Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đấu giá 💰

Sau khi tan học ,không đợi cha mình nắm cổ tra hỏi mà Jim Dong Won đã tự động khai báo : "Ba, con có việc muốn xin ba giúp một tay !"

Jin Won nhất thời ảo não, giỏi cho cái thằng này, đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời thế hóa ra là có việc cần ông giúp !

Nhưng mà xem ra lần này nó hạ cả vốn lẫn gốc rồi đây, ngay cả mái tóc quý giá nhất cũng cắt luôn !

Sắc mặt Jin Won khó tránh khỏi có chút âm u, ông thề nếu cái thằng nhãi này lại còn nói cái gì mà "lưu lạc chân trời" thì ông chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con luôn, hoàn thành tâm nguyện "lưu lạc" của nó luôn !

"Nói đi, chuyện gì." Jin Won mặt mũi lạnh tanh ngồi trong thư phòng trầm giọng nói.

Cậu thiếu niên đứng cạnh cha nhìn mái tóc đã lấm tấm mấy sợi bạc của ông mấy giây, cậu ta hít sâu một hơi đè xuống sự hốt hoảng trong lòng rồi mới lên tiếng : "Ba, con muốn xin ba mời gia sư tại nhà cho con, hoặc là cho con đi học thêm cũng được ! Chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi đại học, con biết thành tích của con cho dù cố kiểu gì cũng không thi vào đại học nổi, dựa vào thế lực của gia đình mà vào mấy trường đại học phổ thông thì cũng chẳng có ý nghĩa gì ! Cho nên con muốn vào bộ đội, sau đó vừa huấn luyện vừa học tập để sang năm thi vào trường quân đội."

Ngay từ lúc Jin Dong Won nói câu đầu tiên thì Jin Won đã sợ đến ngây người, chờ nói xong thì thất thố hẳn, để lộ ra vẻ mặt khó tin...

Ngay lúc Jin Won còn đang hoài nghi, Dong Won rút một cây roi từ sau lưng ra rồi dùng hai tay dâng lên cho ba mình : "Ba, con định nghe lời chị không nói với ba, nhưng lòng con không chịu nổi nếu cứ giấu ba."

Đại khái vì nhớ lại tình cảnh tối qua mà Jin Dong Won có chút run rẩy : "Hôm qua con lấy được chút tiền nên tới sòng bạc, cuối cùng rơi vào bẫy của người ta, thua năm trăm triệu ."

"Mày nói cái gì !!!" Jin Won  biến sắc, đập bàn đứng dậy.

Giọng Jin Dong Won lúc này đã khàn khàn : "Con không dám gọi điện cho trong nhà, cũng chẳng có ai có thể nhờ giúp đỡ... không còn cách nào khác con chỉ có thể gọi cho chị...

"Thằng khốn nạn !!!" Jin Won ném thẳng ly trà trong tay vào người Jin Dong Won , đồng thời trong lòng ông cũng dấy lên một dự cảm bất thường khiến sắc mặt ông thay đổi hoàn toàn : " Có phải chị mày tối qua đã xảy ra chuyện gì hay không ! Mày nói ngay cho tao !!!"

"Chị đã theo yêu cầu của bọn chúng mang tiền tới, nhưng bọn chúng vẫn không thả người, chúng nói muốn thu tiền lãi muốn chị... muốn chị ở lại với chúng một đêm..."

Một tiếng "chátttt..." chói tai vang lên, Jin Won dùng cây roi trong tay quất mạnh vào vai của Jin Dong Won.

Jin Dong Won bất ngờ bị ăn một roi, quật mạnh đến mức làm câu ta ngã lăn ra đất.

Lúc này cánh cửa bị thư phòng bật mở ra, Jin Han Yi hốt hoảng chạy vào che chở cho em trai mình : "Dong Won ! Chẳng phải chị đã bảo đừng nói cho ba sao !! Em làm sao vậy !"

Jin Dong Won đau đến trắng bệch cả khuôn mặt : "Chị... em không muốn trốn trong lòng chị nữa... chuyện em làm... em sẽ tự mình gánh vác... đây là những gì em đáng phải nhận..."

Thấy cha mình đã mất khống chế, Jin Han Yo vội vàng la lớn : "Ba ! Con không sao ! Con không bị làm sao hết ! Tối qua không xảy ra chuyện gì cả !"

Làm sao mà Jin Won có thể tin lời con gái mình chứ, đôi mắt ông đỏ ngầu, giận dữ hét lên : "Nếu không có chuyện gì ! Thì sao thằng nhãi này lại phải quỳ trước mặt ba !!! Han Yi, con mau tránh ra !"

"Ba ! Con nói thật ! Con không lừa ba ! Tối qua quả thật suýt nữa con bị mấy người đó làm hại, nhưng mà Kook và bạn cậu ấy kịp thời xuất hiện cứu con với Dong Won ! Tối qua con với Dong Won cũng ngủ ở nhà bạn ấy đến sáng mới về ! Ba không tin thì có thể hỏi bạn ấy mà !"

" Jung Kook...?" Vẻ mặt Jin Won có chút sững sờ.

"Đúng vậy ! Ba , tên trùm ma túy sa lưới mà ba với chiến hữu nói tối nay, nếu như những gì mọi người tả là chính xác thì đó chính là tên đã bắt con với Dong Won tối qua ! Một trong mấy tên đó bị bạn của Kook dùng súng bắn chết, một tên khác bị đá đến hôn mê ..." Jin Han Yi dùng tốc độ nhanh nhất kể lại mọi chuyện.

Nghe đến đây thì lửa giận của Jin Won cũng thu lại một ít : "Những gì con nói... đều là thật ?"

"Vô cùng thật ! Ba nhìn xem, nếu hôm qua con thật sự bị làm sao thì sao bây giờ con có thể bình thường thế này ?" Jin Han Yi vội vàng nói.

Nghe con gái nói vậy thì vẻ mặt Jin Won mới dịu xuống, cũng coi như hoàn toàn tin lời con gái mình.

"Đứng lên đi ! May mà chị mày không sao, nếu không hôm nay mày có ăn năn hối hận đến thế nào cũng không thoát khỏi cái chết đâu !" Jin Won lạnh lùng nói.

Jin Dong Won che lại bả vai chảy máu ròng ròng, từ từ đứng lên nhờ vào sự nâng đỡ của Jin Han Yi.

"Cho nên đây chính là nguyên nhân mày đột nhiên tỉnh ngộ ?" Jin Won hỏi.

Jin Dong Won gật đầu : "Con muốn trở thành người giống anh ấy ..."

"Mày có thể bằng một đầu ngón tay của nó thì tao đã tạ ơn trời trời đất rồi !" Jin Won "hừ" lạnh một tiếng.

"Haiz, lần này lại nợ cậu bé kia một cái nợ nhân tình nữa rồi..." Jin Won thở dài.

Jin Won nhìn con trai mình : "Chuyện mày nói tao sẽ giúp mày sắp xếp, chỉ cần lần mày thành tâm muốn thay đổi thì muốn cái gì cũng được ! Còn nữa, mai là thứ bảy, mày bớt chút thời gian qua viện điều dưỡng thăm ông nội, để ông an tâm một chút ! Chuyện ngày hôm qua mày cũng có thể nói với ông nhưng đừng có mà nói như vừa nãy... dọa tao suýt nữa thì làm thịt mày luôn, ông nội mày còn có bệnh tim đấy !"

"Con biết nên nói thế nào ạ !"

"Biết thì tốt, mau đi xử lý vết thương đi !"

"Vâng."

...

Hiếm lắm mới có một ngày được nghỉ nên Kook chuẩn bị vui chơi nguyên cả ngày với V.

Nhưng, lúc vừa mua đồ ăn về đến nhà thì tiếng chuông di động lại reo lên, là Jin Han Yi gọi tới.

Hiển nhiên, khóe mắt V đã liếc thấy tên người gọi hiện trên màn hình.

Cảm nhận được ánh mắt của vợ đại nhân, à không... Boss đại nhân thì Kook lập tức tự giác mở loa ngoài rồi mới nghe điện thoại : "Alo, Han Yi à ?"

"Kook à, tớ có chuyện muốn nói với cậu, bây giờ cậu có rảnh không ?"

"Cái đó..." Kook nuốt nước miếng, cậu có thể nói không rảnh được không ?Chắc chắn là không thể !

Vì thế Kook chỉ có thể cố nhắm mắt tỏ vẻ quang minh chính đại nói : "Rảnh ! Cậu nói đi !"

"Chuyện cậu cứu tớ với Dong Won hôm trước ý mà, ba tớ với ông nội cũng biết rồi..."

Nghe thấy thế, chân của Kook lập tức mềm nhũn, mặt mũi tái xanh nhìn khuôn mặt vô cảm của đại ma vương, ôi ! Toi rồi !

Khó khăn lắm mới lừa được... cơ mà, cuối cùng thì cái kim trong bọc vẫn lòi ra, lại còn trong tình huống không có chút phòng bị gì nữa chứ...

Quả nhiên là không nên làm chuyện xấu mà !

Nhưng, điều khiến Kook sợ hãi hơn là vẻ bình tĩnh của đại ma vương, đây... lẽ nào... là cái gọi là "bình yên trước cơn bão tố" sao ?

"Kook ... Jung Kook , cậu có nghe tớ nói không đó ?" Kook đột nhiên im lặng nên Jin Han Yi thấy làm lạ.

"Khụ, có nghe có nghe, sao ba với ông nội cậu lại biết thế ? Chẳng phải đã thống nhất với nhau là không nói cho người nhà rồi sao ? Thế Dong Won sao rồi ? Chắc không bị đánh chết chứ ?" Kook mặt mũi đen ngòm hỏi lại.

"Dong Won bị ba tớ quất một roi, vết thương sâu lắm ! Nhưng mà đã sơ cứu rồi nên cũng không có gì đáng ngại, may mà tớ không có việc gì chứ nếu không... chắc ba tớ đánh chết nó thật ! Lần này may mà có cậu..." Jin Han Yi thở dài nói.

"Cái đó... Han Yi này... cậu còn chuyện gì nữa không ?" Kook hỏi.

Nếu không có chuyện gì thì cậu muốn cúp máy đi tiếp nhận hình phạt của đại ma vương hu hu hu...

Jin Han Yi nghe vậy thì vội vàng nói : "À, suýt nữa quên mất chuyện chính, hôm nay ba với ông nội tớ muốn mời cậu tới nhà ăn cơm, nên bảo tớ chuyển lời mời tới cậu !"

"Ơ cái này..." Kook do dự, lén lén lút lút liếc đại ma vương một cái.

Mấu chốt chính là cậu sắp phải quỳ trên bàn giặt rồi, chẳng biết có đi được nữa hay không ...

Sắc mặt đại ma vương càng bình tĩnh thì cậu càng thấy sợ a hu hu …

Kook nghĩ nghĩ thấy dùng cách nào từ chối cũng không ổn lắm vì thế chỉ có thể nói : "Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ đến !"

"Ừ , đã nói là phải đến đấy nhé ! Tớ chờ cậu !" Jin Han Yi vui vẻ tắt máy.

Nghe điện thoại xong, Kook lập tức chạy như bay vào phòng bếp tìm tấm giặt quần áo, nghĩ nghĩ lại thấy có vẻ không đủ thế là lại không biết móc đâu ra một quả sầu riêng, sau đó nhanh chóng chạy về cạnh đại ma vương.

Một tay cậu xách tấm giặt, một tay cầm quả sầu riêng rón rén đứng cạnh V , vẻ mặt kia muốn bao nhiêu nịnh hót thì có bấy nhiêu : "Cục cưng à, anh chọn một cái đi ! Chỉ cần anh bớt giận là được ~"

V vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt lần lượt quét qua tấm ván giặt đồ với quả sầu riêng trong tay Kook , sau đó mi tâm giật giật liên hồi, xem chừng là muốn bùng nổ rồi : "Em... cho rằng mấy cái này là đủ rồi ?"

Này... này còn không đủ hả...!!!

Kook như bị sét đánh giữa trời quang, cậu tuyệt vọng ném hai thứ kia đi .

"Được rồi, chuyện này anh đã biết từ lâu rồi."

Kook nghe vậy thì sửng sốt, hả ? Đại ma vương nói vậy là có ý gì ?

"Anh... anh đã biết rồi ?" Kook trợn to hai mắt.

"Em nghĩ là em giấu giỏi lắm hả ?" V dùng nửa con mắt nhìn Kook .

Kook lập tức thừa nước đục thả câu nịnh hót : "Ôi tình yêu của em, anh quả nhiên là rất yêu em, diễn xuất của em tốt thế mà anh vừa nhìn đã biết ngay !"

V liếc cậu một cái : "Quen rồi thì biết."

Kook : "..."

Khụ, số lần cậu phạm sai lầm đúng là đủ để quen ha ha …

Đôi mắt Kook đảo đảo , đột nhiên cậu nghĩ ra cái gì liền nói : "Em mới nghe tin dạo này mấy sòng bạc ngầm đều bị càn quét, mấy tên lưu manh cũng bị cảnh sát gọi đi uống nước chè... cho nên... chuyện này là do anh làm hả ?"

V không nói gì, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao quý lạnh lùng như vương giả của mình.

Kook chui tọt vào lòng anh , câu hôn một cái thật kêu lên má anh : "Boss đại nhân, cám ơn anh nha ~ nha ~"

...

Sau khi mất hết công lực để trấn an V thì Kook mới được cho phép rời nhà.

Vừa đặt chân vào Quân khu Đại viện thì đã có người đứng chờ để đưa cậu vào tận cửa nhà họ Jin .

Mà ở đó, một phu nhân có khí chất uyển chuyển thanh tịnh đang đứng, khi bà trông thấy cậu thì hơi lộ vẻ hồ nghi nhưng cũng không có bước đến chào đón.

"Jung Kook ! Cậu tới rồi !" Jin Han Yi chạy vọt ra từ trong nhà để nghênh đón Kook .

Kook mỉm cười chào lại.

Sau khi chắc chắn được cậu trai mặc chiếc áo màu trắng tràn đầy thanh lịch này chính là Kook , Jin Eun Ye tỏ vẻ không cách nào tin nổi : " Han Yi , đây... đây chính là Jung Kook mà con nói sao ?"

Tóm lại là hình tượng của Kook là con nhà lành 100%. Thế cho nên hình tượng này hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của bà .

"Đúng rồi mẹ ạ !" Jin Han Yi kéo Kook đến gần Jin Eun Ye rồi giới thiệu : " Kook , đây là mẹ tớ !"

"Cháu chào bác ạ." Kook nhìn vị phu nhân có dung mạo trẻ hơn với tuổi thực trước mặt, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt phượng toát lên khí chất của một mỹ nhân cổ điển.

Hôm nay, Jin Dong Won mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò đơn giản, trông rất ra dáng thiếu niên 18 tuổi tươi ngon mọng nước.

Thấy thằng con không nên thân của mình hiện giờ cũng ra hình ra dáng, cảm xúc trong lòng Jin Eun Ye cũng vô cùng ngổn ngang, ánh mắt của bà nhìn Kook ngày càng cảm kích : "Mấy đứa cứ nói chuyện đi, dưới bếp vẫn còn hai món đang nấu nữa !"

Jin Dong Won nghe vậy lập tức đưa tay ra ngăn cản : "Mẹ... mẹ đừng đi ! Con van xin mẹ đừng đi ! Mẹ để bảo mẫu làm đi !"

Jin Eun Ye không vui nói : "Nhà có khách, đương nhiên mẹ phải đích thân làm vài món tỏ thành ý chứ !"

"Thôi đừng mẹ ơi ! Mẹ mà xuống là người ta lại tưởng rằng mẹ đang trả thù người ta ý chứ chả phải cảm tạ đâu !" Jin Dong Won lầu bầu.

Jin Eun Ye nghe được lập tức đưa mắt quét qua, mặc dù tỏ vẻ tức giận nhưng trong mắt vẫn toát lên sự cưng chiều vô bờ bến : "Thằng nhóc thối này !"

.....

Một lát sau, đồ ăn đã được chuẩn bị xong.

Trên bàn ăn hình tròn, hiếm khi cả nhà mới có dịp đoàn tụ".

Bữa cơm này cả khách lẫn chủ đều vô cùng vui vẻ, chắc do nữ chủ nhân đã về cho nên bầu không khí cũng ấm áp hơn không ít.

Jin Eun Ye càng tiếp xúc với Kook thì càng thấy thích cậu bé này, ngay cả hai đứa con ruột cũng quăng sau đầu.

Lúc sắp đi còn cứng rắn nhét cho Kook một đống quà lớn bà mua về.

Sau khi Kook rời đi, trong phòng ngủ chính của Jin gia.

Jin Eun Ye nhìn chồng rồi do dự mãi mới mở miệng : " Jung Kook là con trai của Yi Han thật sao ?"

"Ừ, anh đã điều tra rồi, không sai đâu !" Jin Won châm một điếu thuốc, giọng điệu chắc chắn khẳng định.

Ánh mắt Jin Eun Ye hơi trầm xuống : "Không ngờ cái cô em đầu óc không toàn diện của anh lại sinh được một cậu con trai tốt như vậy ! May mà thằng bé lớn lên với ba mẹ nuôi chứ nếu để cô ta dạy dỗ thì không biết thằng bé sẽ thành cái dạng gì !"

...

Đêm hội từ thiện ngày hôm nay do một thương hiệu nổi tiếng có quy mô lớn trong nước tổ chức, mời rất nhiều nhân vật có tiếng trong làng giải trí và giới kinh doanh tới, là đêm hội từ thiện lớn nhất mỗi năm tổ chức một lần.

Cả hội trường tràn ngập ánh sáng rạng rỡ, những nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh cũng tới không ít...

Kook  mang theo vật đấu giá từ thiện đã chuẩn bị tới, trợ lý đi sau cậu , vừa vào hội trường, thoáng một cái đã thấy một bóng dáng quen thuộc...

Satan ? Sao có thể ?

Ánh mắt Kook xuyên qua đoàn người, cậu nhìn chằm chằm vào người ban nãy vừa mới lướt qua, muốn nhìn rõ màu tóc của người đó, nhưng người kia đã nhanh chóng được vệ sĩ vây lại rồi lấp mất trong đoàn người...

Kook vừa vào chỗ đã đụng mặt Jeon Hyo Cho .

Đi cùng Jeon Hyo Cho là Do Heol , chiếc váy điểm xuyến đầy hoa thủ công khiến cô ta trông thật thuần khiết, ngây thơ, xinh đẹp và đáng yêu. Còn bộ vest trắng nhã nhặn lịch sự của Seol Do Heol dường như biến gã thành một tên công tử ôn hòa, trông hai người họ rất xứng với chữ trai tài gái sắc.

"Jung Kook , anh cũng tới à ! Mà phải rồi, em với anh Do Heol sắp đính hôn rồi, tới lúc đó anh nhất định phải tới nhé ! "

Đính hôn ?

Kook nghe vậy thì nhíu mày, không thèm để ý tới sự nghiệp của mình đang trong gia đoạn đi lên mà nhanh chóng kết hôn vậy sao ?

Xem ra quả thật là vì chuyện di chúc mà hoảng rồi đây... ha ha ha...

Bên tổ chức sẽ chuẩn bị mười vật đấu giá chủ chốt, những vật này đều là những báu vật được nhà tài trợ gom góp về, tất cả số tiền đấu giá cao hơn giá gốc đều sẽ được dùng vào việc làm từ thiện.

Có không ít người có mặt ở đây đều là vì vài món báu vật này mà tới, bầu không khí sôi nổi hẳn lên, cuộc đấu giá bừng bừng khí thế, giá mua vật phẩm cũng vô cùng khả quan.

Jeon Hyo Cho đấu giá mua lại một chiếc bút máy bằng vàng, tỏ ý muốn dùng để tặng cha, được mọi người tán thưởng là đứa con hiếu thảo.

Trên sân khấu bỗng vang lên tiếng của MC : "Giờ chúng tôi xin trưng bày vật đấu giá cuối cùng, cũng là báu vật then chốt trong buổi đấu giá ngày hôm nay, đó chính là cặp đồng hồ được mệnh danh là Queen. Cặp đồng hồ này ược gắn 12 viên bảo thạch lục bảo hình lê của Columbia " .

Ngữ khí người bán đấu giá trở nên kích động lạ thường : "Bắt đầu đấu giá ! Xin mời các vị tranh giá !"

"200 triệu !"

"230 triệu !"

"Seol tổng ra giá 230 triệu ! Mọi người đều biết, chiếc vương miện này của chúng tôi rất quý giá, hiện tại giá cả vẫn còn một khoảng cách lớn... Còn ai tiếp tục không ?"

"380 triệu !" Một thương nhân giàu có ồm ồm giọng kêu lên.

Nghe thấy có người lại ra giá, mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, một lúc sao mới có người mở miệng nói :  "400 triệu !!!"

Vừa qua 400 triệu , sắc mặt của mọi người rõ ràng đã bắt đầu do dự, bởi vì đã vượt giá gốc quá nhiều, lúc này kể cả có đấu giá được cũng chẳng lợi lộc gì, vậy nên người cạnh tranh chỉ còn lại mấy người có thực lực hùng hậu và cực kì có hứng thú với món đồ này thôi.

Do Heol chính là một trong những người đó : "600 triệu "

"600 triệu !" Người bán đấu giá trợn tròn mắt : "Anh Seol ra giá 600 triệu ! Còn ai tiếp không ?"

Người bán đấu giá cũng biết cái giá này cũng đã là vô cùng hiếm thấy rồi, thế nên liền nói : "Anh Seol 600 triệu lần thứ nhất !"

Lúc này, dưới khán đài đã bắt đầu có những tiếng cảm thán và chúc mừng Do Heol .

Cả hội trường đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc chiếc búa kia hạ xuống.

Nhưng, khi tay hạ xuống được một nửa, thì một người trong góc trông không mấy nổi bật, không nhanh không chậm giơ tấm bảng ghi số 8 lên : "1 tỷ!"

Khuôn mặt Do Heol cũng không kìm được mà trở nên khó nhìn .

Cái giá 600 triệu đã là cái giá mà gã ta có thể chịu được, mà cái giá đối phương đưa ra lại gần gấp đôi cái giá của gã, nếu lại tiếp tục gã không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Jeon Hyo Cho cũng biết cái khó của Seol Do Heol , cô ta bèn nói thầm vào tai gã : "Bằng không thì để em bù vào phần còn thiếu ?"

Lông mày của Do Heol cau chặt :  "Sao anh có thể để em bỏ tiền được, lại nói... lần đấu giá này đều thanh toán luôn sau khi tiếng búa cuối cùng gõ xuống !"

Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩ là đối phương có thể lấy 1 tỷ dễ như trở bàn tay, nếu cứ tiếp tục tranh với người ta thì sẽ chỉ ngày càng khó coi hơn mà thôi !

Trên đài, người đấu giá thấy không ai nói gì liền tiếp tục buổi lễ đấu giá : "Không có ai ra giá nữa sao ? Vậy thì… Số 8, 1 triệu lần một ! 1 triệu lần hai ! 1 triệu lần 3 !!!"

"Cạch" một tiếng, tiếng gõ búa quyết định vang lên, giao dịch hoàn thành.

Từ đầu tới cuối Do Heol vẫn không nói lời nào.

Ngay lúc mọi người đang tập trung nhìn lên đài, một người đàn ông cao to mặc đồ vệ sĩ màu đen bước lên, không biết anh ta nói gì đó với người giao dịch rồi kí giấy tờ giao dịch, thanh toán và... sau đó đi thẳng ra ngoài.

Điều đáng chú ý là lúc người nọ đi cũng không mang theo chiếc vương miện kia…

"Chuyện gì thế này ? Bỏ lại vương miện à ?" Mọi người dưới đài mờ mịt nhìn nhau chẳng hiểu ra làm sao.

Sau đó, chỉ thấy người đấu giá cẩn thận dùng hai tay nâng cặp đồng hồ kia lên rồi đưa mắt nhìn xuống đài, kích động nói : "Chư vị, tôi trân trọng nhận sự ủy tác của quý ông số 8 ! Hóa ra… mục đích quý ông số 8 của chúng ta ra cái giá trên trời này là vì muốn tặng nó cho một vị ở dưới đài chúng ta ! Ngài ấy là fan trung thành của cậu ấy !!!"

"Cái gì ? Tặng cho người khác ư ?"

Người đấu giá thấy không khí đã hâm nóng đủ mới mở miệng công bố : "Và người sở hữu cặp đồng hồ này chính là… cậu Jeon Jung Kook ! "

Mà cùng lúc đó, điện thoại của Kook khẽ vang lên một tiếng, có tin nhắn mới gửi tới :

[Darling, có thích không ?]

Người gửi : SG

Nhìn thấy rõ tên , Kook chỉ biết day day trán, sắc mặt lúc xanh lúc tím, giống hết như bị tẩu hỏa nhập ma vậy…

[Thích ! Cái ! Đầu ! Anh ! Ấy !!]

Thảo nào cậu cứ có cảm giác quen quen... hóa ra đúng là tác phẩm của tên tâm thần kia thật !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro