Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Anh là ai?

Hôm nay trường Hwarang tổ chức lễ hội giao lưu giữa các trường trong trong khu vực, sân trường hôm nay đông đúc, sôi động hẳn lên, ở đây có rất nhiều trường trung học, mỗi trường đều mặc đồng phục nên đều dễ dàng nhận ra. Những chàng trai thì ăn mặc đẹp hơn thường ngày, chau chuốt hơn, còn bọn con gái thì có chút son phấn trên mặt.

- Woa, hôm nay trường mình đông vui quá nhỉ... JungKook cảm thán

- Đúng thế, chắc chắn hôm nay sẽ có rất nhiều trai đẹp cho coi... EunMin hào hứng

- Đúng rồi, đúng rồi... JungKook với EunMin nước dãi đã chảy thành dòng rồi kìa

- Này, anh đang còn đứng đây đấy nhé... TaeHyung ăn giấm chua

- Woa, woa anh JungKookie nhìn kìa, anh kia đẹp trai quá, lại còn cái kiểu cool boy lạnh lùng nữa... EunMin tay chỉ chỉ hào hứng

- Đâu, đâu... JungKook hóng hớt

- Kia kia kìa, cái anh đang đứng bỏ tay túi quần mặc áo đồng phục của trường DaeSan đó, oa thật là soái ca nha

- A, a, đẹp trai quá, đúng chuẩn hot boy luôn, ahihi... JungKook phụ họa

- NÀY, mấy đứa coi anh là không khí đó hả... TaeHyung tức giận hét lên, anh đang đứng trước mặt mà bé con của anh lại dám đi khen người con trai khác thật là không thể chấp nhận được mà.

- Ahihi, anh ghen đó hả... JungKook cười tít mắt trêu TaeHyung

- Không có... TaeHyung giận dỗi mà quay mặt đi

- TaeHyungie ghen nè... JungKook đi vòng ra trước mặt TaeHyung nghiêng đầu cười

- Đáng lẻ không nên cho em lên trường... TaeHyung vẫn còn giận

- Thôi mà, anh đừng giận Kookie nữa mà, hử hử... JungKook ôm lấy cổ TaeHyung mà lắc lắc

- Thôi ngay nha hai người kia, đang đứng giữa sân trường đó nghe không... JiMin cùng J-Hope từ đâu đi lại la lên bất mãn... Thật là đau mắt mà

- Anh JiMin, anh J-Hope, chào, hì... JungKook vui vẻ, lâu lắm rồi JungKook mới gặp lại mọi người

- Anh J-Hope đã học đại học rồi mà, chả lẽ các trường đại học hôm nay cũng tham gia lễ hội sao?... EunMin nhìn thấy J-Hope thắc mắc

- Không có, hôm qua JiMin dụ dỗ anh hôm nay đi đến trường tham gia lễ hội thôi, anh phải cúp học để đi đấy, hại anh hôm nay nghỉ học chỉ có mình thằng NamJoon đi học thế là sáng nay nó gọi điện chửi anh té tát luôn... J-Hope ủy khuất

- Đúng là đằng sau người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại mà, haizzzzzz... EunMin thở dài thườn thượt, đúng là hết thuốc chữa với hai ông anh dại trai của mình

- Cũng đúng ha... JiMin gật gù... Á, mà từ từ, chẳng phải em đang nói anh là đàn bà xúi dại đấy hả... JiMin như bừng tỉnh hét lên

- Đấy là anh tự nhận đó nhá, hehe... EunMin cong chân lên chạy

- Đứng lại đấy con bé kia... JiMin đuổi theo

- Không bao giờ

- Đứng lại không cái con lùn kia... JiMin hét lên

- Đấy là câu nói vô dụng nhất thời đại, ngu gì em đứng lại... EunMin hét lại

- Đồ cái con lùn, ba mét bẻ đôi kiaaaaa

- Thân hình thể thao, chiều cao mét rưỡi, ngồi ghế salông chân không chạm đất... EunMin tự hào

- Yah yah yah

- Lêu lêu lêu

Trong sân trường có hai đứa lớn đầu rồi mà còn như trẻ con rượt nhau chạy vòng vòng mồn la hét không ngừng nghỉ.

- Haizzz, anh thể hiện sự quan ngại sâu sắc đối với hai đứa này... J-Hope lắc đầu chán nản

- Em cũng thế... TaeHyung bồi thêm

- Anh JiMin mở mắt ra mà chạy chứ, nhắm mắt như thế lỡ té thì sao... JungKook ngây thơ

JiMin bây giờ muốn lăn đùng ra xỉu giữa sân trường a, sao JungKook lại nỡ phủ anh như thế chứ.

EunMin và JiMin tạm thời đình chiến do mệt quá không chạy nỗi nữa rồi, ai nấy mặt đỏ bừng thở không ra hơi.

- Lần này...anh tạm tha... tha cho em... đó... JiMin thở hồng hộc không ra hơi

- Chứ không... không phải... do anh chân.... ngắn quá không... bắt được em sao... hộc hộc... EunMin cũng không thở nỗi, nói không ra hơi

- Hopie à, con đó nó bắt nạt em... JiMin không làm được gì quay qua méc J-Hope

- Thôi em đừng có nói với nó chi, nó chiều cao có hạn mà thủ đoạn vô biên lắm, em không cải lại nó đâu... J-Hope lấy tay lau mồ hôi trên trán cho JiMin

- Mấy người đang diễn phim tình cảm Hàn Quốc đó hả... JungKook thấy chướng mắt a

- Mấy người cũng đâu có kém chứ, xí... JiMin nhọn mỏ lên cải

- Hứ, kệ người ta, blêu... JungKook lè lười 

- Thôi bảo bối, em đừng có cải nhau với nó chi, nó cũng chẳng kém gì thằng bán cá đâu... TaeHyung bênh người yêu

- Tủi thân part 300, không ai thèm bênh mình cả... EunMin khóc một dòng sông

- Thôi, đi chơi thôi mấy đứa, vào lễ hội rồi kìa... J-Hope lên tiếng

-  A, đi chơi thôi, đi chơi thôi... JungKook, JiMin hào hứng

5 con người đi chơi hết cái này rồi lại cái kia, tham quan hết gian hàng này đến gian hàng khác. Thấy mọi người ngồi vòng tròn chơi trò đánh trống lãng, JungKook và EunMin, JiMin hào hứng nhảy vô ngồi luôn làm cho hai tên lạnh lùng kia cũng phải ngồi xuống theo.

Người quản trò phổ biến luật chưa cho mọi người, trò chơi này rèn luyện khả năng phản xạ của mọi người. Khi quản trò đứng trước ai đó và hỏi một câu thì họ phải trả lời không ăn nhập với câu hỏi, nếu trả lời theo câu hỏi thì sẽ thua.

Mọi người bắt đầu chơi, quản trò đi khắp vòng hỏi rất nhiều người và rất nhiều người đã bị bắt. Sau đó quản trò đi tới trước mặt JiMin hỏi 

- Bạn thường này tắm bằng gì?

- Nước nắm... JiMin trả lời nhanh, câu trả lời giúp JiMin thoát nạn

Quản trò lại tiếp tục đến trước mặt JungKook

- Bạn đã ăn cơm chưa?

- Rồi, á... JungKook lỡ mồn vội bịt ngay mồn lại thế là JungKook đã bị bắt

JungKook bị bắt lên phạt, chơi xong mọi người vui vẻ đi ra nhưng mặt TaeHyung thì đen xì lại vì hồi nãy khi JungKook bị phạt tên quản trò đã bắt cậu làm aegyo, mà anh thì không thích tí nào, anh chỉ muốn JungKook làm những hành động dễ thương với anh thôi. Nhưng cái con người kia vẫn ngây thơ không biết gì.

Họ lại tiếp tục đi vòng vòng chơi, lần này họ dừng lại ở trò gấp báo, trò này chơi gồm hai người đứng lên trên một tờ báo và người quản trò sẽ gấp đôi tờ giấy lại hai người phải đứng trong một tờ báo mà không được đứng ra ngoài, và sẽ tiếp tục gấp đến khi họ không thể đưng được nữa, TaeHyung và J-Hope có vẻ thích thú với trò này vì họ sẽ được công khai giữa bàn dân thiên hạ mà đứng sát thậm chí là ăn đậu hủ người yêu a.

TaeHyung và JungKook tham gia một cặp, J-Hope và JiMin tham gia một cặp, chỉ có mình EunMin lẻ loi.

- Em không chịu, không chịu a, sao có mình em không được chơi... EunMin ấm ức

- Em chấp nhận số phận đi... TaeHyung và J-Hope khuôn mặt đê tiện nhìn cô em gái, không thể để nó phá hư chuyện tốt của mình được

- Mấy anh xấu xa... EunMin bĩu môn dài cả thước

- Em có muốn tham gia cùng anh không... Một giọng nam trầm phát ra từ sau lưng cô

EunMin quay người lại thì thấy đây chính là cool boy lạnh lùng của trường DaeSan hồi nãy mà cô nhìn thấy a. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà, tự dưng lại được trai đẹp lại chơi cùng ai mà không muốn

- Dạ được, hì... EunMin cười sáng cả một vùng trời

- Mọi người chuẩn bị ,... bắt đầu... Quản trò lên tiếng bắt đầu cuộc chơi, mỗi một cặp đôi có sẵn một người đứng bên cạnh để gấp giấy, theo hiệu lệnh mà mỗi lần sẽ gấp thêm một cái. Bây giờ tờ báo đã được gấp 8 trên sân đấu chỉ còn 5 cặp, trong đó có 3 cặp anh em nhà TaeHyung, TaeHyung và J-Hope rất quyết tâm kiểu gì thì cũng phải ôm được bé yêu a. Bây giờ họ đã đứng sát lấy nhau không còn kẻ hở, thật sự thì rất khó để đứng được nếu gấp thêm một lần nữa. EunMin đứng trong ngực người con trai kia đỏ mặt, cô chỉ cao 1m6 mà người kia cao những 1m8 nên trong cô như lọt thỏm vào giữa người cậu ta. Mặt EunMin giờ đã đỏ hơn trái cà chua rồi, anh với cô mới quen biết chưa được vài phút mà bây giờ lại đứng trong lồng ngực anh để anh ôm lấy, đúng là ngại quá mà, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy vui vui.

Lần gấp báo tiếp theo đã xác định được nhân vật chiến thắng là TaeHyung và JungKook

- Và đây chính là người chiến thắng của chúng ta... Quản trò thông báo... Và người chiến thắng sẽ trao nhau một nụ hôn ngay tại đây, hôn đi, hôn đi, hôn đi... Quản trò lớn tiếng hét lên thế là cả đám người ở dưới nhao nhao hét theo

JungKook ngượng đỏ hết cả mặt, anh với cậu không phải là chưa bao giờ hôn nhưng là chưa bao giờ hôn trước mặt mọi người nha, thật sự là rất ngại, còn TaeHyung thì ngược lại trong lòng rất thoải mái, được hôn bé yêu lại còn được nhân cơ này công bố với mọi người là Jeon JungKook đã là người yêu của Kim TaeHyung không ai được đụng vô.

Thế là TaeHyung nâng mặt JungKook đang ngượng ngùng mà cuối xuống kia lên rồi đặt vào đó một nụ hôn sau và rất lâu đến khi JungKook gần khó thở rồi mới rời ra. Trong đám đông người có những người nhìn ngưỡng mộ họ, có những người không quan tâm, còn có những người ganh tị ghen ghét.

Trong khi TaeHyung và JungKook đang là tâm điểm của sự chú ý thì ở một góc có hai người tách biệt ra khỏi đám đông.

- Sao mặt em lại đỏ thế, bị say nắng hả, hay sốt sao?... Cậu con trai đặt tay lên trán EunMin sau đó lại đặt tay lên trán mình... Cũng hơi nóng nhưng không đến nổi sốt mà... Chàng trai nói như tự nói với mình

- Em không sao cả... EunMin ngày càng đỏ mặt, cúi đầu lí nhí

- À, mà em tên gì nhỉ, anh chưa biết tên em nữa... Chàng trai nở một nụ cười sáng lạng

- Em tên EunMin, Kim EunMin... EunMin nhẹ nhàng nói

- Còn anh tên SeHan, Oh SeHan, rất vui được làm quen với em... SeHan đưa tay ra trước mặt EunMin

- Rất vui được làm quen với anh... EunMin cười tươi đưa tay ra bắt lại

- Mà em có thể dẫn anh đi quanh trường tham quan được không, trường em rộng quá mà đây là lần đầu anh đến đây... SeHan đề nghị

- Rất sẵn lòng

Sau đó hai người rời đi, EunMin dẫn SeHan đi vòng quanh trường tham quan, di hết khu giảng đường này đến giảng đường kia, đi quanh khuôn viên trường, hai người vừa đi vừa cười nói vuui vẻ, sau đó EunMin dẫn SeHan ra sau trường bước tới và ngồi xuống tại một thảm cỏ dưới gốc cây

- Đây là nơi yêu thích của em, ở đây vừa mát vừa yên tĩnh lại có thể ngắm nhìn bầu trời trong xanh, không khí rất trong lành, cảm giác rất dễ chịu... EunMin nói hướng mắt lên bầu trời trong vắt

- Ừ, đúng thế, ở đây thật sự rất tốt nha... SeHan mắt cũng hướng lên nhìn bầu trời cảm thán... Mà em năm nay học lớp mấy rồi... SeHan quay qua hỏi EunMin

- Em học lớp 10, còn anh

- Anh học lớp 12, năm cuối rồi, hì, mà em có thể cho anh sđt được không, bữa sau anh muốn cảm ơn em hôm nay đã dẫn anh đi tham quan trường

- A, dạ được

Sau đó, chuông điện thoại EunMin vang lên

- Alo, anh hai

- .... 

- Em ra liền, đợi em xíu

Cô vội cúp máy

- Anh hai em gọi về, chào anh nha... EunMin nói vẫy tay tạm biệt

- Chào em

Sau khi bóng EunMin vừa khuất, SeHan trở về sắc mặt banh lãnh hằng ngày rút điện thoại ra gọi cho ai đó

- Mọi chuyện rất thuận lợi

- ...

- Sẽ sớm thôi, anh sẽ kết thúc chuyện này

- ...

- Anh biết rồi

Sau đó cúp máy.

- TaeHyung à, tôi sẽ sớm giải quyết chuyện này với cậu thôi

Trong mắt SeHan ánh lên tia độc ác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: