Chap 8
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã hết... ba ngày. Từ hôm fansign đến giờ, Jeon Jungkook đêm nào cũng trăn trở, bất chợt thức giấc giữa khuya. Trong những giấc mơ, cậu luôn thấy Kim Taehyung và chính mình có những cử chỉ gần gũi, hành động thân mật. Chắc mọi người sẽ nghĩ đấy là giấc mơ ngọt ngào nhiều A.R.M.Y mong muốn mà cậu có phúc hưởng, phải không? Riêng Jeon Jungkook thì không. Điều đó nghĩa là tình cảm dành cho anh đang ngày càng lớn dần, chẳng bao lâu sẽ vượt quá tầm kiểm soát của cậu.
Vì thế, đối với Jeon Jungkook, đây là ác mộng.
Reng reng reng!
Hai cái chuông của chiếc đồng hồ báo thức vang lên liên hồi. Jeon Jungkook lập tức mở mắt, bật dậy với mồ hôi túa ra khắp người và nhịp thở hơi gấp gáp. Cố gắng ổn định lại trái tim đang đập loạn xạ, cậu ném tấm chăn mỏng xuống cuối giường rồi vươn tay tắt đồng hồ, mắt liếc sang quyển lịch kế bên.
Chủ nhật. Ngày anh và cậu hẹn gặp.
.
.
.
Vốn nghĩ lời hứa ấy chỉ là giỡn chơi, nhưng đến bản thân còn không biết tại sao cậu lại ở đây, tiệm coffee Magic Moment vào đúng giờ này, tám giờ sáng.
Thực tình Jeon Jungkook rất bất ngờ về việc mình đến quán nước này và về việc cậu có đủ can đảm để thử gọi cho anh. Đáng ngạc nhiên hơn, Kim Taehyung thật sự bắt máy.
"Xin chào?"
"... Em là Jungkook."
"Kookie? Em đến chưa? Anh đang chờ em nè!"
"Hả!? Anh đến thật—"
"Kookie!"
Lần này giọng nói không phải là từ loa điện thoại nữa mà là ở bên ngoài. Jeon Jungkook ngước lên liền thấy một người đang vẫy tay đằng xa xa. Mái tóc đỏ được tém gọn vào trong beanie, để lộ vầng trán cùng đôi lông mày thanh tú. Trên mặt mang khẩu trang đen, còn quấn thêm chiếc khăn quàng len màu đỏ y hệt cái của cậu. Chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra người nổi tiếng nào đó đang cố giấu mình, riêng Jeon Jungkook biết rõ đó là Kim Taehyung.
Cậu vội chạy lại chỗ anh, thì thầm. "Anh không sợ bị phát hiện sao?!"
"Không sao đâu~ Quản lí cho phép rồi mà~"
Jeon Jungkook cố gắng hạ thấp giọng, hết lời khuyên anh không nên xuất hiện giữa thanh niên bạch nhật, bởi khả năng bị bắt gặp là rất cao, nhưng Kim Taehyung chỉ luôn miệng nói không sao, bảo cậu tính xa quá.
"Mà Kookie này, anh thấy em thực sự không giống những A.R.M.Y khác nha. Thường thấy idol của mình thì sẽ lập tức xin chữ ký hoặc selca chung, vậy mà em lại không hề."
"Vâng... Chỉ là em nghĩ idol phải làm việc cật lực, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, nên... muốn để họ thư giãn thôi."
Kim Taehyung vừa uống nước vừa gật gù tỏ vẻ đồng ý. Nhóc con này quả thật rất quan tâm người khác.
"Với cả dù có xin thì anh cũng đâu được cho phép." Jeon Jungkook bổ sung, nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối.
Kim Taehyung không tiếp lời, Jeon Jungkook cũng không biết nói gì nữa, cuộc đối thoại giữa hai người chỉ mấy câu đã kết thúc. Sự im lặng khiến cho Jeon Jungkook vô cùng căng thẳng, bèn cố gắng nặn óc nghĩ ra một đề tài để bàn luận. Cậu dù rằng học giỏi đều tất cả các môn nhưng khả năng giao tiếp lại khá kém vì tính ngại người lạ. Kim Taehyung tuy không xa lạ nhưng đây là lần đầu hai người nói chuyện với nhau trừ những buổi fansign, nên Jeon Jungkook chẳng biết phải cư xử thế nào.
Ngược lại với Jeon Jungkook đang lúng túng kia, Kim Taehyung hoàn toàn không để ý đến bầu không khí im lặng, bởi nhìn dáng vẻ cậu nhóc đối diện bây giờ rất thú vị. Bộ dạng ngại ngùng ấy khiến người khác thật không kiềm nổi mà muốn chọc ghẹo một chút mà.
"Jungkookie à, em đáng yêu ghê đó nha."
Jeon Jungkook đang động não tìm chủ đề trò chuyện thì bị giọng anh làm cho giật mình, ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Kim Taehyung đang cười. Rồi khi nhận thức được nội dung câu nói, đầu như nổ bùm một cái, cậu liền kéo khăn quàng lên che hai má ửng đỏ của mình, cúi đầu giấu nét mặt hạnh phúc. Để chữa thẹn, Jeon Jungkook buông một câu nghe như hờn trách.
"A-Anh nói gì thế? 21 tuổi lớn già đầu rồi còn đáng yêu gì chứ?"
Khoé miệng Kim Taehyung càng kéo lên cao, khuôn mặt trông cực kỳ thoả mãn. Quả thực quá đáng yêu mà!
Anh dùng tay che miệng, hắng giọng vài cái. Sau đó hai người lại tiếp tục im lặng.
Nhờ tiếng nhạc du dương, Jeon Jungkook lòng nóng như lửa đốt cuối cùng cũng dịu xuống, bớt bối rối hơn. Cậu ngước lên liếc trộm Kim Taehyung. Kim Taehyung một chân gác lên đầu gối chân kia, vô cùng tự nhiên gõ tay lên thành ghế theo nhịp điệu bài hát, rồi bắt nhịp hát theo. Chất giọng trầm ấm này cậu đã nghe biết bao lần nhưng chưa khi nào được nghe gần như thế này. Jeon Jungkook nhắm hai mắt, cơ thể vô thức lắc lư theo.
Đến đoạn song ca, Jeon Jungkook mấp máp nhẩm lời của người còn lại. Tuy cậu hát rất nhỏ nhưng làm sao thoát được khỏi tai của Kim Taehyung. Chống cằm lên tay, anh chăm chú nhìn cậu nhóc đối diện thưởng thức khúc nhạc ballad, chợt cảm thấy khung cảnh trước mắt thật êm đềm.
Khi bài nhạc đã kết thúc, Jeon Jungkook mới chầm chậm nâng hai mí mắt lên, lập tức bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Kim Taehyung.
"S-Sao vậy?" Cậu lắp bắp.
Kim Taehyung vốn thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, như một đứa trẻ thật thà. "Em hát hay như vậy sao không tận dụng giọng ca của mình?"
Jeon Jungkook không quen được khen, tay miết miệng ly, mắt dời đi không nhìn anh nữa. Đây chẳng phải lần đầu cậu nghe những lời ấy. Từ lúc vỡ giọng, lâu lâu các bạn học hoặc thầy cô ở trường đại học cũng hỏi thế. Họ bảo Jeon Jungkook hát hay, nhảy giỏi, học tốt, lại hiền lành và kính trên nhường dưới. Tuy đó toàn là những lời làm mát lòng, vào tai cậu tất thảy đều biến thành áp lực. Cậu càng phát huy tài năng bao nhiêu, họ càng kỳ vọng thêm bấy nhiêu. Dần dần, cậu sợ khiến họ thất vọng, luôn cố hết mình để làm vừa lòng người khác, rất hiếm khi được nghỉ ngơi.
Jeon Jungkook khẽ thở dài, không giấu được nét chán nản trong đôi mắt. Kim Taehyung thấy thế tưởng mình lỡ lời tổn thương cậu, bèn xin lỗi.
"Anh nói gì không phải hả? Cho anh xin lỗi..."
"Không, không phải tại anh. Em chỉ nhớ lại mấy chuyện thôi." Cậu liếc xuống điện thoại thấy đã qua chín giờ liền đứng dậy. "Giờ em phải đi đây. Em có hẹn với vài đứa bạn làm bài nhóm."
Kim Taehyung cũng vội vàng đứng lên theo, toan lấy ví trả tiền thì Jeon Jungkook đã đưa tiền cho phục vụ trước. Anh đành nhét lại ví vào túi quần. Hai người chào nhau rồi Jeon Jungkook xoay người rời đi. Kim Taehyung vẫn ở phía sau dõi theo bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định kia biến mất vào đám đông.
Nơi ban công tầng trên của Magic Moment có một cô gái tựa lên lang can cầm máy ảnh. Bỗng ống kính chĩa về phía người ngẩn ngơ đứng với mái tóc đỏ tém gọn trong beanie, một cái tên xuất hiện trong đầu.
"Kim Taehyung?"
END CHAP 8
- By Ariez -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro