Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau vài tiếng đồng hồ cùng giao lưu với fan, cuối cùng fansign đã kết thúc rồi. Tất nhiên chẳng ai muốn cả, nhưng cũng phải nuối tiếc nhìn BTS rời đi thôi.

Jeon Jungkook, Beom Jiyeong và Lee Jihyuk cố chen qua dòng người đông đúc để tới nơi thoáng hơn. Thật sự là khó khăn, nhọc nhằn lắm đó! Cảm giác như ba con chuột bị kẹp đến sắp dẹp lép thành con gián vậy.

Beom Jiyeong và Lee Jihyuk thì may rồi. Beom Jiyeong vóc dáng nhỏ nhắn, dễ dàng len lách qua những chỗ trống. Lee Jihyuk cao kều, chỉ có mù mới không thấy để nhường đường. Còn Jeon Jungkook hả? Tính ra cũng là cao, nhưng chỉ hơn người thường có tí tẹo, thành ra vẫn bị kẹt.

Lúc thoát khỏi đám đông chật chội không chỗ đứng, hai người kia đã không cánh mà bay, biến về phương trời nào mất rồi. Hay nói cách dễ hiểu hơn, Jeon Jungkook bị lạc.

Mặc dù đã chuyển đến Seoul hơn bốn năm, nhưng Jeon Jungkook chưa hề một lần tới cái nơi rộng lớn này. Cậu thậm chí còn chẳng biết nơi này được gọi là gì. Hồi chiều tìm được hội trường cũng là nhờ ăn hên, đi lòng vòng rồi đột nhiên thấy chữ BTS fansign nên mới vào, hoá ra đúng thật.

Nói chung, Jeon Jungkook bị mắc bệnh mù đường nặng, đến được nơi cần đến đều là do trời thương.

Tới thì tới rồi, nhưng có vấn đề mới phát sinh, là cậu không biết đường ra. Bị nhốt trong cái chỗ lạ hoắc này, người có tinh thần không ổn định như Jeon Jungkook khó lòng mà giữ nổi bình tĩnh.

Khi đang hoang mang, sợ hãi ngó đây ngó đó hòng tìm lối ra, thì một thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng.

"Kookie???"

"Hở? A... Taetae hyung!"

"Ồ, đúng là em rồi! Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Err... Em... Em bị lạc..."

Thật đáng xấu hổ. Hiếm lắm mới vô tình bắt gặp idol của mình, nhưng lại trong hoàn cảnh bị lạc ở cái nơi có-Chúa-mới-biết này. Thử hỏi xem có ai muốn không?

"Lạc á? Trùng hợp ghê, anh cũng bị lạc. Hì hì."

"Mới vài phút trước anh còn đang trò chuyện với các hyung. Đột nhiên, khi định thần lại thì mọi người đã biến đâu mất rồi."

"Cũng may có em, chứ không chắc anh hoảng chết!"

Kim Taehyung không nhận được hồi âm từ người đối diện, bèn ngước lên.

Jeon Jungkook chỉ đứng đó. Ánh mắt mông lung nhìn anh, đầu óc như trôi vào cõi mây. Đôi môi khép hờ, để lộ hai răng thỏ làm rung rinh lòng người. Gò má thoáng vệt hồng, làn da mịn màng không tì vết. Không hiểu sao, Kim Taehyung cảm thấy cậu nhóc lúc này rất... đáng yêu.

Chẳng biết tự bao giờ, trong mắt Kim Taehyung chỉ còn phản chiếu gương mặt thanh tú hơi ửng đỏ của đối phương. Cậu quá xinh đẹp, quá mị hoặc, khiến anh phút chốc như đắm chìm trong vẻ đẹp thuần khiết ấy.

Hai ánh mắt chầm chậm di chuyển từ môi lên hàng mi mà bắt gặp nhau. Jeon Jungkook lẫn Kim Taehyung như bị bắt quả tang, sực tỉnh, luống ca luống cuống dời mắt đi chỗ khác.

Bầu không khí chợt trở nên im ắng đến bất thường, còn phảng phất vị ngọt của tình yêu chớm nở tuổi đôi mươi.

"Ưm... Taetae hyung... Không phải anh cần về công ty sao?"

Jeon Jungkook ngại ngùng lên tiếng kết thúc sự tĩnh lặng kỳ quặc. Kim Taehyung cũng mở miệng trả lời.

"Có chứ em, nhưng anh nghĩ là mấy người họ đi trước rồi. Mấy hyung ấy phũ lắm, không đợi ai đâu."

"A? Vậy sao anh về được?"

"Hmm... Có cách này, nhưng không biết em chịu không..."

"Anh cứ nói đi."

"Hi hi. Em cho anh quá giang là được!"

"Q-Q-Quá giang??? Em á?? Em cho anh quá giang á??"

"Không được sao? Kookie~ Kookie ah~~~"

Kim Taehyung giở giọng nhõng nhẽo, dùng đôi mắt cún con năn nỉ. Lớp bảo vệ của Jeon Jungkook liền bị phá tan, Kim Taehyung một phát tấn công trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Knocked down!! Cậu bị hạ gục rồi.

Khẽ gật đầu thật nhẹ để che giấu tia hạnh phúc nơi đáy mắt, Jeon Jungkook vẫn không kìm được mà nở nụ cười tươi rói. Còn ai kia thì khỏi kể, chỉ đang mừng rơn vì đã tìm thấy ân nhân cứu mạng mình thôi ấy mà.

Nhờ những tiếng cười giòn tan, bầu không khí đã bớt căng thẳng, thoải mái hơn nhiều.

Jeon Jungkook liếc xuống đồng hồ, mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, lo lắng nói.

"Taetae hyung, bốn giờ rưỡi rồi đó! Mau mau kiếm người hỏi đường kẻo trễ!"

Ngược lại với Jeon Jungkook đang sốt ruột vì thời gian, Kim Taehyung hoàn toàn thư giãn trước tình cảnh hiện tại.

"Có sao đâu mà. Đằng nào cũng trễ rồi, mình đưa nhau đi trốn luôn cho vui, ha?"

Anh nhướn lông mày, nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt cậu cùng sự mong đợi.

Jeon Jungkook là người rụt rè, huống chi đây lại còn là lời mời từ idol kiêm người trong mộng của cậu. Ắt hẳn cậu hiểu rõ mình sẽ cư xử rất mất tự nhiên khi ở bên anh quá lâu, nên không dám chấp nhận. Nhưng cơ hội hiếm có như vậy, từ chối chẳng phải lãng phí quá sao?

Cứ đánh liều một phen cũng không chết ai...

"Nếu anh thật sự muốn thì... Được thôi! Tuy nhiên, phải về trước tám giờ tối!"

"Aw, anh yêu Kookie nhất!!"

Kim Taehyung bay tới, vòng tay qua vai cậu, kéo thỏ con vào lòng. Có thể anh thấy chuyện gần gũi như thế là bình thường, nhưng với Jeon Jungkook thì khác. Người cậu bây giờ rạo rực vì hành động thân mật ấy. Má dần ửng đỏ, thân nhiệt tăng cao.

Thực may là Kim Taehyung không chú ý.

END CHAP 5

Taetae nhà ta thông minh lắm mấy bạn ạ. Taetae không tự gọi taxi đâu, Taetae phải nhờ Kookie đưa về cơ =))

- By Ariez -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro