Chap 3: Trường học
- Cậu chủ nhỏ, dậy đi sắp đến giờ đi học rồi.
Ngày thứ 2 đầu tuần, ngày mà cậu ghét nhất cũng đã tới. Thật là không muốn chui ra khỏi cái tổ ấm của cậu mà.
- Một tí nữa thôi, một tí nữa thôi tôi sẽ dậy mà... Cậu vẫn cố gắng níu kéo giấc ngủ của mình.
- Nếu cậu mà còn ngủ nữa thì sẽ muộn học đó
- Ưm...
Cậu cựa người rồi lại rúc vào chăn ngủ tiếp.
" Thật là hết cách với em mà. Nếu đã vậy thì...."
Anh ghé sát mặt vào mặt cậu và rồi...
- Nếu em mà dậy thì trưa nay sẽ có kem dâu
Hình như có cái gì đó vừa bay qua, anh nghĩ. Chính xác thì đó là có một con thỏ vừa bật dậy khỏi giường và bay vào phòng tắm với tốc độ chóng mặt. Anh cười thầm rồi bước xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.
-Ưm ngon quá à.
Cuối cùng cậu cũng ăn xong bữa ăn sáng và bước ra xe để chuẩn bị đi học. Tài xế Kim chở cậu và Tae Hyung đến trường. Sau khi bước xuống xe ở cổng trường, hai mĩ nam đẹp hơn hoa bước xuống xe với sự ái mộ của bao nhiêu chàng trai cô gái. Họ bàn tán xôn xao về việc hot boy lạnh lùng khóa trên đi chung với sweet boy siêu cute khóa dưới.
- Sao họ lại đi chung với nhau nhỉ?
- Họ quen nhau sao?
- Hai người họ là anh em họ à?
- Hai người họ là nhười yêu à?
...
Và vân vân câu hỏi được đám học sinh trong trường đưa ra.
Trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Sau khi cả hai cung bước xuống xe đi vào cổng trường được vài bước thì Jung Kook quay lại, hai con mắt nhíu lại nghi ngờ
- Anh đừng nói là anh mặc đồng phục trường tôi để lẫn vào trường quản tôi đấy nhá
- Cậu đoán đúng rồi đấy.... Thấy cậu trưng ra khuôn mặt nghi ngờ đầy dễ thương ấy, anh lại càng muốn chọc cậu.
- A, anh vừa phải thôi nha, dù anh có là quản gia của tôi thì không phải muốn làm gì thì làm đâu nha. Anh có quản tôi thì cũng chỉ trong quyền hạn của anh thôi, dù gì thì tôi cũng phải có thời gian riêng của mình chứ, ở nhà đã bị anh quản rồi lên trường cũng bị anh quản nữa là sao chứ hả? Hả? Hả?
Cậu tức giận mà xổ cho một tràng đến nỗi mặt đỏ hết cả lên. Anh nhìn biểu hiện của cậu như đang thưởng thức thượng phẩm vậy. Dường như bây giờ việc chọc cho cậu giận lên là miền vui của anh rồi.
- Chủ tịch đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách chăm sóc cậu thì sao tôi có thể tắc trách được chứ. À, đúng rồi, đến việc cậu vào nhà vệ sinh thì tôi cũng phải đi theo để báo cáo cho chủ tịch đấy.
Anh nói xong thì bước đi trước mà nở nụ cười sáng lạng. Nhiều học sinh trong trường nhìn thấy nụ cười ấy thì thực sự cảm thấy sốc, trước giờ trong trường có mấy ai phúc đức mà nhìn thấy nụ cười của anh đâu cơ chứ. Lúc nào anh trên trường cũng trưng ra khuôn mặt táo bón lạnh lùng hơn cả sắt đá. Hôm nay thật là ngày tận thế mà.
Sau khi anh đi trước thì Jung Kook cũng hằm hằm, dậm chân, dặm cẳng mà bước vào trường. Cậu bước vào lớp với khuôn mặt như mới bị giựt nợ vậy. Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì con bé Sung Ah và đám con gái chạy thẳng lại chỗ cậu mà bắn lia lịa
- Này, sao cậu lại đi học chung với hot boy lạnh lùng vậy? Cậu và anh ta quen nhau sao? Cậu và anh ấy có quan hệ gì vậy? Anh em hả? Hay người yêu? Hay là xe anh ta hư rồi gặp cậu giữa đường nên đi ké xe?...
- Này...
- Này ...
- IM LẶNG ... Cậu bực mình mà quát lên, tâm trạng cậu đã không tốt rồi lại vừa lên lớp đã bị một đám con gái bu lại à hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Thật là phiền phức mà.
- Mà từ từ, hồi nãy cậu nói tớ đi vói ai cơ, hot boy lạnh lùng nào cơ?
- Hả, cậu ngu thật hay giả ngu đấy hả? Chẳng phải sáng nay cậu đi học cùng vói hot boy khóa trên Kim Tae Hyung sao?
- Kim Tae Hyung á hả, hot boy á hả, khóa trên á hả? Này cậu có nhầm không, hắn ta mà là hot boy á?
- Chứ còn gì nữa, cậu không biết à, trong trường này ai mà không biết Kim Tae Hyung chứ, anh ta là một lạnh lùng boy, hot boy đẹp trai siêu cấp, học giỏi đứng đầu trường ta đó. Anh ta được mệnh danh là con người lạnh lùng số 1 đấy, trước giờ ở trường anh ta rất ít nói, chưa bao giờ cười cả, đã vậy có bao tiểu thư nhà giàu xinh đẹp tỏ tình với anh ta mà anh ta chẳng có một chút phản ứng nào cả.
- Thật sao?... Cậu bây giờ đang ngạc nhiên hết sức, quản gia của cậu lại là một người nổi tiếng đến thế sao. Mà hình như có cái gì đó sai sai, anh ta mà lạnh lùng á, anh ta rất ít nói sao, chưa bao giờ cười sao. Thật là không đúng mà, chẳng phải ở nhà cái tên Tae Hyung ấy cứ cằn nhằn cậu miết như bà già sao, đã vậy mỗi lần chọc tức cậu xong lại còn cười hả hê nữa, sao có thể nói là chưa bao giờ cười chứ.
Chuông vào lớp. Đám con gái cũng tản ra về bàn ngồi học còn cậu hì suốt cả buổi học đều ngồi suy nghĩ về cái tên đáng ghét kia. Đau đầu quá, cậu không nghĩ nữa mà nằm xuống ngủ một mạch tới trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro