớm thế này, đã thế lại còn ngồi trên giường của chị cậu ta nữa !!!

"Anh ấy là bạn của chị "

" Đừng có mà trêu chọc chị tao !" Jin Dong Won giận dữ nói .

Kook khoanh hai tay trước ngực, nói : "Cuối cùng cũng thở được câu giống tiếng người."

"Nói nhảm ít thôi ! Nói đi, rốt cuộc mày muốn thế nào !" Jin Dong Won hung ác nói.

Tuy rằng chị gái cậu ta hay dong dài phiền phức nhưng luôn là người che chở cậu ta nhất. Bây giờ lại bị tên này bỏ bùa mê ! Đúng thật là không thể chịu đựng được !

"Muốn tôi không trêu chọc chị cậu ấy à… Được thôi ! Đánh bại tôi là ok !"

"Mày…"

"Phân thắng bại bằng cách gì ?" Jin Dong Won cảnh giác hỏi.

"Cách gì ấy à... cho cậu chọn, thích cái gì chọn cái nấy, chỉ cần cậu có thể thắng tôi là được." Kook thản nhiên đáp.

"Thật không ?"

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy !"

Cậu chàng cẩn thận suy nghĩ một chút xem mình am hiểu gì nhất, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, thứ chắc tay nhất cũng chỉ có game thôi

Kook nghe vậy thì cười đầy ẩn ý

"Mày chắc chứ ? Có biết chơi Thánh Vực không ?" Jin Dong Won nghi ngờ nhìn chàng trai trước mặt, có cảm giác nụ cười của tên này sao mà lại quái dị thế .

"Vừa hay có acc." Kook trả lời.

Tên này biết chơi Thánh Vực? Jin Dong Won nghe vậy thì cảm thấy hơi ngoài dự kiến.

Dù sao thì trò cậu ta chơi giỏi nhất cũng chỉ có trò này : "Vậy thì chơi Thánh Vực đi ! PK ! Một ván phân thắng bại, thế nào ?"

Kook : "Được, tôi sao cũng được."

Vì thế hai người hùng dũng bước vào phòng của Jin Dong Won , Jin Han Yi cũng lo lắng mà chạy theo.

Phòng của Jin Dong Won là phòng con trai điển hình, chỉ cần một từ thôi là đủ để miêu tả : Bừa bộn.

"Đừng nói tao ức hiếp mày đấy nhé, tao có hai máy tính, chức năng như nhau, mày chọn một đi !"

"Cái này."

Kook chọn bừa một cái rồi hai người chia nhau ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Jin Dong Won lập tức đăng nhập vào game.

Kook thì lại không vội, cậu chậm chạp mở giao diện đăng nhập, lại còn ngắm nghía một lúc rồi mới đăng nhập .

Jin Dong Won đắc ý nhìn về Kook : "Đây là acc của tao ! Bây giờ hối hận còn kịp đó."

Ánh mắt của Kook lại khiến Jin Dong Won có chút khó chịu : "Nhìn cái gì hả ! Nick của mày đâu ! Nhanh đăng nhập đi ! Hối hận thì cũng muộn rồi ! Bằng không thì lập tức rời khỏi chị tao, cút ra khỏi nhà tao ngay !"

Kook đặt ngón tay lên chuột, "click" một tiếng nhẹ nhàng nhấn enter, đăng nhập vào game.

Ngay lập tức một dòng thông báo to tướng xuất hiện trên kênh thế giới : [ No.1 bảng PK : Phong Lăng đại nhân giá lâm ] .

Và... một chàng trai vác thanh đao cực lớn trên vai xuất hiện trước mắt Jin Dong Won !

Cậu chàng quay cần cổ đang cứng ngắc của mình lại nhìn vào màn hình của Kook .

Kook nghiêng đầu, cười tủm tìm nhìn cậu ta : "Chàng trai, anh chưa nói cậu nhỉ ? Nếu cậu thua , xóa game ! Nếu không… gặp lần nào… sẽ giết lần đó…"

Vừa dứt lời, acc Jin Dong Won đã chết thảm dưới lưỡi đao của Phong Lăng rồi…

Chuyện… chuyện gì thế này ?!

Một giây sau, cuối cùng Jin Dong Won cũng thấy rõ được tên acc của Kook , đúng thật là -- Phong Lăng !

Đệt !!!!!!!!!!!

Tên này chính là Phong Lăng !!!!!! Top 1 bảng PK .

Jin Dong Won hầm hầm hổ hổ lao tới trước mặt : "Chị ! Hôm nay chị phải vạch rõ giới hạn với tên khốn này ! Nếu không thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ chị em ! Có hắn thì không có em, có em thì không có hắn !"

Jin Han Yi cau mày, đang định mở miệng thì Kook đã vỗ vỗ vai cô ý bảo không cần phải bực, sau đó lại nói với Jin Dong Won : "Vừa rồi tôi nói rồi đó, chỉ cần cậu có thể thắng tôi với bất kì trò nào, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu, cậu có thể chọn tiếp !"

Chọn tiếp…?

Đang lúc gấp gáp xoay vòng vòng, trong đầu Jin Dong Won đột nhiên lóe lên một ý tưởng : "Đúng rồi, bắn súng ! So tài bắn súng !"

Nghe lời này của Jin Dong Won xong vẻ mặt Kook có hơi bất ngờ : "Bắn súng… sao lại chọn món này ?"

Chàng trai, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ đâm đầu vào là sao vậy hả ?

"Còn nữa, phải nói rõ trước với mày một chuyện, thi bắn súng lần này sẽ dùng súng thật đạn thật ! Địa điểm là ở sân bắn Kraros !"

Ánh mắt Kook lóe sáng : "OK !"

Sân bắn quốc gia chuyên nghiệp nhất trong truyền thuyết, lần trước Jin Won mời cậu qua chơi, có điều cậu vẫn chưa có thời gian tới đó, vừa hay nhân cơ hội này qua đó luyện tay một chút vậy.

Nửa tiếng sau , ba người cùng tới sân bắn .

Jin Won cũng tới rất nhanh, mọi người ào ào dạt ra tạo thành một con đường cho ông : "Chào thủ trưởng".

"Đệt! Sao ông già cũng tới rồi…" Jin Dong Won thấp giọng chửi thề một tiếng, nhưng tên đã lên dây rồi, không thể không bắn được.

Mặc kệ, cứ thắng tên khốn này đã rồi tính sau vậy !

Nhìn thấy Jin Won, Jin Han Yi vội vàng chạy tới đón : "Ba, ba đến rồi ! Sáng nay, lúc Jung Kook đến nhà thăm con vừa hay gặp Dong Won , sau đó hai người liền ồn ào… Dong Won hiểu lầm quan hệ giữa con và Jung Kook , còn cho rằng cậu ấy tiếp cận con là để lợi dụng ! Nó muốn Jung Kook rời khỏi con, cậu ấy nói chỉ cần nó có thể thắng cậu ấy trong bất cứ trò nào thì cậu ấy sẽ không gặp con nữa…"

"Sau đó Dong Won liền chọn bắn súng ?" Nghe đến đó, cuối cùng Jin Won cũng đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó mà hình dung nổi .

Kook nghiêng người dựa vào cột trụ bên cạnh : "Cho cậu chọn, tôi thế nào cũng được."

Jin Dong Won nghĩ ngợi rồi nói : "Ok, vậy mỗi người bắn mười phát rồi tính điểm tổng !"

Kook : "Ok."

"Thế thì quyết định vậy đi, tao bắn trước !" Jin Dong Won không chờ nổi nữa, muốn xem dáng vẻ nghẹn họng trân trối của đối phương ngay lập tức, không chừng thấy cậu ta bắn xong còn tự ti nhận thua nữa ấy chứ !

Kook lui xuống hai bước, ra hiệu cậu ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Jin Dong Won hít sâu một hơi tập trung chú ý giơ súng lên ngắm vào bia bắn.

"Đoàng !"

"Đoàng !"

"Đoàng !"

...

Từng tiếng súng nối tiếp nhau, bắn xong mười phát, chỉ nghe một tiếng "ting ", tổng điểm ngay lập tức xuất hiện trên bảng điện tử bên cạnh : 100 điểm !

Mười phát 10 điểm ! Tổng 100 điểm !

Mức điểm này khiến tất cả mọi người đều chấn kinh !

Jin Dong Won buông súng, quay người nhìn Kook rồi lạnh lùng nói : "Cho dù mày có thù hận gì với tao thì hi vọng mày nói lời giữ lấy lời, đừng có trêu chọc chị tao nữa !"

Kook nhìn dáng vẻ làm màu này của cậu ta thì dở khóc dở cười : "Quả nhiên là rất giỏi ! Tâm phục khẩu phục ! Cơ mà không chiến mà hàng không phải là phong cách của tôi !"

"Tùy mày !" Jin Dong Won "hừ" một tiếng. Cậu ta bắn mười phát 10 điểm thế thì tên khốn này cũng chẳng có cơ hội thắng !

Dưới ánh mắt của mọi người, Kook bước tới trước bia bắn rồi buộc một đoạn dây lụa lên mắt bịt lại, sau đó giơ súng bắt đầu bắn.

"Đoàng -- "

"Đoàng -- "

"Đoàng -- "

...

Bắn xong, bảng điện tử nhanh chóng báo điểm : "Mười phát 10 điểm, tổng 100 điểm !"

Bắn trong lúc bịt mắt !!!

Jin Dong Won vốn đang chuẩn bị xem kịch vui thì há hốc mồm đứng đó, cả người y như bị sét đánh trúng . Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu ta mới chỉ thấy ba mình làm được như thế !

Rốt cuộc tên này là thần thánh phương nào !

Ngay cả Jin Won cũng phải thay đổi vẻ mặt, cặp mắt chim ưng vẫn luôn bình tĩnh lúc này đây lại tràn đầy kích động.

Đứa trẻ này… đúng là mang đến cho ông hết bất ngờ này đến bất ngờ khác…

"Đứa… đứa trẻ này…" Lúc này lại có tiếng Jin Hee truyền đến từ đằng sau.

Jin Won kinh ngạc xoay người : "Cha, sao cha lại tới đây ?"

"Nghe nói Dong Won chịu cầm súng, cha có thể không đến à !" Tuy rằng Jin Hee nói thế nhưng ánh mắt lại rơi vào chàng trai trẻ đứng bên cạnh .

Vẻ mặt Jin Hee đầy khiếp sợ, đồng thời lại càng thêm tò mò : "Một cậu bé mà lại giỏi giang đến vậy, rốt cuộc là con cái nhà ai ?"

Jin Won : "Nhà chúng ta."

Jin Hee "hừ" một tiếng : "Hỏi nghiêm túc đấy, đừng có đùa với cha !"

"Cha, con đùa với cha làm gì, chuyện này con vốn không định nói với cha, có điều qua hôm nay… cha nhất định sẽ đi điều tra cậu nhóc kia giống con đợt trước. Trước đây con thấy cậu bé có thiên phú không tồi, muốn kéo nó vào quân ngũ nên đã cho người đi điều tra."

"Cho nên thế nào, nói trọng điểm đi !" Jin Hee thúc giục.

"Ở đây đông người không tiện, về rồi con nói rõ với cha !"

...

Ban đêm, trong thư phòng nhà họ Jin .

"Đứa trẻ này… là con trai của Yi Han !" Jin Won cũng không giấu diếm mà nói thẳng sự thật cho Jin Hee biết.

Jin Hee đã bị tổn thương quá nhiều vì chuyện của Jin Yi Han , qua ngần ấy năm cũng không thể xóa nhòa. Trước đây ông không nói chuyện Jung Kook cho Jin Hee biết là vì sợ ông ấy đau lòng.

"Cái gì ? Con trai của Yi Han ?" Quả nhiên vẻ mặt của Jin Hee lập tức biến sắc.

"Đúng vậy." Jin Won gật đầu.

Nghe thấy cái tên Jin Yi Han, Jin Hee lập tức ngã ngồi xuống, hồi lâu không nói gì, tựa như đang chìm vào cảm giác đau lòng thảm thiết, lúc lâu sau mới từ từ mở miệng : "Nhưng mà… con của Yi Han là con gái… trước đây cha đã gặp qua một lần… không giống thế này…"

Jin Won thở dài : "Người cha thấy hai năm trước quả thật không phải là Jung Kook. Cụ thể việc này hơi phức tạp, để con từ từ giải thích vậy, bằng không chỉ sợ cha không chịu nổi chuyện này…"

"Nếu con không nhanh nói rõ ràng thì cha lại càng không chịu được ấy !" Jin Hee vội la lên.

Jin Won chỉ có thể nhặt lấy trọng điểm để nói : "Thật ra đứa bé mà cha thấy lúc trước cũng không phải con ruột của Yi Han mà là con nuôi của em ấy... hai đứa bé bị người ta bế nhầm ở bệnh viện lúc sinh ra, mãi đến lúc chúng 18 tuổi mới phát hiện…"

"Thế cho nên, đứa trẻ cứu cha kia mới là con trai ruột của Yi Han sao ?"

"Đúng vậy."

"Cha nhớ lúc đó là một buổi tiệc rất quan trọng, sao nó lại mang theo một đứa con nuôi đến tham dự mà không phải là Jung Kook ?" Jin Hee trầm ngâm.

"Việc này… sau khi Kook được đón về thì đã xảy ra không ít chuyện. Chính vì thế nên Yi Han vẫn không thích Jung Kook, sau này lại gửi thằng bé ra nước ngoài học, mãi đến năm trước mới tốt nghiệp về nước . Đứa trẻ này cũng không định dựa dẫm nhà họ Jeon mà vẫn luôn dốc sức làm việc bên ngoài…"

"Yi Han vẫn luôn công khai với bên ngoài rằng Jeon Hyo Cho mới là con gái ruột của nó, thế nên mọi người đều cho rằng Jung Kook là con nuôi…"

Jin Hee ôm ngực, tức đến nỗi suýt phát bệnh : "Mất dạy ! Đây là cốt nhục của nó đấy ! Sao nó có thể độc ác như thế ! Chỉ vì mặt mũi mà không nhận cả con ruột hay sao ?"

"Cha không phải là không biết tính Yi Han, xưa nay nó rất coi trọng thể diện, không cho phép mình có bất cứ khuyết điểm gì. Nhất là sau khi gả cho Jeon Pan Ro, vì để chứng tỏ trước đây nó chọn thế là đúng mà không ngại ngần cắt đứt quan hệ với chúng ta…"

Vẻ mặt Jin Hee đầy mệt mỏi, ông khoát tay : "Thôi , chuyện đã qua bao nhiêu năm thế rồi, cha cũng đã sớm xem như không có đứa con gái này… chỉ khổ cho đứa trẻ vô tội…"

"Đứa trẻ kia rất có chí tiến thủ , mới đây tự mình mở một studio thiết kế, bộ lễ phục mà Han Yi mặc trong bữa tiệc được quan khách khen ngợi kia chính là do thằng bé tặng !" Jin Won an ủi.

Sắc mặt Jin Hee lập tức hòa hoãn mấy phần, sau đó kích động nói : "Ta nói sao đứa trẻ này lại có thiên phú bắn súng như thế, hóa ra là con cháu nhà chúng ta . Người ta thường nói cháu ngoại giống cậu, quả nhiên là đúng như thế... không vào quân đội đúng là đáng tiếc ! Con có nói với cậu bé chưa ? "

Jin Won biết là cha mình sẽ nhắc đến việc này, bất đắc dĩ nói : "Chuyện này cha đừng nghĩ tới nữa, con đã từng hỏi rồi, nhưng cậu bé nói nó có ước mơ của mình…"

Huống hồ... còn có người tuyệt đối sẽ không đồng ý !

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro