Chơi bẩn 👎
Vốn dĩ J Hope còn đang tranh thủ một chút công trạng, ai mà ngờ anh hai nhà mình lại pro đến vậy, tự mình bốc thăm trúng số của Kook luôn !
Anh à, cái tay của anh cũng quá nghịch thiên rồi !
Ngay là ông trời cũng hùa theo anh ngược cẩu, thật là không có thiên lý mà !
Hope trào lệ nhìn dãy số trên tờ giấy rồi mở miệng nói : "Lần này boss thân ái của các cô rút trúng con số : 166 !!! Xin mời vị có số may mắn nghịch thiên này lên sân khấu nào !"
Vừa dứt lời các ống kính đã thi nhau chuyển hướng khắp đám người xem người mang số 166 là ai...
Khi ống kính máy quay lia đến tấm thẻ in số 166 trong tay Kook , mọi người đều ồ lên những tiếng kinh ngạc và hâm mộ.
"Ôi trời ! Là Jung Kook đó !"
"Cơ mà... không biết lần này boss đại nhân đã hài lòng chưa ? Chắc không thay người lần nữa chứ ?"
....
Dưới giọng điệu mời mọc phấn khích của J Hope , Kook đứng lên chỉnh lại áo rồi bước từng bước lên sân khấu.
So Na Mi nhìn chằm chằm Kook , móng tay cô ta siết chặt lưu lại từng vệt máu trong lòng bàn tay : "Sao lại là Jung Kook !"
"Nhất định là có động tay động chân rồi ! Nếu không tại sao lại trùng hợp là Jung Kook chứ !"
Kim Na Eun giận đến vặn vẹo cả mặt mũi : "Sao Kim tổng có thể vừa ý tên đó được ! Chắc chắn là không rồi... dù gì thì ngay cả chị họ anh ấy cũng..."
Kim Na Eun nuốt lại chữ "khinh thường" vào miệng.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của toàn trường, V đứng trên sân khấu đột nhiên sửa lại hai ống tay áo rồi nhấc đôi chân thon dài bước từng bước xuống phía dưới, hướng thẳng về hướng của Kook .
Cuối cùng khi khoảng cách rút ngắn chỉ còn có hai bước chân, hai người dừng lại.
Tất cả mọi người nín thở nhìn V đứng trước mặt Kook rồi chậm rãi đưa tay làm một động tác mời về phía cậu .
Kook nhìn người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng trước mặt, suýt nữa thì bị sắc đẹp của anh làm cho choáng váng.
Kook sững người một chút mới hoàn hồn lại được, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của anh.
Tiếng nhạc du dương vang lên, V dắt tay Kook bước tới giữa sàn. Một tay anh đỡ lấy tay cậu còn một tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo yêu kiều rồi bắt đầu cất bước trong tiếng nhạc .
J Hope bị bỏ quên sau lưng : "..."
Hừm, tiểu gia đây đã phải kì công chuẩn bị một bài diễn văn làm sống động hâm nóng bầu không khí đó, sao hai người chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhảy luôn là thế nào ?
"Khụ... hình như em trai anh còn có lời muốn nói kìa..." Kook liếc mắt về phía J Hope đang trưng khuôn mặt ai oán trên sân khấu.
V : "Không cần để ý đến nó."
Kook : "À..."
Dưới ánh sáng lung linh của chiếc đèn chùm thủy tinh, một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen đang nắm tay một chàng trai diện một vest cao quý mang hơi thở truyền thống màu đen, trông cứ như đang mặc đồ tình nhân vậy, vô cùng xứng đôi.
Nhưng điều càng khiến người ta đỏ mắt chính là Kook đứng trước một người như Kim Taehyung mà lại chẳng bị lép vê chút nào...
Mấy nghệ sĩ trong công ty túm lại bàn tán, cơ mà, chắc là địch của địch tức là bạn cho nên mặc dù rất ghen tị với cậu nhưng lại chẳng có chút ác ý gì.
"Nói thật lòng ý mà, nêu nói về nhan sắc thì tôi hoàn toàn ngả mũ trước Jung Kook !"
"Đây nhất định là một bữa tiệc của sắc đẹp đó !"
Đêm khuya, tại căn biệt thự của Jimin .
Âm tin nhắn vẫn vang lên không ngừng, Jimin lại chẳng thèm để ý tới, không cần đoán cũng biết mọi người đang thảo luận về lễ kỷ niệm thành lập công ty Big Hit tối nay đây mà.
Trên màn hình hiện lên chữ "Game - over" thật to, Jimin tức giận quăng mạnh tay cầm trò chơi đi rồi nằm bật ngửa ra sàn.
Chiếc di động bên cạnh vẫn vang lên tiêng "tích tích" không ngừng...
Rốt cuộc Jimin cũng không nhịn được mà cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra đọc.
Trong nhóm chat có người gửi một đoạn video ngắn, Jimin cũng mở ra xem một chút.
Trong đoạn video, giữa ánh đèn lung linh Kook với V đang nhảy một điệu waltz, hình ảnh kia đẹp đến mức cứ ngỡ như là cảnh trong một bộ phim lãng mạng nào đó.
Đôi mắt Jimin cay cay, anh ta lại ném điện thoại đi rồi vỗ mạnh lên mu bàn tay của mình : "Này thì ngứa tay này ! Này thì ngứa tay này !"
Ông đây đã trốn tới cỡ này rồi mà lại vẫn bị thất bại trong gang tấc.
Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, V với Kook người trước kẻ sau cùng trở lại biệt thự .
Lúc ở bữa tiệc cũng phải cố sức nhịn xuống nên Kook vừa mới trở về đã bị ôm vào một lòng ngực nóng hổi.
"Chuyện nước ngoài đã xử lý xong hết rồi à ? " Kook có chút đau lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, vừa xuống máy bay đã phải chạy tới bữa tiệc, đoán chừng là anh lại tăng ca để có thể kịp chạy về rồi.
"Ừ." Cũng chẳng biết V có nghe thấy cậu nói gì không, hoặc là có nghe nhưng chẳng để trong đầu mà chỉ tập trung rải những nụ hôn ngắn lên đôi mắt , đôi môi của cậu...
Lúc này Kook còn chưa kịp thay đồ, cả người vẫn giữ nguyên bộ dáng vương tử mạnh mẽ, ấy thế mà lúc trong lòng ngực của anh cậu lại đáng yêu đến vậy.
Kook bị hôn thì có chút nhột liền cười khẽ một tiếng : "Đúng rồi V , vừa nãy em đã định hỏi anh là lúc bốc thăm có phải anh bảo Hope giở trò đúng không ? Là anh ta đổi thành số của em ? Hay là chính anh đổi ?"
V rũ mắt nhìn cậu một cái : "Không có, chính là em."
"Hửm ? Ý vậy là sao ?" Kook khó hiểu.
V : "Số anh rút được là số của em."
Kook trợn to mắt : "Cái gì ! Không thể nào ! Thật hay giả vậy ?"
"Thật."
"Vậy nên ý là bọn anh định táy máy tay chân thật cơ mà không ngờ chính anh lại rút được em ? Ah, đúng là định mệnh mà ! Anh yêu ơi, hai chúng ta quả nhiên là một đôi được ông trời tác hợp mà !"
Rạng sáng ngày hôm sau, các tạp chí lớn cùng các tin tức bát quái đều đồng loạt đưa tin về lễ kỷ niệm thành lập công ty của Big Hit đã phát sinh những chuyện động trời gì.
So Na Mi vét sạch những quan hệ cùng những móc nối truyền thông của cô ta có, hòng chặn tin tức này lại nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.
"Sao hôm nay lại náo nhiệt thế này ?"
Thấy trưởng phòng tới thì lập tức có người kích động kéo tay cô rồi ra vẻ thần bí nói : "Trưởng phòng , cô đã biết gì chưa, xảy ra chuyện lớn rồi đó !"
"Sao thế ? Có chuyện gì thế ?" Cô trưởng phòng khó hiểu.
Một người thư ký quèn đưa tay đẩy kính lớn giọng nói : "Tối hôm qua tại bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty của Big Hit , đại boss của chúng ta đã tuyên bố trước mặt tất cả mọi người rằng anh ấy đã có chủ ! Hơn nữa quen nhau đã lâu, quan hệ cũng rất bền vừng !"
"Cái gì ?" Trưởng phòng kinh ngạc run tay một cái, ly cà phê sóng sánh mất một chút, cô không dám tin hỏi lại : "Đại boss thật sự công khai quan hệ với So Na Mi sao ?"
Nghe cô hỏi như vậy, đám người trong phòng lập tức phì cười : "Cái gì chứ ! Ngược lại cơ, boss đại nhân nói thẳng trước mặt tất cả mọi người rằng anh ấy không hề quen biết So Na Mi , còn nói ánh mắt của mình không kém như thế !"
Giới truyền thông cũng không dám lộ quá nhiều tin tức về Kim Taehyung , thậm chí cả một tấm hình cũng không dám trưng lên. Cơ mà chuyện tối hôm qua lại được bọn họ miêu tả rất sống động, đọc y như một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạng, biến cố bất ngờ, cao trào lên xuống đủ cả .
"Cô là ai ? "
"Tôi không biết cô !"
"Ánh mắt của tôi kém như vậy sao ?"
Ngắn ngủn ba câu nói cũng đủ để tưởng tượng ra hơi thở cường đại của đại boss lúc đó.
Má nhà nó chứ !
Trước đến nay cô một mực hầu hạ So Na Mi này như bà cô tổ, kết quả cô ta lại chỉ là một kẻ mạo danh lừa đảo ?
Sau khi đọc xong, trưởng phòng thiếu chút nữa hộc máu đồng thời cũng vô cùng cảm kích J Hope khi anh nhắc nhở cô đừng vội kí hợp đồng với So Na Mi ...
…
Biệt thự của So Na Mi .
So Na Mi , trợ lý với Kim Na Eun đã thức trắng nguyên một đêm.
Suốt từ tối qua đến giờ bọn họ liên tục nghĩ cách rồi gọi điện thoại, nhưng sự tình vẫn phát triển đến tình trạng như bây giờ .
Từ sau khi nổi tiếng đến giờ, cô ta bước chân đến đâu mà không được người ta cẩn thận nâng niu tiếp đón . Bất kể là đi tới đâu cũng giống như bước vào nhà mình, nhưng hôm nay đột nhiên rớt đài như thế thì làm sao cô ta chịu đựng được.
Nhưng So Na Mi đã quên mất, tất cả mọi thứ này ngay từ đầu đã không thuộc về cô ta.
"Chẳng phải có tin đồn Jang Ko Bang kia có ý tứ với Jung Kook sao ?" Giọng điệu So Na Mi càng ngày càng lạnh.
"Chuyện này quả thật cũng từng nghe nói ".
Đầu óc trợ lý hoạt động nhanh chóng, may mắn gần đây đúng là có một cơ hội rất tốt !
Có thể chuyển mình hay không chỉ cần một bước này !
Mấy ngày sau, tại khu nghỉ dưỡng cao cấp .
Phó giám đốc tự mình đứng ra mời các nhà đầu tư cùng các cổ đông hợp tác một bữa cơm coi như là để thắt chặt tình cảm.
Trường hợp thế này tất nhiên chẳng thể thiếu mấy nghệ sĩ có chút danh tiếng đi theo, Kook ở đây cũng vì lí do như vậy.
"Tôi đi rửa tay một chút ! " Kook lễ phép đứng dậy rời đi.
Kim Na Eun thấy thế lập tức nháy mắt với nhân viên phục vụ bên cạnh.
Nhân viên đó gật đầu một cái rồi tiến đến rót thêm rượu vào ly rượu sắp hết của Kook , đồng thời trong tay nhân viên đó cũng lặng im không một tiếng động thả một chút một bột phấn vào trong ly rượu.
Trong phòng vệ sinh.
Di động của Kook vang lên, là V gọi tới.
Lớp lạnh lùng trên mặt Kook lập tức được tháo xuống lộ ra vẻ mặt ngọt ngào : "Alo..."
"Kết thúc chưa ?" Đầu bên kia truyền tới một giọng nam trầm thấp.
"Vần chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi !"
"Đang ở Louge Dragon sao ?"
"Đúng rồi !"
"Khi nào kết thúc nhớ nói, anh đang ở gần đấy để anh đến đón em."
"Được ạ~"
nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.
Thấy Kook ngồi xuống, Kim Na Eun không tự chủ được mà dựng thẳng sống lưng, ngay cả So Na Mi cũng có chút căng thẳng âm thầm đưa mắt nhìn về phía Kook .
Kook tỉnh bơ liếc nhìn ly rượu đã được rót đầy bên cạnh, cậu từ từ đưa tay cầm lên rồi đặt trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve.
Khi vừa mới về nước Kook còn có một thời gian không cách nào thích ứng kịp với cái sự cong cong lượn lượn của giới giải trí, thậm chí còn từng trúng chiêu. Nhưng dần dần học khôn ra sao cậu có thể tiếp tục phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp thế được.
Ở những nơi như hộp đêm hay quán bar thế này thì điều phải khắc sâu vào đầu là tuyệt đối không được uống bất cứ thứ gì sau khi đã rời chỗ ngồi, bởi vì chẳng ai biết cái ly nước đó có bị người táy máy tay chân hay không.
Huống chi hôm nay còn có mặt cả So Na Mi lẫn Kim Na Eun .
Trừ khi não cậu đột nhiên có vấn đề thì còn lâu mới uống ly rượu này !
Thấy Kook mãi vẫn không uống, So Na Mi không nhịn được bưng ly rượu của cô ta đứng lên nói : "Các vị trước nay đều vô cùng quan tâm tới Na Mi cùng Big Hit , trong lòng Na Mi vô cùng cảm kích, xin kính các vị một ly !"
"Em cũng kính các vị một ly !" Kim Na Eun cũng đứng lên.
So Na Mi một hơi uống cạn ly rượu, đồng thời khóe mắt cô ta cũng bắn về phía Kook .
Chỉ thấy Kook cuối cùng cũng bưng ly lên nhấp một hớp, sau đó không nhanh không chậm cầm chiếc khăn màu trắng bên cạnh thấm miệng một cái.
So Na Mi với Kim Na Eun nhìn nhau một cái rồi đều thỏ phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, trên thực tê thì Kook chưa hề uống hớp rượu kia, tất cả rượu đều đã được âm thầm ngấm vào chiếc khăn lông màu trắng.
Lí do Dragon là Lounge cao cấp nhất ở Seoul một phần cũng vì vị trí địa lý của nó vô cùng đẹp, phó giám đốc đã đặt phòng cho mọi người từ trước nên đêm nay ai cũng ngủ lại đây.
Sau khi tan tiệc, Kook gửi cho V một tin ngắn rồi trở lại phòng mình.
Trong bóng tối, Kook cũng chẳng thay quần áo mà cứ thế nghiêng người dựa vào đầu giường, trong mắt chẳng có chút buồn ngủ mà trái lại vẻ mặt cậu trông vô cùng hứng thú.
Nằm chưa tới một phút thì Kook đã nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng "lạch cạch".
Hừm, tới nhanh thật đó, rõ ràng nhìn chằm chằm cậu nên mới theo sát được thế này.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng bị mỏ ra, một tràng tiếng bước chân nặng nề cùng mùi rượu nồng nặc tiên đến gần...
"Tiểu mỹ nam ~ chờ lâu rồi phải không ! Đừng vội, để anh tới yêu em nào !" Jang Ko Bang cười dâm đãng, ông ta vội vàng nhào về phía người đang nằm trên giường .
Nhưng kết quả là ông ta nhào qua vô ích, chỉ một giây sau ông ta đã cảm thấy cánh tay đau đến nỗi như sắp đứt ra đến nơi.
"A a a a" Jang Ko Bang rú lên như heo bị chọc tiết nhưng rất nhanh chóng lại bị vệ sĩ của Kook từ đâu xuất hiện dùng gối chặn miệng lại nên chỉ phát ra được những tiếng thở dốc ồ ồ mập mờ.
Ngoài cửa, Kim Na Eun nghe tiếng tiêng đàn ông thở dốc mập mờ bên trong thì hưng phẩn không thôi !
Tên này xong đời rồi !
Cô ta vừa nghe lén vừa vội vàng gọi cho So Na Mi : "Chị họ, xong rồi, có thể thông báo cho phía truyền thông rồi !"
Kim Na Eun cất di động đi rồi định xoay người rời đi, nhưng mà vừa mới bước được một bước thì cánh cửa sau lưng bị mở ra, vang lên "két" một cái.
Sau đó cánh tay cô ta bị kéo giật mạnh về phía sau, Kim Na Eun còn chưa kịp phản ứng gì đã bị người ta ném vào trong phòng...
Và rồi "ầm" một tiếng, cửa phòng đã bị đóng lại.
Đầu óc Kim Na Eun mơ hồ, chờ đến lúc cô ta phản ứng được thì cũng đã muộn rồi.
Một bàn tay nóng hổi xù xì to lớn sau lưng cô ta vươn tới rồi thô lỗ ném cô ta lên giường, tiêng quần áo bị xé nát vang lên, hạ thân đau nhức...
Để phòng ngừa vạn nhất thì bọn họ không chỉ bỏ thuốc một mình Kook mà còn bỏ thuốc cả Jang Ki Banh , thậm chí lượng thuốc bỏ cho ông ta còn gấp mấy lần.
Lúc này Jang Ki Bang đã hoàn toàn mất đi lý trí, ông ta điên cuồng phát tiết trên người Kim Na Eun ...
Rốt cuộc... đã sai ở đâu...
Kim Na Eun muốn kêu cũng không kêu được, muốn phản kháng lại bị một cái bạt tai đau điếng làm cho ngất đi.
Kook xuống quầy lễ tân đăng kí một phòng khác, sau đó mới đem số phòng mới nhắn cho V .
Kook thoải mái nằm lên giường trong một căn phòng khác.
Một lát nữa V mới đến được, trước mắt cậu cứ từ từ tắm rửa một phen đã.
Vừa tắm xong thì tiêng chuông cửa vang lên.
Kook khoác áo choàng tắm lên, vừa lau tóc vừa bước ra mở cửa phòng.
Ở cửa, V nhận được tin nhắn Kook đổi số phòng thì dường như linh cảm được có chuyện không ổn nên vội vã chạy qua, kết quả vừa đến nơi đã thấy bộ dạng mới tắm xong của cậu khiến sống lưng anh không khỏi cứng đờ một chút...
Thấy V vẫn đứng sững sờ ở cửa thì Kook chẳng thể làm gì khác hơn là đưa tay kéo anh vào phòng.
"Tối nay anh có chuyện gì ở gần đây à ?" Kook hỏi.
"Ừ, có một bữa cơm." V tỏ vẻ chính trực : Ta đây là vì công việc chứ tuyệt đối không phải vì vợ nên mới dự bữa cơm này .
V vừa nói vừa tiện tay cầm lấy khăn lông trong tay Kook , sau đó nhẹ nhàng lau khô nước trên mái tóc của cậu .
Con thỏ Kook híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của đại ma vương.
"Tại sao lại đổi phòng ?"
Trên đỉnh đầu vang lên câu hỏi của V .
Khóe miệng Kook lộ một nụ cười lạnh : "Bởi vì quá bẩn ! "
Sau đó Kook dùng vài lời đem chuyện tối nay kể lại cho V .
Sắc mặt V nhất thời y như gió phương Bắc đang gào thét, vốn nể mặt người đàn bà kia cứu Won Hye một mạng nên chỉ ép cô ta đến đây. Nhưng hiện tại kể cả đã đồng ý với Kook là không nhúng tay vào chuyện này cơ mà xem ra anh vẫn chẳng thể nào mặc kệ rồi !
"Đừng giận mà ! "
"Xin lỗi, vẫn đang tức." V nghiêm mặt nói, anh đã quyết định tối nay sẽ ra tay.
...
Cùng lúc đó tại căn phòng số 801.
Các phóng viên nhận được tin thì rối rít xông tới, người đứng ngoài cửa phòng ngày càng nhiều, từng người từng người đều mang vẻ mặt hưng phấn.
"Jung Kook trong đó thật à?"
"Chắc chắn 100% ! Tin nội bộ đấy !"
Nhân viên giả bộ khuyên các phóng viên rời đi, nhưng thừa loạn liền "Cạch" một tiếng mở cửa phòng ra.
Trong nháy mắt cửa phòng bị bật mở, các phóng viên điên cuồng tràn vào.
Cảnh tượng bên trong quả nhiên không khiến bọn họ thất vọng !!!
Trong căn phòng này nồng nặc một mùi hương mờ ám cùng mùi rượu khiến người ta buồn nôn, thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi...
Tất cả các phóng viên đều trố lồi hai mắt ra nhìn cảnh tượng này, chờ bọn họ tỉnh lại thì ánh đèn flash thay nhau sáng lên nhoang nhoáng.
"Cứu... cứu em... chị họ cứu em ... cứu em... cứu mạng..." Kim Na Eun đã tỉnh lại, cô ta la lên từng tiếng khản đặc.
Lúc này có phóng viên đột nhiên lên tiếng : "Đây... đây có phải là Jung Kook đâu !"
Tất cả các phóng viên đều được mở rộng tầm mắt.
"Là Kim Na Eun ! Không phải Jung Kook !"
"Sao thế này... sao lại là Na Eun !" So Na Mi không dám tin vào mắt mình.
Cô ta liếc thấy nhân viên phục vụ kia đang đứng ở cuối hành lang ngó dáo dác thì lập tức nổi giận đùng đùng đi về phía người nọ rồi nghiên răng nghiên lợi nói : "Chuyện là sao đây ! Chẳng phải tôi bảo cô bỏ thuốc cậu ta sao !"
Nhân viên phục vụ kia vô tội nói : " Tôi thật sự không biết sao mọi chuyện lại thành như vậy ! Lúc tôi bỏ thuốc chính mắt mọi người cũng thấy còn gì !"
Nhân viên phục vụ chỉ có thể vội vàng gọi điện hỏi thăm sau đó sắc mặt nơm nóp lo sợ nói : "Jung Kook không hề ở căn phòng đặt trước kia, không biết tại sao nhưng... cậu ấy lại tự mình đặt một phòng khác !"
Lần này So Na Mi với trợ lý thật sự trợn trắng mắt !
Chẳng cần hỏi cũng biết, rõ ràng mưu kế của bọn họ đã bị Kook nhìn thấu, mặc dù không biết tại sao lại bị nhìn ra được...
Nhân viên phục vụ nọ thấy sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi thì nói thêm một câu : "Nhưng mà lễ tân có nói cho tôi, hình như Kook mới vào phòng không bao lâu thì có một người đàn ông cũng vào căn phòng đó !"
"Cái gì ? Cô nói thật sao ?" Mắt trợ lý lập tức sáng quắc, So Na Mi cũng vội vàng nhìn sang.
"Chắc không sai đâu..." Nhân viên kia cũng không dám chắc chắn.
So Na Mi cùng trợ lý liếc nhau một cái cuối cùng vẫn là trợ lý lên tiếng : "Dù thế nào chúng ta cũng phải thăm dò trước đã ! Lần này tự chúng ta đi !"
So Na Mi gật đầu sau đó hỏi : " Jung Kook ở phòng nào ?"
"Ngay tầng trên ! Phòng 906 !" Nhân viên kia trả lời .
Đứng trước của phòng 906, So Na Mi hít sâu một hơi , sau đó cho nhân viên phục vụ kia một ánh mắt ra hiệu "mở cửa."
"Nhẹ một chút, đừng có kinh động người ở trong !" Cô ta nhắc nhở, hơn nữa rất âm hiểm mà mỏ ra chức năng quay video của di động để tránh có chuyện gì bất ngờ thì kiểu gì cũng còn chứng cứ.
Nhân viên kia nghe vậy chỉ có thể khổ sở nói : "Thẻ của tôi chỉ có quyền hạn mở các phòng dưới tầng 8 thôi, tầng này tôi không mở được !"
Trợ lý không vui nhíu mày, sau đó mở miệng nói : "Vậy cô nhấn chuông đi, nói là phục vụ phòng !"
Nhân viên kia chẳng thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái sau đó nhấn chuông giả vờ là phục vụ phòng.
Đợi một hồi thì cánh của vang lên một tiếng "cạch", cuối cùng cũng mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro