Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: BỎ TRỐN

" Cậu thật thô bạo đó Taehyung à! Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cậu ta đẹp thế cơ mà. " _ Kim SeokJin bạn thân từ nhỏ của hắn kiêm luôn bác sĩ riêng của Kim Gia. Một chàng trai đẹp như hoa, tính cách hiền lành, dịu dàng khác xa với bạn thân của mình Kim Taehyung.
Sau khi khám xong xuôi cho Jungkook SeokJin đưa cho hắn ta một hộp thuốc, kèm theo lời nhắn rồi bỏ đi. Mặc dù bản thân anh vốn rất tò mò về cậu thiếu niên xinh đẹp này nhưng vẫn là không dám hỏi anh thừa biết tính khí của Đại thiếu gia họ Kim này mà, nếu hắn đã không muốn mở lời thì đành chịu.

Giờ đây chỉ còn Taehyung cùng Jungkook đang bất tỉnh trên chiếc giường lớn kia. Taehyung loay hoay với hộp thuốc trên tay tuy lúc nãy SeokJin dặn dò rất nhiều điều nhưng sao không nói là hộp thuốc này dùng để làm gì, mở hộp thuốc ra aaa cuối cùng cũng thấy giấy hướng dẫn sử dụng " Cái khỉ gì vậy? Loại thuốc này là để.. để sức cái lỗ đó của cậu ta sao? Mình đương nhiên không làm loại chuyện này rồi. Mặc xác cậu ta. " . Taehyung quay lưng lại toan bước ra ngoài nhưng đột nhiên nghe tiếng cựa nguậy của nam nhân kia thì biết cậu đã tỉnh:
- Tỉnh rồi sao? Có vậy cũng chịu không được. Thật vô dụng. Còn thứ này.. của cậu .
Taehyung cất giọng băng lãnh rồi quăng hộp thuốc lên giường cho Jungkook.
Jungkook nhếch mép đáp trả bằng giọng khinh bỉ:
- Chỉ nhiêu đó sao? Vô dụng sao? Còn anh là tên biến thái, bệnh hoạn. Tôi ghê tởm loại người như anh.
Đôi mài anh tuấn của Taehyung nhíu lại, trên người hắn ta như tỏa ra một loại khí lạnh kinh người, một bước rồi lại một bước nữa hắn tiến về phía giường , dùng một tay xiết chặt chiếc cằm nhỏ của cậu, lực xiết càng ngày càng mạnh, hắn nói:
- Ngươi cũng to gan lắm. Dám mắng chửi ta. Ghê tởm ta à! Ngươi thì hơn gì ta. Khi nãy trên chiếc giường này cùng món đồ chơi đó ngươi rên rỉ như một tên điếm rẻ tiền.

Ngưng một chút rồi hắn nói tiếp:
- Ta nói cho ngươi biết ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời một chút đi. Đừng nghĩ ta thích ngươi thì ngươi được vênh váo mắng chửi ta. Ngươi cùng lắm chỉ là món đồ chơi để ta phát tiết thôi hiểu chưa? Huh?

Một bạt tay giáng xuống, một bên má của Taehyung đã lãnh trọn hết nó, hết mắng chửi rồi bây giờ bạt tay hắn trên đời này ngoài bà ta và ba hắn thì chưa hề có ai dám làm những điều này với hắn. Giờ thì có rồi đấy.. Vẻ mặt Taehyung lúc này không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả nôm thật đáng sợ. Hắn ta nổi giận rồi. Tuy vậy trong lòng hắn lại có chút thich thú, cảm thấy nam nhân này thật thú vị mà.
Jungkook thấy vẻ mặt đó của hắn. Tự biết bản thân đã mắc phải sai lầm lớn trong người liền bắt đầu run rẩy nhưng cậu vốn là kẻ bướng bỉnh không khuất phục, cất giọng ngang ngạnh:

- Tôi không cần công việc này nữa. TÔI NGHĨ VIỆC. MAU ĐỂ TÔI ĐI ĐI.

- Để ngươi đi? Nực cười. Định bạt tay ta rồi bỏ trốn. Ngươi phải ở đây làm "món đồ chơi" cho ta đến khi ta chán ngươi thì thôi.

Nói rồi hắn nằm đè lên cậu, vẫn là phong cách của Taehyung cực kì thô bạo mà chiếm giữ thân thể cậu. Cứ thế một cuộc hoan ái lại bắt đầu. Một người điên cuồng trong dục vọng, một người lại phải cam chịu nhục nhã.

Hận thù ngày một thêm đậm màu..

Từ ngày hôm đó đến nay đã một tháng trôi qua. Hắn luôn nhốt cậu trong căn phòng lớn đó rồi dặn dò người hầu cứ tới bữa đều đặn đem thức ăn lên cho cậu. Xem ra hắn vẫn còn chút nhân tính đấy chứ! Kể cũng lạ bình thường chả phải một dăm hai ba tháng số lần về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay về ngày thì lại dẫn mấy ả nữ nhân không ra gì về rồi phát tiết vậy mà từ khi có cậu, sáng đến tối thì không thấy mặt nhưng khuya lại mò về "ngủ" cạnh cậu. Đương nhiên ai cũng biết không chỉ đơn giản là "ngủ" .

Về phần Jungkook ngày nào cũng la hét ầm ĩ, rồi van xin Jiyeon giúp mình trốn thoát. Tất nhiên Jiyeon cô ấy không đồng ý rồi, lỡ không hay đại thiếu gia biết cô giúp cậu trốn đi thì cô toi mạng rồi. Nhưng Jiyeon vốn là người dễ mềm lòng vã lạ cô cũng không nở nhìn Jungkook ở đây chịu khổ nên rốt cục cũng nhận lời giúp.
- Chị chỉ là người hầu ở đây, tiền bạc cũng không có nhiều. Số tiền ít ỏi này chị cho em để phòng thân nè Kookie.
Jungkook mỉm cười
- Không, em không lấy đâu. Chị giúp em ra khỏi đây em biết ơn còn không hết, làm sao còn dám lấy tiền chị nữa. Chị yên tâm đi em có thể xoay sở được mà. Chị còn làm vậy em giận đấy nha.

- Thôi được rồi. Chị không ép em nữa. Mà này đám vệ sĩ canh cổng biệt thự qua 12h cũng không còn làm việc, khuya nay đại thiếu gia cũng sẽ không về nhà. Kookie à là ông trời đang tạo cơ hội giúp em đó. Qua ngày mai em được tự do rồi.

- Vậy là tốt rồi.

____________________________________
Bar FIRE

- Taehyung à Taehyung vậy là đủ rồi dừng lại đi. Bình thường cậu có uống nhiều vậy đâu. Cậu sao vậy?
Taehyung hiện đang liên tục nốc rượu không ngừng. Muốn chết hay sao mà uống kiểu đó. Xót ruột cho thằng bạn thân nên Kim Namjoon lên tiếng.Rốt cục là vì chuyện gì.
___________ flashback___________

- Nói đi, đây là cái gì hả? Hả? Ông nói đi công tác thì ra đưa con ả đó qua London du lịch. Ông ăn nói sao với tôi đây.
Sau khi biết ba đi công tác về Taehyung vốn định về nhà chính cùng ông Kim ăn buổi tối. Chỉ vừa nếm được vài muỗng bà Kim trở về tục giận quát lớn còn ném cả sấp hình vào mặt ông Kim.

- Bà thôi đi. Chuyện có gì đâu mà làm ầm ĩ, không thấy con cái ở đây à.

- Không có gì sao? Ông ra ngoài lăng nhăng mà còn nói chuyện không có gì?

Taehyung vẫn vậy chung thủy im lặng. Còn ông Kim đứng ngoắc vậy, giận dữ nói:

- Bây giờ là không phải một mình tôi lăng nhăng đâu. Bà đừng tưởng tôi không biết bà đem tiền nuôi trai chính là cái gã steven đó.

Bà Kim tái xanh mặt mài, không ngờ ông ấy đã biết nhưng sao đến giờ mới nói.

- Tôi.. tôi, ông cũng có thương yêu gì tôi. Ngay từ đầu xuất phát điểm của hôn nhân này cũng là vì tiền thôi. Ông..

Bà Kim còn chưa dứt lời Taehyung nhịn không được mà quát lớn rồi bỏ đi :

- THÔI ĐỦ RỒI. HAI NGƯỜI KHÔNG ƯA NHAU THÌ LY DỊ CHO RỒI ĐI. LÚC NÀO CŨNG CẢI VẢ. HAI NGƯỜI ĐÃ BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN CẢM NHẬN CỦA TÔI CHƯA? CÓ BAO GIỜ CHO TÔI CẢM THẤY SỰ YÊU THƯƠNG CỦA CHA MẸ CHƯA?

............

Giàu có thì hay ho tốt lành gì. Có nhà như không có, có ba mẹ cũng như không.

_________END flashback________

Ngồi khuyên can nãy giờ cũng chả hề hấn gì với hắn ta. Uống vẫn cứ uống. Đột nhiên trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh một người. Đúng vậy là nam nhân xinh đẹp đó. Hắn cảm thấy bản thân bây giờ rất nhớ cậu và cần cậu. Nhưng không phải chỉ lúc này mới nhớ đến cậu, ngay cả khi ở công ty, buông lơ công việc để nghĩ ngơi thì hình ảnh cậu cũng lại xấu hiện,đó cũng là lí do cứ mỗi khuya lại mò về "ngủ" cạnh cậu. Chết tiệt! Tại sao hắn lại như vậy chứ. Những cảm xúc này đối với hắn thật mới lạ chỉ có cậu mới khiến hắn trở nên như vậy thôi. Phải về tìm cậu thôi.
Taehyung bỏ lại tiền trên bàn rồi bỏ về không nói tiếng nào trước ánh mắt ngỡ ngàng của Namjoon. Anh ấy thiệt là tức chết với cái tính lạnh lùng, kiệm lời của tên này. Nãy giờ ngồi năn nỉ gãy lưỡi cũng không mảy may để tâm, giờ lại không một lời bỏ đi mất. Cái cục băng khó ưa đó.

__________________________________

" Jungkook đi thôi, nhanh lên bọn vệ sĩ giải tán rồi, người hầu trên dưới cũng ngủ cả rồi. "_ Jiyeon vào phòng khẽ gọi jungkook.
Jungkook cùng Jiyeon đi ra cổng. Cậu nói vài lời tạm biệt với cô rồi rồi quay lưng đi.

Cũng hơn 12h, đường phố vắng tanh, gió lạnh thổi qua buốt cả người. Ấy vậy mà jungkook tay đút vào túi quần thong dong bước đi, đôi khi còn ngân nga vài câu hoàn toàn không giống người đang chạy trốn chút nào. Đột nhiên một chiếc xe hơi dừng trước mặt cậu.
" Không tin được. Sớm hơn dự tính rồi. ''

____________________________________

Mọi người à đây là fic đầu tay cua Au. Hãy vote và cmt ủng Au để Au có động lực viết tiếp nha mọi người TvT. Thank you 💓💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: