Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Chia tay , chính là không còn tình cảm.


                                                           [1 ]

Người xưa thường nói , tình cảm càng trải qua nhiều gian nan thì sẽ càng thêm vun đắp . Nhưng mà Tuấn Chung Quốc cậu ấy.......không cho là như vậy . Cứ nhìn vào hiện tại là biết ngay thôi . Thời trẻ bây giờ , cãi nhau toàn về những thứ vớ vẩn . 


Chính cuộc tình của cậu cũng vậy . Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng , quả thực là rất khó khăn mới đến được với nhau . Tình cảm những ngày đầu chớm nở , phải nói là rất đẹp . 


Vậy mà chỉ mới hơn một năm , chính xác là 392 ngày , bọn họ chia tay . Hơn nữa , là qua tin nhắn . Đương nhiên , là Tuấn Chung Quốc chủ động nhắn tin trước . Chính là vào cái ngày hắn đi thi " Tìm hiểu khoa học " gì đó . Tóm lại là vắng nhà . 


- [ Kim Tại Hưởng . Tôi cảm thấy dạo này chúng ta không còn như trước nữa rồi . Phải chăng là tôi sai sao ? ]

- [ Sao tự dưng em nói vậy ? ]

- [ Ngay cả anh cũng nhận ra mà . Anh không có về nhà nhiều như trước , khi nào đi cùng tôi cũng sẽ mang vẻ mệt mỏi , suy tư ... Tôi thấy mệt lắm , thật đấy . Chúng ta  , tốt hơn là vẫn nên chia tay ..... ] 

  Đúng vậy , cậu không phải là thằng ngốc đến nỗi mấy cử chỉ như vậy mà không nhận ra . Chỉ là....... cậu vẫn muốn ở bên Kim Tại Hưởng , cùng hắn bước tiếp . Bỏ qua lần này , không có nghĩa là bỏ qua hết . Cậu thực sự không có chịu được . Đến sáng nay , khi hắn đi thi mà không thèm nói với cậu , để cậu mang  danh là người yêu mà phải biết tin từ mồm đứa khác . Quả thực , phẫn quá nên nhắn tin cho hắn , đòi chia tay.........


- [ Nếu như em muốn vậy . OK !! Chúng ta chia tay . Từ giờ em tự do ..... ] 


Cậu không có nhắn lại nữa , bởi còn đang bận lau những hàng nước mắt rơi ngày càng nhiều trên má . Tự do ? Cậu có sao ? Từ đó phải dành cho hắn mới phải . Chắc hẳn , Kim Tại Hưởng hắn đang uống rượu ăn mừng chăng ? Cậu đã nghĩ rằng , hắn sẽ hỏi cậu lí do , hắn xin lỗi cậu , rồi cậu với hắn lại tốt đẹp như xưa . Vậy mà ........câu trả lời của hắn , đến nhanh thật . Hẳn là phải mong muốn như vậy từ lâu rồi . 


" Típ Típ . Bạn có một tin nhắn từ Hưởng Ca ca "

- [ Sau này , vẫn làm bạn chứ ? ]


- [ Không cần . Tốt nhất là cứ tỏ ra không quen biết đi . Nếu không , mấy con mèo của anh lại đến chỗ tôi làm loạn . ] 


Hắn không nhắn lại nữa ..............


Nói đến chỗ ở mới nhớ , cậu vẫn đang ở nhà của Kim Tại Hưởng . Chả là ngày xưa nhà trọ hai đứa đối diện nhau , sau này yêu rồi , để tiết kiệm chi phí mà cậu đã chuyển sang nhà hắn . Chính là để cho hai đứa được gần gũi hơn . 


Nên bây giờ chia tay rồi , chẳng phải Tuấn Chung Quốc cậu phải chuyển đi sao ? Cậu cảm thấy có chút mệt mỏi .......


'' Típ Típ . Bạn có một tin nhắn từ Hưởng Ca ca " . Lại là hắn .


- [ Bao giờ dọn đồ ? ]


Hóa ra là hắn nhắn tin nhắc cậu chuyển đi sao ? Quả thật , Kim Tại Hưởng hắn ta chán ghét cậu đến vậy ?

- [ Mong tôi đi nhanh vậy sao ? ]

- [ Không phải . Anh biết rõ tính khí của em , chẳng phải bây giờ là đang nghĩ đến điều đó sao ? Đợi anh hai ngày nữa , về rồi chúng ta cùng dọn ...... ]

Tim Tuấn Chung Quốc bỗng run lên một nhịp . Hắn là có ý này ? Không thể ........ miệng lưỡi hắn , cậu hiểu rất rõ nó đã cưa được bao nhiêu cô gái rồi .

- [ Không cần . Tôi không có ý định sẽ gặp lại anh nữa . ]

Cậu dọn đồ , chính xác là từ 2h trưa đến đêm muộn mới xong . Đồ của cậu không nhiều , chủ yếu toàn là quần áo . Căn bản là nhà Kim Tại Hưởng đã đầy đủ tiện nghi lắm rồi . Mất thời gian là ở chỗ suy nghĩ xem mấy đồ hắn tặng tôi , mấy đồ đôi tôi và hắn dùng nên xử lí thế nào .....Cuối cùng , cậu chẳng đem theo thứ gì ngoại trừ cây đàn Piano dây cót mà trước kia cậu từng tặng hắn .......


Thực ra khi đi mua , là cậu rất thích nó . Nên tự dưng mua thì cũng quá là vung tiền rồi . May mắn , đúng dịp sinh nhật Kim Tại Hưởng . Cậu liền mua về , tặng cho hắn để sau này có thể dùng chung rồi  . Hắn tuy miệng kêu cậu tốn kém , nhưng hóa ra lại rất thích a . Tuấn Chung Quốc thấy quả đúng là vẹn đôi đường mà.........

Đêm về , bụng đói cồn cào . Vừa nãy dọn nhà xong cũng đã quá muộn , giờ này ngoài đường đâu còn ai bán . Mở tủ lạnh mới nhận ra , nó đã chẳng còn gì từ hơn một năm trước rồi . Cậu đành phải mang cái bụng đang kêu gào lên giường ngủ . 

Nói là đi ngủ nhưng Tuấn Chung Quốc chỉ là trùm chăn qua đầu mà thôi . Trằn trọc suốt đêm , bụng thì đói , không tài nào nhắm mắt được . Hơn nữa , cậu...........nhớ Kim Tại Hưởng . Nhớ giọng nói trầm trầm của hắn , nhớ mùi hương nước hoa của hắn lúc mới tắm xong ........

 Ngủ ở đây , quả thực không có quen nữa . Muốn về đó , chờ hắn về , chờ hắn ôm cậu đi ngủ . Nhớ lúc trước cậu thức khuya  , hắn sẽ đều tức giận mà bắt cậu đi ngủ . Nói vậy thôi chứ Tuấn Chung Quốc liền xị mặt , nũng nịu là hắn lại nhảy vào chơi cùng với cậu luôn . Chơi , sẽ là cho cậu thắng tất . Xong , thỉnh thoảng sẽ đứng lên lấy cho cậu cốc sữa ấm hoặc cái chăn mỏng . 

Tuấn Chung Quốc nhớ , rất nhớ những năm tháng như vậy . Người như vậy , chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ nói cậu bị điên nên mới bỏ hắn . Nhưng quả thực , là hắn không có cần cậu nữa . Dạo gần đây rất hay về muộn , lúc về còn ngửi thấy mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa của đàn bà . 

Vội vàng ra đỡ hắn , không có sự phòng bị nào liền bị đôi môi của hắn ập đến . 

- " Ưm........ Tại Hưởng .......bỏ ra nhanh . Ở đây không tiện . Em chưa có đóng cửa . "

Hắn liền đẩy cậu ra , ném phịch cái áo xuống đất , gằn giọng : " Cậu.........đồ phản bội . "

Phản bội ? Cậu có như vậy sao ? Rõ là đấng nam nhi , vậy mà ngày nào tan trường cũng chạy thật nhanh về nhà nấu cơm cho hắn . Còn hắn sao ? Nào là ở lại đá bóng , nào là ở lại tụ tập bạn bè uống bia , đủ các thứ . Rõ là hai người cùng tuổi , cùng giới tính , vậy mà cậu chẳng được hưởng tí bình đẳng nào . Chính là ngày xưa cãi nhau về vấn đề này , Kim Tại Hưởng liền cười cười nói với cậu : " Chẳng phải em lùn hơn anh sao ? Thế nên phải làm người yêu nhỏ rồi . " Cậu ứ họng , không bao giờ nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa. 


Lại nói đến việc cậu cùng Kim Tại Hưởng rất thường xuyên cãi nhau . Nguyên nhân sao ? Toàn là về hắn . 

Hôm trước hắn về muộn , trên người sặc mùi rượu . Thế đã đành , đây Tuấn Chung Quốc cậu còn phát hiện , trên áo hắn có vệt son môi . Mặc dù đã được ai đó chùi đi rồi nhưng mà có vẻ là son loại tốt , vẫn còn mờ mờ . 

Tuấn Chung Quốc hét lên : " Kim Tại Hưởng !!! Cái quái gì trên áo anh đây ?! "

Hắn còn chẳng thèm quay đầu lại , liền trực tiếp đi vào phòng ngủ . Cậu liền xông vào , ném thẳng chiếc áo sơ mi lên mặt hắn . 

- " NÓI !!!  CÁI GÌ ĐÂY ?! "

Vẻ mặt Kim Tại Hưởng hiện rõ vẻ mệt mỏi , thều thào nói : " Không biết . Người ta va phải , không tránh được . "

- '' Con mẹ nó cái quái gì mà không tránh được . Chẳng phải anh đã lau đi rồi sao ? "

Khóe miệng hắn nhếch lên , lộ rõ vẻ khinh bỉ : " Hóa ra cậu chưa bao giờ tin tưởng tôi phải không ? "


Việc này thì liên quan gì đến tin tưởng cơ chứ . Đơn giản cậu chỉ muốn làm rõ mọi chuyện mà thôi . Hắn luôn cố tình gây sự với cậu . Kể cả có làm gì đi chăng nữa thì cậu vẫn là người sai......

____________________________________

Loạng choạng dậy xuống bếp uống cốc nước để vơi đi cơn đói , bỗng Tuấn Chung Quốc nghe thấy tiếng tin nhắn ...... Giờ này còn ai nhắn tin cho cậu nữa vậy ?

- [ Sao chưa ngủ ? ]

Con mẹ nó , sao Kim Tại Hưởng biết cậu chưa ngủ mà nhắn tin ? Cậu nghĩ thầm . Hắn về nhanh vậy sao ? Chẳng nhẽ thi trượt ? 


- [ Anh theo dõi tôi đấy à ? ]

- [ Không phải . Anh vừa về , thấy bên nhà em sáng đèn . Không ngủ được sao ? ]

- [ Ngủ rất tốt . Chỉ là dậy uống cốc nước thôi . ]

Đến tận mười lăm phút sau , mới thấy hắn nhắn lại : [ Ra ngoài chút đi . ]

- [ Tôi buồn ngủ . Nói luôn trong đây đi . ]

- [ Một chút thôi . Anh biết là em chưa ngủ mà . ]

Khoác tạm cái áo mỏng ra ngoài cửa , cậu cố gắng lắm mới che đi được những vết thâm quầng quanh mắt . Cậu trưng bộ mặt chán ghét ra với Kim Tại Hưởng . " Nói gì nhanh đi . Tôi buồn ngủ lắm rồi . "

Một lúc lâu sau , im lặng bao quanh lấy cậu và hắn . Tuấn Chung Quốc thiếu kiên nhẫn , bèn nhìn lên . Thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng . Chỉ mới hơn một ngày không gặp , sao nhìn hắn tiều tụy đi nhiều vậy ? Râu cũng dài ra rồi..........hơn nữa , lại là mùi rượu . 

- " Anh không nói là tôi đi vào đây . "

Kim Tại Hưởng cầm chặt cánh tay của người đang có ý định rời đi , nói : " Em....tối không ăn gì sao ? "

Nực cười , sao hắn lại có thể biết ?! 

- " Đồ thần kinh . Tôi không hâm đến nỗi đá người yêu rồi sẽ tự bỏ đói mình . "

Bỗng hắn dúi vào tay cậu một cái túi đen . " Ăn chút bánh này đi . Anh vừa mua xong , vẫn còn nóng đó . Chẳng phải cứ khi nào em đói thì mới uống nước sao ? Lần sau đói cứ bảo anh , anh đi mua cho . Đừng tự làm khổ mình . "

Sau đó hắn liền cúp đuôi đi vào nhà luôn . Vậy là sao ? Tuấn Chung Quốc vẫn còn đang đứng bất động giữa hành lang .Hắn.........đến cả chi tiết bé xíu đó cũng nhớ ? Cớ sao cứ phải tỏ vẻ ra quan tâm cậu khi cả hai đã chia tay ? Tại sao những việc đó trước kia không có làm ? Tại sao......?

___________________________________________

                                                   [ 2  ]

                                          KIM TẠI HƯỞNG 

Tôi và Tuấn Chung Quốc , quen biết nhau đã là hơn một năm . Quả thực tôi không phải là gay , chỉ là...............tôi thích em ấy đến điên cuồng . Chung Quốc những ngày đầu mà nói , phải rất là ghét tôi đi . Tại sao ư ? Chính là Mạc Khánh Hân - người yêu của em ấy lúc đó đã thay lòng . Mà đối tượng khiến em ấy đau lòng lại chính là tôi . Vậy nên , em ấy từng hận tôi rất nhiều . 


Nhưng mà như thành ngữ đã có câu : " Nhân bằng chí khí hổ bằng uy . " Cuối cùng , Kim Tại Hưởng này vẫn là thu phục được người nam nhân đanh đá , ích kỉ đó . 


Tình cảm của tôi mà nói , thề là sẽ không bao giờ thay lòng với ai một khi đã yêu . Chỉ có là người bỏ ta thôi  . Về chuyện đồng ý lời chia tay của Tuấn Chung Quốc , tất là có nguyên do . Là tôi , người nghĩ rằng sẽ không buông tay cuối cùng cũng phải làm vậy để trả tự do cho em ấy . 


Mặc dù em ấy không nói ra nhưng tôi vẫn biết , em ấy chán tôi rồi ....


Hôm trước đi liên hoan đội bóng được vô địch quận , có vô tình gặp Chung Quốc ở đó ....


Đương nhiên , là tôi nhìn thấy chứ em ấy không thấy tôi . Bởi vì , em ấy ...... đang bận đỡ một Mạc Khánh Hân say khướt đến mất lí trí rồi . Chẳng ai có thể hiểu được lòng tôi lúc đó . Nhắn tin hỏi em ấy ở đâu . Đáp lại chỉ có câu : " Ra ngoài ! "

- [ Với ai vậy ?! ]

- [ Đương nhiên là với Lý Thiên Hoàng rồi . ]

Quả là nhàm nhí . Chung Quốc của tôi có biết không , bạn học Thiên Hoàng chính xác là đang lèm bèm , hát vớ vẩn bên cạnh tôi đây . Muốn , rất muốn ra đó đánh cho em ấy một trận . Tại sao lại phải lừa dối anh đi gặp người yêu cũ ? Tại sao ? Nhưng mà....... khi đó tôi nhìn thấy ánh mắt trìu mến của em ấy dành cho cô ta , cái áo khoác duy nhất trong giá rét cũng khoác lên người cô ta thì tôi đã hiểu . Tôi chẳng là gì của Chung Quốc , lấy quyền gì mà đánh ? Dù sao , cũng là tôi thích mối quan hệ của hai bọn tôi nhiều hơn mà............

Sau đó , tôi cũng liền đi theo hai người vừa mới bắt được taxi . Để xem , em và cô ta , dẫn đến đâu ? 

" Rào rào "

Trời mưa rồi . Cơn mưa xối xả như con tim tôi lúc này vậy . Mệt mỏi , đau lòng , vội vã ......Ở đây đương nhiên sao tôi có thể biết được , hai người trên xe đằng trước đang làm những gì ? 

Bỗng tôi nhận được tin nhắn của em ấy : " Mưa rồi đấy . Uống ít thôi , về thôi !! "

Chết tiệt . Đi với cô ta mà em vẫn  nhắn tin tỏ ra quan tâm tôi sao ? Nếu là thường ngày , chắc chắn tôi đã nhảy cẫng lên , rồi mặc cho lời níu kéo của lũ bạn sẽ chạy về ôm em rồi . Nhưng mà hôm nay , cái ngày mà tôi phát hiện ra , em lừa dối tôi . Vậy sao tôi có thể cười đây ? 

Mặc dù vậy , để tránh nghi ngờ tôi vẫn nhắn lại : " Anh chuẩn bị về rồi đây . Ngủ trước đi . "

Em ấy nhanh chóng trả lời :  "Ừ " 


Chung Quốc vừa trả lời tin nhắn xong , taxi của tôi cũng đã dừng chân .

Bác tài xế nóng vội : " Anh bạn trẻ , đến nơi rồi đấy . Nhanh lên , ở đây không cho đỗ xe lâu đâu "

Trả tiền xong , tôi mới sực ngỡ , đây.......là nơi nào ?

Grand Hotel ?

Cái quái.........cái quái gì ? 

Một nam , một nữ vào đấy để làm những gì , trong lòng tôi lúc đó đều nghĩ ra hết . Nhưng vẫn chỉ là lí do chết tiệt đó thôi . Mẹ kiếp nó ! Em lừa dối tôi.......


Nhưng mặc dù vậy , tôi vẫn quyết định tin tưởng em ấy thêm một lần nữa . Đó chính là không vào bên trong mà đứng ở sảnh ngoài , chờ lời giải thích của em ấy khi ra ngoài . 

Ba mươi phút sau.................

Vẫn chưa thấy người tôi cần thấy ra ngoài . Tôi quả thực là giờ cũng không còn lí trí mà bước lên đó nữa . Bởi nếu lên đó , nếu nhìn thấy sự thật ghê tởm đó , tôi sẽ không chịu được mà giết người . Nên , vẫn là cố đợi dưới này ........

Bỗng , điện thoại có tin nhắn . Là từ Chung Quốc .

- [ Thế nào ? Cảm giác bị bỏ rơi có vui không ?]

Tôi đương nhiên nhận ra , loại tin nhắn này không thể là của em ấy . Mà chỉ có thể là MẠC KHÁNH HÂN . 

- [ Cậu ấy đâu rồi ? ]

- [ Đang ngủ bên cạnh tôi đây . Khổ nỗi , vừa nãy vận động có hơi kịch liệt . ]

- [ Con mẹ nó . Cô đưa điện thoại cho Chung Quốc mau . Nói em ấy xuống gặp tôi . ]

- [ Cậu nghĩ tôi sẽ sao ? ]

Quả đúng là Mạc Khánh Hân không có nói với em ấy thật . Bởi tôi chờ ở đây , đã là hai tiếng rồi . Em ấy , cớ sao phải làm như vậy ? Chỉ cần nói ra , tôi liền cho em tự do . Chẳng nhẽ .......là em đang thương hại tôi ? 

____________________________________

Bước từng bước nặng nhọc về đến nhà , tôi như một cái xác không hồn vậy . Nhìn vào căn nhà này , nơi có bao nhiêu kỉ niệm của tôi với em ấy , tôi thực là muốn phá tan mà . 

" Cạch "

Tuấn Chung Quốc , em ấy về rồi .

- " Này !! Sao lại nằm ra đất đây ? Mau vào giường ngủ đi . Thật là , đi về cũng không bật đèn , làm người ta sợ chết khiếp . "

- " Em.......vừa đi đâu ?! "

- " Đương nhiên là đi với Thiên Hoàng rồi . Khổ nỗi , cậu ta uống hơi quá chén nên cứ đòi đi tăng hai , em không có từ chối được . Nên về có hơi muộn a "

Thấy chưa ? Là tôi đã cho em cơ hội để giải thích . Chính là em hết lần này đến lần khác bỏ qua nó . Tuấn Chung Quốc , tôi thực sai lầm khi ngày ngày yêu thương em . 


Kể từ đó , tôi bắt đầu lạnh nhạt với em ấy . Để cho em ấy .......được chia tay tôi trước . Là tôi không muốn em ấy đau khổ khi bị đá , khi bị người ta phát hiện mình đi khách sạn . Tôi không muốn , thực sự không muốn ............


Và nó..........đã đến . Cuối cùng , hôm nay em ấy .......cũng chia tay tôi . 


Từ giờ em hẳn là được tự do quay lại với Mạc Khánh Hân rồi . 


Và em có biết không ? Khi em đang vui vẻ vì cắt đứt được với tôi thì tôi , đã phải vào viện rửa ruột khẩn cấp vì uống nhiều rượu ? 












          Người ở đây , nhưng hồn người nơi đâu ?


Mạc Khánh Hân đáng ghét . Ta giết chết mi : (( Làm Hưởng ca ca của ta hiểu lầm em ấy . Còn chuyện trong khách sạn , sau này mấy em sẽ biết liền nhé :vv








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro