Chap 3
Jeon Jungkook ngạc nhiên liếc sang Beom Jiyeong. Thoạt đầu, cô cũng bất ngờ không kém, nhưng liền nở nụ cười, đẩy cậu.
"Được chọn lên chơi trò chơi kìa. Ngơ ra đó làm gì? Đi đi cha nội!"
Rụt rè bước xuyên qua đám đông, Jeon Jungkook do dự đi lên sân khấu trong sự ghen tị của mọi người xung quanh. Tới nơi, Kim Taehyung hớn ha hớn hở vẫy tay. Cậu lễ phép cuối chào các thành viên của BTS rồi đứng nép sang một bên, nhưng lại bị Kim Taehyung lôi vào giữa.
"Em biết thể lệ không?" Anh hỏi.
Jeon Jungkook ngây ngô lắc đầu. Kim Taehyung đưa micro lên miệng, dõng dạc nói.
"Chúng ta chơi trò Random Dance, nhưng để bớt nhàm chán, anh quyết định mời một A.R.M.Y may mắn chơi chung. Và A.R.M.Y may mắn đó chính là em đấy."
Cậu có thể nghe thấy từ đám đông phía dưới những tiếng than thở và oán trách số vận xui xẻo của những A.M.R.Y khác.
"Anh sẽ làm giám khảo, cho nên Jungkookie thế chỗ anh nhé."
"V-Vâng. Em... sẽ cố ạ." Giọng cậu lí nhí trong cổ họng.
"Tự tin lên nào, anh biết em làm được mà. Cơ hội để em làm quen với việc nhảy trước nhiều người đấy." Kim Taehyung không nói trên micro nữa mà thì thầm vào tai cậu.
Jeon Jungkook có một ước mơ được trở thành idol, cùng anh đứng trên sân khấu. Bây giờ cậu thực hiện được một nửa rồi, đó là ở trên sân khấu cùng anh, nhưng là với danh nghĩa một fan may mắn chứ không phải idol.
Cậu biết, ước mơ này không dễ gì trở thành hiện thực, vì cậu rất nhút nhát. Ấy vậy mà chẳng thể từ bỏ, ngày ngày mộng tưởng đến viễn cảnh bản thân đắm chìm trong ánh đèn chói loá. Chẳng mấy khi có dịp làm quen với cảm giác đứng trên sân khấu, đối diện với hàng trăm người, cậu cũng nên tận dụng cơ hội như lời Kim Taehyung nói thôi.
Nhạc vừa được phát, bảy người ngay lập tức cuống cuồng chạy vào vị trí. Jeon Jungkook đã xem từng video luyện tập của BTS ít nhất mười hai lần nên nhớ rất kỹ đội hình. Nhắm mắt cảm nhận giai điệu cậu nghe hằng ngày, thả lỏng cơ thể cùng hoà vào bài hát.
Tiếng nhạc kết thúc, Jeon Jungkook bừng tỉnh. Hội trường hoàn toàn im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về cậu. Cậu thở dốc, thần thái tự tin khi nãy tan biến hết.
Hoảng loạn quay sang Kim Taehyung, anh cũng đang nhìn cậu, một lời cũng không nói.
"A... Em..."
Cậu sợ hãi, xoay đầu định chạy đi thì có người nắm lấy tay cậu. Thanh âm trầm ấm mang đầy tự hào.
"Đỉnh quá đi!" Kim Taehyung mắt sáng ngời, miệng nở nụ cười thật tươi.
Anh chuyển sang micro, hỏi các A.R.M.Y. "Jungkookie nhảy đẹp ghê nhỉ? Mấy bạn có thấy hay không?"
Ngay lúc đó, phía dưới bắt đầu trở nên ồn ào, xì xầm xì xồ những tiếng thán phục xen lẫn khen ngợi. Jeon Jungkook ngại ngùng, bước những bước nhỏ về phía cánh gà, bỗng bị Kim Taehyung giật lại. Anh vừa mở miệng, liền bị nhảy vào họng.
"Jungkookie, em có tập nhảy ở nhà hả?" Park Jimin chen vào, phấn khích hỏi.
"Ê, chỉ có tao mới được gọi ẻm là Jungkookie!"
Từ khi nào, biệt danh 'Jungkookie' đã bị Kim Taehyung đánh dấu bản quyền. Anh kéo Park Jimin ra, đứng giữa hai người.
"Kệ mày, tao thích." Park Jimin giọng đanh đá.
"No! Của tao!!"
"Jungkookie, Jungkookie, Jungkookie. Plèè."
Jeon Jungkook thấy mình không còn là chủ đề của cuộc nói chuyện nữa, bèn lén lút gỡ tay Kim Taehyung ra, nhưng anh vẫn nắm chặt.
"Uish, mệt quá, cho mày đó." Anh phẩy tay mặc kệ, xoay lại đối diện với cậu. "Kookie, em tập nhảy ở nhà hả?"
"Câu của tao mà!"
"Kệ mày, tao thích." Kim Taehyung lè lưỡi, trêu người thấp hơn mình 4cm kia.
"Cái thằng... Argh!!"
Park Jimin bị chọc đến nghẹn, quyết định bỏ đi sang đứng với Jung Hoseok. Kim Taehyung cười đắc thắng, mặt như thiếu đòn. Sau đó, anh đột nhiên thay đổi thái độ, ảo não nói với Jeon Jungkook. Quả thật là diễn viên tài ba.
"Ah, Kookie à, anh hỏi em hai lần rồi, sao em không trả lời chứ? Hu hu."
"À... Dạ có ạ. Em ở trong nhóm nhảy cover BTS ạ. Các bạn ấy cũng thích mấy anh lắm."
Cùng nụ cười thiên thần, Jeon Jungkook nghiêng đầu, làm biết bao con tim xao xuyến, trong đó cũng có ai kia đang quắn quéo vì độ chu cheo của cậu. Trong mắt người đó, cậu như đang tỏa sáng, lấp lánh lấp lánh, sao bay xung quanh. Tiếng chụp hình vang lên tanh tách, kéo Kim Taehyung từ tầng mây thứ chín xuống thẳng mặt đất.
"Aigoo, mọi người làm em ấy ngại đấy!" Kim Seokjin quơ quơ tay dẹp loạn.
"Ê nhóc, nhóm của nhóc tên gì thế?"
Min Yoongi đưa cho Jeon Jungkook cái micro. Cậu ngượng ngùng nhận lấy, rồi lại thích thú cười khi kể về nhóm mình.
"Tên là DiD ạ. Nó viết tắt cho 'Drowned in Dances'. Nhóm lớn là Rhythmic Squad, nhưng DiD là nhóm nhỏ nhảy cover các bài của BTS, gồm sáu người. Mỗi người trong DiD sẽ tượng trưng cho một thành viên trong BTS. Em phụ trách phần của Taetae hyung ạ."
"Ồ, thằng V cũng chọn đúng ghê ha." Park Jimin trề môi, liếc Kim Taehyung với ánh mắt khinh bỉ.
"Vâng, nhờ vậy cũng dễ hơn cho em... một chút."
"Stop stop! Đến giờ trao giải thưởng cho người thắng cuộc rồi!" Kim Taehyung có cảm giác mình bị cho ra rìa, giật micro từ tay Park Jimin và hô to. "A.R.M.Y nghĩ ai thắng nào?"
"JEON JUNGKOOKIE!!!" Đám đông phía dưới đồng thanh.
"No! Jungkookie của mình mà!!" Kim Taehyung nhăn mặt, chu môi làm nũng.
"JUNGKOOKIE!!!" Các A.R.M.Y hùa nhau trêu anh.
"AAAA!!! KHÔNG ĐƯỢC MÀ!!"
Tiếng hét của hai bên tạo nên một loại âm thanh đinh tai nhức óc, thứ mà người bình thường không thể quen được cho dù đã cố chịu đựng. Có vài bạn A.R.M.Y đã rút điện thoại ra để quay lại khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Đó sẽ là những fancam hàng hiếm đáng giá đấy.
"Trời ơi, ồn quá đi!"
"Mọi người à, đừng nhốn nháo nữa mà."
"CỦA MÌNH!!!"
"Thằng Kim Taehyung kia, mày im coi!"
"JEON JUNGKOOKIEEE."
"Tui muốn đi về."
Hội trường nơi tổ chức fansign đã trở nên rối tung thế đấy. Cả staff cũng bó tay rồi.
END CHAP 3
- By Ariez -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro