Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ em mới có thể chữa 😌

Thấy vẻ mặt cầu khen thưởng của J Hope ,V hào phóng mở miệng : " Kì nghỉ đổi thành một tháng ".

J Hope kích động đến nỗi thiếu chút nữa nhảy cỡn lên , ngay tại chỗ hoa chân múa tay làm một bài tập thể dục buổi sáng .

Đêm hôm đó , tại phòng Kook .

Trong lúc mơ màng , cậu thấy trước giường còn có một bóng người mờ ảo ...

Cậu mơ hồ đưa tay ra hướng có cái bóng quen thuộc : " Ưm , V , anh lại mộng du à ? "

V được cậu chủ động đụng chạm thì sửng sốt một chút , ngay sau đó đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé ấm áp : " Ừ ".

Kook cau mày lầm bầm : " Đây là bệnh... phải trị..."

V cười khẽ , hôn lòng bàn tay cậu : " Chỉ có em mới có thể trị ".

Đêm khuya , tại phòng quan hệ công chúng của công ty Big Hit .

Tiếng chuông điện thoại của Ahn Suk Hwan vang lên ...

Ông vốn không nhịn được mà định tiện tay ném đi , nhưng khi nhìn thấy rõ tên người gọi tới là ai thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh , lập tức xoay người ngồi thẳng , luốn cuống tay chân nhận điện thoại , lúc này đại Boss đích thân gọi điện tìm ông là có chuyện gì ?

Ahn Suk Hwan ngày càng bất an : " Xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì ? "

" Trong hai mươi tư giờ , khiến Bae Young Shin cút ra giới giải trí ". V trực tiếp hạ một mệnh lệnh .

" Bae Young Shin ? Kim tổng , xin hỏi là Bae Young Shin nào ?"

" INTRO ".

Ông lấy làm khó hiểu , nhưng không dám hỏi nhiều thêm một chữ , chỉ đáp : " Vâng thưa Kim tổng , tôi đã biết ! "

Sáng sớm , ngủ dậy Kook mở máy tính ra , nhanh chóng tìm xem tất cả các tin tức liên quan .

Video NG 33 lần của Bae Young Shin đứng đầu top search , phần bình luận bên dưới rất rôm rả đa phần là mắng Bae Young Shin và ngạc nhiên về kĩ năng diễn xuất của Kook .

Thế là, ngay sau đó mọi người bắt đầu nghi ngờ bài đăng nói Kook phải dựa vào quy tắc ngầm mới đạt được vai diễn là vô căn cứ .

Chuyện càng lúc càng to , INTRO từ lúc biết tin đã tìm mọi cách để xóa bài đăng này nhưng điều này chỉ càng làm cho cư dân mạng thêm phẫn nộ .

Buổi trưa , sau khi rời khỏi công ty , Kook thấy không có việc gì liền tính qua trung tâm thương mại một chuyến , thấy cửa hàng của nhãn hiệu mà bình thường V hay mặc .

Phong cách cũng rất tuyệt , màu chủ đạo là đen , trắng và xám , nhìn vừa cao ngạo lạnh lùng lại vừa cấm dục . Nhìn vài lần , ánh mắt của cậu lại dời đến cửa hàng sát vách , nhãn hiệu này mấy năm gần đây khá nổi , phong cách trẻ tuổi năng động hơn nhiều .

Kook sờ cằm , đột nhiên rất muốn mua quần áo cho V .

Do dự ba phút , cậu quyết định , mua !

Vì vậy cậu vào cửa hàng , mua luôn bộ đồ đang mặc trên người ma nơ canh , có tông màu xanh sapphire .

Cùng lúc đó , trong phòng làm việc của tổng giám đốc Bang Tan .

V đang nghe J Hope báo cáo thì nhận được hai tin nhắn liên tiếp .

Mở ra nhìn thì là tin nhắn thông báo số dư tài khoản thay đổi do ngân hàng gửi đến .

Kook quẹt thẻ của anh ?

Ngay lập tức trên khuôn mặt nghiêm túc của anh hiện lên một nụ cười thỏa mãn .

J Hope vừa nhìn đã đoán được nhất định là Kook nhưng vẫn còn cố hỏi : " Jung Kook gửi tin nhắn ?"

V : " Không phải ".

" Hả ? " Vậy thì lạ nha !

J Hope lập tức mò lại gần nhìn xem , hửm , không phải chỉ là hai tin nhắn thông báo của ngân hàng thôi sao ? Lại còn là tin nhắn tiền bay đi chứ không phải tiền bay vào ! Biểu tình ngọt ngào như vậy là sao ?

Chậc chậc , đàn ông đang yêu thật khó hiểu !

Chạng vạng tối , Kook xách đống chiến lợi phẩm về nhà V .

Sau khi lên lầu , Kook không chờ được , muốn lập tức chia sẻ chiến tích của mình , cho nên cứ thế mở cửa phòng ngủ của V ra .

" Anh V .... "

Liền đập vào mắt là một cảnh khiến người ta phải phun máu mũi , V đầu tóc ướt sũng , nửa người để trần , chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng trên hông , giọt nước trong suốt lăn chầm chậm trên cơ bụng sáu múi săn chắc mãi chưa chịu chạy xuống phần bụng dưới .

Cảnh tượng này đúng là khiến người ta không thể rời mắt , thế cho nên , phản ứng đầu tiên của Kook không phải nhắm mắt lại quay đi mà là mở to ra nhìn .

Khoảng tầm năm phút sau cậu mới sực tỉnh : "Oh" một tiếng rồi quay lưng đi , giơ tay đang cầm hai cái túi giấy lên che mắt : " Xin lỗi , xin lỗi , tôi quên mất không gõ cửa !"

V bật cười : "Là lỗi của tôi , tôi quên không khoá cửa !"

Thực ra không phải là quên , mà là kể từ khi cậu chuyển đến đây , anh không bao giờ khoá cửa nữa .

" Tìm tôi có việc gì ? Đợi một lát , tôi mặc quần áo trước đã ".

Ánh mắt vừa nãy của cậu tuy ngắn ngủi nhưng lại đủ để thiêu đốt từng tấc da từng tấc thịt anh , may mà cậu kịp thời quay đi không thì chỗ nào đó của anh suýt chút nữa thì mất kiềm chế mà phản ứng lên mất .

V đang định mở tủ lấy quần áo , thì Kook đột nhiên hét lên một tiếng : " ÂY ! Đừng ! Không cần mặc quần áo đâu !"

Không ngờ cậu nhóc nhỏ lại đưa ra yêu cầu như vậy , gương mặt V có chút sững sờ , ngay sau đó anh nhìn chằm chằm vào lưng của cậu , ngữ điệu hơi cao : " Sao ? "

Anh rất sẵn lòng thoả mãn yêu cầu tốt đẹp này của cậu .

Ý thức được câu mình vừa mới nói có thể gây ra hiểu lầm : " Ngàn lần xin anh đừng có hiểu nhầm ! Ý của tôi chính là ý trên mặt chữ, không có ý gì khác đâu ! Ah không, ý trên mặt chữ cũng rất đen tối ....khụ , tóm lại ý của tôi chính là ... hôm nay tôi đi dạo trong trung tâm thương mại có mua cho anh bộ quần áo , anh có muốn thử không ? Bây giờ thử luôn thì anh đỡ mất công cởi ra mặc vào đúng không ? Tôi thông minh chứ hả ?

" Mua cho tôi à ? "

" Đúng thế , nhưng mà , khụ khụ , tôi dùng thẻ của anh ! " Kook ngại ngùng sờ mũi : " Tôi hỏi nhân viên bán hàng rồi , nếu như thử mà không thích thì có thể đem trả , anh mau mặc thử xem có thích hay không !" Cậu thúc giục .

V không hề do dự nói : " Thích chứ " . Là cậu tự tay mua cho anh , lần đầu tiên cậu mua quần áo cho anh , anh sao có thể không thích được .

" Anh thay quần áo đi nhé , tôi ra ngoài trước đây ! "

Vừa mới nhấc chân lên , cậu đã bị anh kéo lại .

Kook giật cả mình , cậu theo phản xạ muốn quay người lại, nhưng nhớ đến nửa người để trần của anh , chỉ đành ngại ngùng giữ cái tư thế bị người ta túm tay từ phía sau như thế: " Sao vậy ? "

V khẽ siết lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu : " "Tôi biết tôi không có lý do gì để tiếp tục giữ cậu lại đây ... Ba tháng , chỉ ba tháng nữa thôi có được không ? Đến lúc đó em muốn đi , tôi tuyệt đối sẽ không ép em ở lại . Hơn nữa trong khoảng thời gian này em có thể coi đây như là nhà của mình, muốn làm gì thì cứ làm , không cần phải e dè bất cứ ai ".

" Em có thể uống rượu đến khuya mới về... tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ mà thôi , trong vòng ba tháng này em kiên nhẫn chịu đựng một chút , đừng đưa bạn về , có được không ?"

Đoạn trước còn khiến Kook cảm động đến phát khóc , nghe đến đoạn sau cậu suýt nữa thì nôn cả búng máu .

Càng nghe sao càng thấy anh ấy giống như một bà vợ hiền dịu chiều chồng hết mực , mà cậu lại là thằng chồng cặn bã ăn chơi sa đọa vậy ?

Kook mặt mũi mếu máo nói : " Anh V , anh có chắc là muốn duy trì cái tư thế này để nói chuyện không ? Anh mặc quần áo vào trước đã rồi chúng ta nói chuyện , có được không ?"

" Được ".

Rốt cuộc thì phía sau cũng vang lên tiếng trả lời của V . Kook như được đại xá , lao ra khỏi phòng nhanh như chớp .

V cũng thay xong quần áo bước từ trong phòng ra .

Dù sao cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy V mặc màu gì khác ngoài ba màu đen trắng , xám , chứ đừng nói đến cái màu xanh sapphire kén người mặc như thế này .

Nhưng mà , sau khi thấy V , Kook há hốc mồm .

Thế này ... Này ... cũng quá hợp rồi ...

Cậu vốn dĩ cho rằng lúc nhìn vào sẽ quá chói hoặc là không ra làm sao cả , không ngờ khi mặc lên người lại đẹp đến thế , không chỉ thể hiện ra dáng người vai rộng , eo gầy , chân dài , mà quan trọng nhất là cái vẻ nghiêm nghị trầm muộn hằng ngày cũng trở nên trong sáng nhẹ nhàng hơn hẳn , trông có vẻ trẻ ra nhiều .

V bị ánh mắt kinh ngạc không che dấu của cậu lấy lòng : " Thế nào ?"

Kook gật đầu như giã tỏi : "Quá đẹp trai ! "

Cậu lập tức đắc ý búng tay : " Không ngờ ánh mắt của tôi lại tốt đến thế ! Ài , đương nhiên là cái này còn phải dựa vào anh nữa, mặc gì cũng đẹp trai ! "

Nghe câu " mặc gì cũng đẹp trai " V không kiềm chế được mà cong môi ..

Ăn tối xong , Kook do dự một lúc lâu rồi mới đến tìm V .

Trên ban công tĩnh lặng . Anh cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ đứng ở đó , kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu .

Kook hít sâu một hơi , quay sang nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh , cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm , mở miệng nói : " Anh V , chuyện anh nói , tôi đã suy nghĩ kĩ rồi . Tôi đồng ý với anh , có thể ở lại đây thêm ba tháng , nhưng ba tháng sau , tôi nhất định phải rời khỏi đây ! "

" Cám ơn " V thở phào , đồng thời trong con ngươi cũng lướt qua vẻ tối tăm được che giấu vô cùng kín kẽ .

Hôm sau ...

Khách sạn cao cấp Seoul .

Buổi liên hoan hôm nay hầu hết mọi người trong đoàn đều đến đông đủ .

Mọi người sôi nổi tỏ ra hoan nghênh Jimin bầu không khí trong phòng bao trở nên náo nhiệt .

Uống được một chút , Kook vội vẫy tay vào nhà vệ sinh .

Sau khi giải quyết vấn đề sinh lí xong , Kook lảo đảo quay về , hàng lang ở khách sạn khá lòng vòng , cậu tìm mãi mới thấy phòng .

Nhưng vừa đẩy cửa vào đã sững cả người ...

Cả phòng toàn là người lạ , hơn nữa cũng lớn và xa hoa hơn phòng của đoàn làm phim nhiều , kể cả có dùng từ nguy nga lộng lẫy cũng chẳng sai .

" Xin lỗi , vào nhầm ..."

Kook nói xin lỗi , định nhấc chân rời khỏi đó thì đột nhiên thấy một cánh tay béo núc tóm lấy cổ tay cậu , miệng gã nồng nặc mùi rượu áp tới phía cô : "Ồ , con dê nhỏ ở đâu lạc đường thế này, nếu đã đến đây thì là có duyên rồi , không bằng chú em ở lại uống với anh một ly đi ! " Người đàn ông đang giữ lấy cậu khoảng bốn năm mươi tuổi, béo phì, hai má đỏ lừ .

Kook cố gắng vùng khỏi tay gã , khách khí nói : " Xin lỗi ngài , tôi thật sự vào nhầm phòng , bạn tôi vẫn đang đợi tôi !" Cậu nhận ra gã béo này , là người đứng thứ mười trong bảng danh sách doanh nhân giàu nhất Seoul - Cha Seung Woo - Chủ tịch công ty bất động sản PT , là một kẻ vô cùng háo sắc .

Gã nói rồi lại kéo cậu , thấy sắp bị đẩy vào sofa , Kook vắt óc suy nghĩ làm sao để thoát thân , lúc này , trên vai chợt nặng xuống , hơi thở mát lạnh như trên sông băng vô cùng quen thuộc từ phía sau phả đến vây lấy cậu ...

Lực đạo ấm áp từ vai truyền tới , người đó kéo cậu lại phía sau , khiến cậu đụng vào lồng ngực rắn chắc lại ấm áp của mình ...

Trong phòng , tất cả mọi người vừa xong còn xem náo nhiệt chợt thay đổi ánh mắt , tình huống gì đây ?

Lần nào dự tiệc xã giao , Kim Taehyung cũng đều như đóa hoa nơi núi tuyết , cao ngạo lạnh lùng, nhìn phụ nữ như không khí , hôm nay sao tự nhiên lại có hứng thú với chàng trai đã say xông vào nhầm phòng thế này ?

Không thèm để ý tới phản ứng của đám người kia , trong mắt V lúc này chỉ có một người.

Anh cau mày nhìn cậu nhóc đang lảo đảo trong lòng mình : " Xảy ra chuyện gì vậy ? "

Kook ấp úng nói : " Tôi đi nhầm phòng... "

Ánh sáng trong phòng có hơi tối , vừa rồi cậu không hề phát hiện V cũng có mặt ở đây .

Giữa cả đám đàn ông bụng bia như Địa Trung Hải thế này, sự tồn tại của anh quả thật đúng là một cơn gió mát .

" Cậu ở phòng nào ? Để tôi đưa cậu qua đấy ". V chẳng thèm để ý tới những ánh mắt kì quái phía sau , đỡ Kook đi ra .

Vừa rồi anh đang nhắm mắt dưỡng thần , có thấp thoáng ngay thấy tiếng hò reo trong phòng nhưng cũng không chú ý , mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kook , anh mới mở mắt ra thì thấy Cha Seung Woo đang động tay động chân với cậu .

Giây phút đó , anh thật sự rất muốn bẻ gãy tay gã .

Nhưng anh không muốn làm cậu nhóc của anh sợ , thế nên cố cưỡng chế sự tàn bạo của mình lại , vờ như người xa lạ , giải vây cho cậu .

Kook cười : " Haizz , cảm giác có người chống lưng cho tốt thật đấy ! "

Anh xoa đầu cậu ... chỉ cần em nguyện ý , tôi có thể che chở cho em cả đời :" Lát nữa , trước khi về phải gửi tin nhắn cho tôi , chúng ta cùng về ".

Tiệc tàn , mọi người bắt đầu giải tán . Đoàn làm phim lục tục rời đi chỉ còn lại mỗi Jimin và Kook đứng ở cửa .

Kook đã say quắc cần câu , rõ ràng đã sắp không chịu nổi nữa rồi , đôi mắt híp lại dựa lưng vào cây cột màu vàng ở phía sau .

Jimin liếc cậu một cái : " Một lát nữa là anh Do Shik đến rồi , cậu chờ xe làm gì , cứ đi cùng tôi về luôn đi ! Khoan đã , chả lẽ người cậu chờ là..."

Còn chưa nói xong , một người mặc âu phục bước ra từ trong khách sạn , bước chân trầm ổn như đạp lên ánh trăng , từng bước một tiến về phía Kook , thanh âm như gió mát trong đêm hè : " Kook ".

Kook mơ mơ màng màng cố gắng mở mắt : " Anh V..."

Người đàn ông trước mắt này tựa như đại diện cho từ an toàn trong lòng cậu , bóng người vừa xuất hiện trong tầm mắt thì một chút sức lực cố gắng chống đỡ cuối cùng cũng buông xuống , thân thể mềm nhũn ngã sang một bên ...

Jimin thấy vậy cả kinh , đang muốn đưa tay đỡ nhưng có một người còn nhanh hơn anh ta , đưa tay đỡ lấy , để cậu ngã vàng lồng ngực mình .

V dịu dàng đưa tay thay cậu nhóc trong lòng sửa lại mái tóc có chút rối , sau đó một tay vòng xuống đầu gối của cậu , nhẹ nhàng bế cậu lên .

Đồng thời , một chiếc Maybach màu đen im hơi lặng tiếng đỗ ở cửa , tài xế nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe .

Jimin thấy V coi mình như không tồn tại, cứ thế ôm Kook lên xe , cuối cùng không nhịn được nữa , nhanh chóng mở chức năng ghi âm của điện thoại rồi lập tức gọi một tiếng : " Cậu ! "

Bước chân V chậm lại , hơi nghiêng người lại , dùng ánh mắt hỏi Jimin có chuyện gì .

" Cậu có ý gì đối với Jung Kook ? " Jimin nhìn chằm chằm vào V , hỏi thẳng .

V nghe vậy thì đưa mắt nhìn lướt qua chàng trai đang ngủ yên trong ngực mình : " Cậu đối với Kook ...."

V nhìn anh ta một cách hời hợt : " Cậu nghĩ rằng biểu hiện của mình đã đủ rõ ràng , nếu cháu vẫn không hiểu..."

Giây tiếp theo , con ngươi của Jimin bỗng nhiên thu nhỏ lại !

Người đàn ông kia không mở miệng , nhưng anh ta cúi đầu xuống , nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của chàng trai đang ôm trong lòng .

Ba giây sau , người đàn ông mang theo biểu tình quý trọng cùng luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia , sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Jimin đang há hốc mồm : " Đã hiểu chưa ? " sau đó lên xe đi mất ....

Sáng hôm sau .

Đến đoàn làm phim , Kook được thông báo kế hoạch quay đã được sửa toàn bộ , nguyên nhân là do gia đình của Jimin xảy ra vấn đề nên xin nghỉ dài hạn .

Kook lập tức gọi điện hỏi xem thế nào .

Jimin đang vô cùng bực mình , anh đang tự giận mình , giận bản thân quá ngu xuẩn , mở miệng nói : " Tôi đang ở công ty của ba tôi , hôm nay bận lắm , chắc không cách nào thoát thân được , sinh nhật vui vẻ ! Còn nữa , tôi có gửi mấy thứ vào email , cậu tự mình xem đi , tin hay không tùy cậu , thế thôi nhé , bye ! "

Tiếp tục quay phim ...

Sau khi chuyên viên chỉ đạo võ thuật hướng dẫn hai người hơn hai tiếng , rốt cuộc hai người cũng thuộc hết động tác .

Bắt đầu quay .

Choi Ha Gun cuối cùng cũng chơi chán rồi , ánh mắt lạnh lại , một kiếm này như mang cả chí khí của vạn quân đâm thẳng tới ngực của kẻ thù ....

Sụt - Âm thanh của một thứ sắc bén đâm vào trong da thịt .
Tiếp theo còn có một cảnh đặc tả khuôn mặt của Choi Ha Gun , đạo diễn đang tập trung tinh thần nhìn biểu cảm của Kook , nhưng rất nhanh liền phát hiện biểu cảm của cậu không đúng .

" Jeon Hyo Cho bị thương ! Cứu người ! " Kook vẫn đang được dây thép treo giữa không trung đột nhiên hô to .

Sửng sốt một lát , các nhân viên mới phản ứng lại được , đây không phải là lời thoại mà là Jeon Hyo Cho thật sự bị thương !

Sau khi được tháo xuống , Kook vội vàng đè lại vết thương đang chảy máu của Jeon Hyo Cho , nói : " Mau gọi xe cấp cứu ! "

Vừa dứt lời , thân thể cậu bị một người khác dùng lực kéo ra , Seol Do Heol cả kinh chạy như bay tới , đem Jeon Hyo Cho ôm thật chặt vào ngực : " Hyo Cho ! Hyo Cho , em sao rồi ?"

Kook : "..."

Chết tiệt , tôi đây đang cầm máu cho , anh đột nhiên đẩy tôi ra rồi xài cái vẻ mặt đau lòng chờ cô ta chảy sạch máu là sao ? Diễn kịch cẩu huyết nhiều quá nên nghiện luôn à ?

Nếu không phải địa điểm không thích hợp , cậu thật sự muốn chống nạnh mắng người .

Bệnh viện nhân dân số một thành phố .

Seol Do Heol và Jeon Hyo Cho ở trong phòng bệnh xử lí vết thương , còn Kook thì đứng ở hành lang ngoài phòng bệnh , dựa lưng vào vách tường , không ngừng suy nghĩ .

Jeon Hyo Cho cũng hay thật , ngay cả khổ nhục kế cũng xài loại đã update , không sợ cậu không thu tay lại kịp mà dùng một kiếm thọt chết cô ta sao ? Lúc cậu phát hiện không đúng đã lập tức thu tay lại nên đâm không sâu lắm , cô ta cùng lắm chỉ bị thương ngoài da thôi .

Nhưng vấn đề phía sau mới phiền phức . Đột nhiên bên tai vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập .

Cậu vừa mới ngẩng đầu lên thì " Chát " một tiếng , trên mặt bỗng đau rát .

" Súc sinh ! Sao mày có thể làm như thế với Hyo Cho ? Mày có oán hận gì thì nhằm vào tao đây này ! Là tao giữ con bé lại nhà tao , là tao tự nguyện yêu thương , chiều chuộng nó ! Hyo Cho đã làm sai cái gì ? " Người mới đến nhằm vào cậu mà gào rống , ánh mắt như đang nhìn kẻ thù vậy .

Kook nhanh chóng liếm mất vết máu trên khóe miệng , chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vị quý phu nhân sang trọng trước mặt - là mẹ ruột cậu - Yoon Yi Han .

Sau lưng bà ta là cha của cậu , Jeon Pan Ro , ông ta cũng dùng ánh mắt chán ghét giống y như vậy nhìn cậu : " Nếu Hyo Cho có mệnh hệ gì thì tao nhất định không tha cho mày !"

Hai người đang đứng trước mặt cậu , một người là mẹ ruột , một người là cha ruột , từ đầu tới cuối không hề hỏi lấy một câu sự việc là như thế nào mà đã đánh với trách mắng , cả người cậu giống như bị hút khô toàn bộ khí lực , một chữ cũng không muốn nói , chỉ dùng ánh mắt âm u nhìn hai người họ .

" Đồ nghiệt chướng ! Ánh mắt này của mày là có ý gì ? " Jeon Pan Ro giận dữ .

Ông ta dùng sức vỗ bàn một cái : " Mày đừng có mà múa mép khua môi với tao ! Jung Kook , mày có xin lỗi hay không ? Nếu mày nhận sai rồi sau đó rút khỏi giới giải trí thì tao có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra , nếu mày khăng khăng làm theo ý mình ..."

" Cám ơn , tôi lựa chọn khăng khăng làm theo ý mình ! " Kook phất tay một cái , sau đó rời đi không thèm quay đầu lại .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro