Chap 2
JungKook sau khi bỏ trốn cậu không quyết định bỏ đi đâu xa hết,
vì cậu nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Thật ra cậu nghĩ đến ý định trốn ra nước ngoài, nếu ra nước ngoài chỉ cần ba mẹ cậu kiểm tra giấy xuất nhập cảnh thì sẽ ra cậu đi đâu ngay. Lúc đó bị tóm về lấy hắn là chắc.
Tốt nhất là cứ ở đây, không cần đi đâu xa hết, cho họ tìm chán chê, cũng không ngờ tới cậu ở ngay bên cạnh họ.
- Đến khi nào tên kia lấy vợ, không đòi lấy ta nữa ta sẽ quay về..Ôi ! mình thật là thông minh! Hí hí * Mỗ nam nào đó đang tự luyến -.- *
Hiện giờ trên phố đông người qua lại có một chàng trai, quần jean, áo phông đen, miệng nhấp nháp cây kẹo mút mới mua. Khuôn mặt tựa như thiên sứ, đôi mắt trong sáng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
Vì đi du học ở Mỹ 5 năm trời, đối với cậu mọi thứ xung quanh đây thật lạ lẫm.
Tính cậu vốn nhút nhát, nếu không phải vì hoàn cảnh cậu sẽ không ở bên ngoài một mình.
Cậu ngắm cảnh vật xung quanh , đột nhiên cậu nhìn thấy 1 màn hình quảng cáo to lớn giữa trung tâm thành phố, trên đó ghi một mục tuyển nhân viên, là chức trợ lý riêng của chủ tịch tập đoàn Kim thị.
Cậu thật sự rất tò mò, Kim thị rất lớn, tập đoàn này danh tiếng xuất hiện hầu hết các nước trên thế giới. Ngay cả ở Mỹ thế lực cũng to lớn. Mà ở đây lại có trụ sở chính nữa không biết sẽ to tới mức nào ?
- Hay mình thử đi dự tuyển nhỉ , thử vận may ra sao, biết đâu lại trúng tuyển.
Sở dĩ cậu như vậy là do lúc trước cậu học rất kém , chả có trường nào chịu nhận cậu cả.
Ba mẹ cậu phải cho cậu qua Mỹ du học để có được tấm bằng đại học cho bằng bạn bè .
Nhưng khi sang Mỹ cậu học cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, lúc nào cũng xếp bét lớp, còn bị nợ các môn liên tục.
Vậy mà không hiểu sao khi tốt nghiệp, trên tay cậu lại cầm chiếc bằng đại học , trong khi đó lớp cậu lại toàn xếp trung bình cả, cậu cũng chẳng hiểu cái trường này chấm điểm ra sao nữa, chẳng lẽ học càng dốt lại càng tốt, chắc chắn là không phải rồi, chắc tại số cậu may mắn ý mà.( May mắn của anh đều là anh chồng tương lai mang lại -.-)
Mà bây giờ sống một mình rồi phải tự kiếm sống nuôi bản thân thôi. Không thể ăn bám ba mẹ mãi nữa nghĩ là làm cậu vội vàng đi làm hồ sơ dự tuyển, vì mai phỏng vấn rồi ( anh đang vào hang cọp đấy ).
Sáng sớm hôm sau JungKook thức dậy sớm, vscn, ăn sáng, bận 1 bộ đồ công sở rất chi là sang choảnh. Cậu bắt taxi tới Kim thị. Vừa bước vào cậu như bị choáng ngợp, đúng là không hổ danh là Kim thị công ty lớn nhìn mà hoa cả mắt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro