Chap 7
Omelas, hạnh phúc vô vàn, đau khổ cùng tận.
-Taehyung
Jungkook là người biết đầu tiên.
Chúng tôi đang ở phòng tập nghỉ giải lao đợi đồ ăn staff đã đặt hàng từ trước. Vẻ mệt mỏi của mọi người vơi đi phần nào khi nghe đồ ăn đang trên đường đến. Nhưng Kookie lại không nói bất kì câu gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đen ngòm từ bao giờ. Tôi biết đó là khuôn mặt gì. Em là người quan trọng trong tim tôi quá lâu, chuyện đoán đúng tâm trạng em đã gần như trở thành một thói quen. Mặc dù gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, em dần trưởng thành hơn trước đồng nghĩa với việc em giấu đi nhiều cảm xúc hơn, lúc nào cũng nói là em ổn, dù có mệt mỏi cỡ nào, như em sợ mình là gánh nặng cho tôi, cho các anh vậy.
Tôi không hề thích kiểu trưởng thành đó chút nào. Nhưng không thể trách em được, tôi có lẽ cũng vậy,và mọi người đều thế. Trưởng thành là một điều kì lạ, tôi cho là vậy. Nó làm con người ta mạnh mẽ hơn,cũng làm con người ta trầm mặc hơn trước. Em đang ở giai đoạn trưởng thành tất yếu, chỉ là tôi không muốn thừa nhận bé con nay đã lớn khôn. Tôi nhiều hơn em hai năm tuổi đời, tôi cảm thấy như có trách nhiệm phải bảo vệ em vậy, chỉ muốn luôn giữ mãi nụ cười vô lo ấy, giữ mãi đôi mắt sáng trong ấy. Mặc dù tôi biết rằng đôi lúc chính em là người bảo vệ tôi, là bến bờ bình yên cho tôi khi mỏi mệt, là định nghĩa gần nhất của từ hạnh phúc trong tôi. Dù vậy tôi vẫn luôn muốn chở che cho em.
Nhưng tôi biết rằng có những thứ tôi không thể kiểm soát. Vẻ mặt em đang có là mỗi khi em thấy điều gì không tốt về chúng tôi trên SNS. Là khi em nhìn thấy những bài báo nói chúng tôi bị nghi đạo nhái nhạc, đạo nhái phong cách; là vẻ mặt khi thấy Namjoon bị gán cái mác thiếu tôn trọng tiền bối; là khi tôi trải qua quãng thời gian bị chỉ trích hát Loser trên sân khấu âm nhạc ngày ấy; là dòng chữ Đạo Nhái Thiếu Niên Đoàn như là vết sẹo mờ mà bảy chúng tôi ai cũng mang trong mình ít nhiều đau đớn.
Nếu có thể, tôi suốt đời không bao giờ muốn nhìn thấy dáng vẻ ấy, dáng vẻ gồng mình lên chống chịu những thứ từ ngữ rác rưởi mà không một thứ gì trong số ấy là đúng sự thực.
Tôi là người biết thứ hai, hoặc có thể là Jimin ở đằng kia đang trao cho tôi cái nhìn câm lặng tràn đầy lo lắng. Đó là một dòng Hastag do chính Army - fan của chúng tôi trend. Dòng hastag muốn câu trả lời chính xác từ Big Hit về chuyện Jin hyung có ít line nhất, thậm chí thời gian trong MV cũng ít nhất. Không tự chủ Jimin nhìn về phía Jin hyung, người dường như chưa biết chuyện gì, đang làm mấy hành động kì lạ với Yoongi hyung nhằm lôi kéo sự chú ý của đối phương nhưng lại thất bại thảm hại. Dường như cảm thấy có điều gì không ổn, hyung ấy quay về phía này, tôi và Jimin né tránh đôi mắt người anh cả. Sớm muộn gì anh cũng biết, tôi thật sự không muốn nghĩ anh ấy sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào.
Namjoon hyung nhận được điện thoại đi ra ngoài nay đã trở lại phòng, khuôn mặt anh bình tĩnh đến khác lạ, anh nhìn về phía Jin hyung, như muốn tiến tới, rồi lại thôi. Sau đó thở dài, rồi lại lấy quyết tâm tiến về phía ấy. Cả hai nhanh chóng bước về phía phòng thu, cách âm hoàn toàn.
Jungkook đứng dậy lặng lẽ bước ra khỏi phòng tập huyên náo, lách mình qua khe cửa đang khép hờ, bóng người như bị nuốt chửng vào ánh đèn vàng nhờ nhợ ngoài hành lang, khiến cho trái tim tôi bất giác nảy lên một nhịp mạnh mẽ, như bị ai đó bóp chặt, gào lên trong câm lặng từng cơn đau không cách nào dừng lại. Tôi thẫn thờ để cho nỗi đau cứ vặn xoắn và trào dâng như lớp thủy triều vô tận, cho đến khi bóng tối như nuốt chửng thân hình ấy lúc em rẽ vào góc khuất hành lang. Tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng chạy theo muốn níu giữ bóng dáng nhỏ bé ấy. Vì tôi sợ, chỉ cần tôi chậm một giây, em sẽ mãi tự giam mình trong vực sâu của lỗi lầm nào phải thuộc về em. Em là một đứa trẻ mạnh mẽ, tôi biết điều ấy. Nhưng thứ ấy không liên quan đến khao khát mãnh liệt muốn ôm em vào lòng, ôm thật chặt, để mọi nỗi buồn đều chẳng thể chạm vào em, làm em đau của tôi hiện giờ.
Họ nói về việc em được chia line nhiều nhất bài hát.
Tôi càng guồng chân nhanh hơn, hy vọng thấy bóng dáng em đâu đó.
Họ nói về thời gian lên hình nhiều nhất trong MV gần đây.
Mắt tôi không ngừng tìm kiếm Jungkook, nhưng em như cố tình tránh mặt tôi vậy.
Họ nói rằng giờ đây BTS như nhóm nhạc Jungkook ft. Các Anh vậy.
Tôi thở hổn hển, tôi chưa ăn gì suốt cả ngày nay và chưa ngủ một giấc đúng nghĩa suốt 40 tiếng rồi, tất cả chỉ để chuẩn bị cho đợt comeback lần này. Không phải mỗi mình tôi, tất cả mọi người đều thế. Em không ngoại lệ. Em có thể đi đâu được chứ, tôi hoảng hốt nghĩ. Hôm nay tôi còn thấy em ho khan mấy tiếng, em ăn mặc phong phanh như thế rốt cuộc định đi đâu trong thời tiết lạnh giá thế này. Mặc dù vào mùa xuân, nhiệt độ của Seoul chưa bao giờ nhích lên trên con số mười. Từ lo lắng chuyển thành giận dữ, nếu em ra ngoài tòa nhà này trong cái thời tiết này, là không coi trọng bản thân, như thế thật ngốc hết sức. Sức khỏe của chúng tôi từ lâu rồi không phải chỉ của một mình người ấy nữa rồi. Nó liên quan trực tiếp đến từng thành viên BTS, đến các staff và nhân viên đang làm việc trong Big Hit, đến các fan. Thậm chí chúng tôi chỉ ho vài ba tiếng trước ống kính, giá cổ phiếu của công ty có thể đi xuống không phanh. Tôi tin Jungkook không thiếu suy nghĩ đến mức đấy. Vậy rốt cuộc em ở đâu hả Jeon Jungkook.
Họ nói em là người có lỗi.
Nhảm nhỉ! Tất cả đều nhảm nhí.
"Jeon Jungkook" - tôi thì thầm tên em qua hơi thở lạnh lẽo.
Nhìn thấy em rồi, mái tóc vàng mật ong nhuộm hoàng hôn, tĩnh lặng trong một góc phòng chứa đồ. Tôi đau lòng không thốt nên lời, đã quá quen với việc mái tóc ấy lắc lư sinh động theo từng nhịp em bước, từng nụ cười em cất. Đôi mắt em thất thần, đen và mờ mịt tựa có lớp sương mù bao phủ, không chút ánh sáng. Tôi bước vào em cũng không phát hiện ra.
Nửa ngồi nửa quì, tôitrước mặt Jungkook đưa đôi tay ra, cẩn thận nâng khuôn mặt em ngẩng lên. Nhìn thấy tôi, ánh mắt em chợt long lanh ngập nước, nhưng không một giọt nước mắt nào chảy ra ngoài.
"..."
Tôi muốn an ủi em câu gì đó, nhưng vào thời khắc này, lại không thốt nên lời. Lúng ta lúng túng, muốn làm em vui hơn nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, hồn tôi như bị câu mất. Tôi chợt hiểu ra, em hiểu tôi thương em, từ ngữ giờ đây thật thừa thãi. Một tay không tự chủ tìm đến tay em, cầm lấy bàn tay giờ đã lạnh cóng, sưởi ấm em, dùng hơi ấm của tôi chứng minh với em rằng tôi ở đây, bên cạnh em.
Em lật bàn tay, nắm lại tay tôi, xoa xoa mu bàn tay thật dịu dàng, môi em khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm khó thấy. Khoảng cách hiện tại giữa tôi và Jungkook đã cho phép tôi nhìn rõ ràng từng sự thay đổi trên khuôn mặt em, sự động chạm từ đầu ngón tay cùng hơi thở lạnh lẽo của em truyền tới dây thần kinh cảm giác, đến não bộ, rồi lan tỏa ra khắp người tôi, trái tim tôi nằm ngoài kiểm soát, đập nhanh từng nhịp mạnh mẽ và nóng hổi. Vô thức tôi nhấc bàn tay còn lại lên, di chuyển từ đôi mắt sáng trong đến sống mũi thẳng, gò má cao và dừng lại tại đôi môi. Em và tôi không hẹn mà cùng thở hổn hển, môi em run rẩy mấp máy:
"Jin hyung sao rồi hyung, có phải..."
Có phải rất buồn không. Có phải khi họ phân công cho em, đáng lẽ em nên có ý kiến phải không. Có phải, Jin hyung cũng buồn vì em nữa đúng không.
Tôi nhìn thấy tất cả những điều ấy trong đôi mắt sâu thăm thẳm của em, nhưng lại quá đau lòng chẳng muốn em nói về chuyện đấy. Tôi muốn ngăn em lại, vì dường như nếu để em nói thành tiếng, em sẽ tin tất cả chuyện đó đều là sự thực vậy. Cách duy nhất tôi biết trong khoảnh khắc này, cũng là điều mà tôi muốn nhất,
là hôn em.
Tôi hôn em mạnh bạo không kiêng dè, trực tiếp để em nhấn chìm trong nụ hôn cùng dòng cảm xúc mãnh liệt nơi tôi. Tôi tiến tới, dồn thân hình em xuống, đôi tay giữ lấy cằm em, không cho em cơ hội chối từ, tôi nghĩ em cũng chẳng muốn làm thế.
Nụ hôn này là để trừng phạt em. Đồng thời muốn em quên đi tất cả những điều rác rưởi ấy, tôi muốn em chỉ nhớ đến mỗi tôi thôi. Nhớ tới đôi môi này đang hôn em, nhớ tới đôi mắt này đang chỉ nhìn mình em, nhớ tới đôi tay này đang ở trên người em. "Ngoại trừ Kim Taehyung tôi ra, đừng nhớ bất kì điều gì khác", tôi giận dữ nghĩ khi chìm sâu vào vòng xoáy của sung sướng và đê mê tôi nguyện cầu không bao giờ dừng lại. Đồ ngốc, không phải lỗi của em. Đồ ngốc!
Cho đến khi có tiếng bước chân gần đến, chúng tôi mới tách nhau ra. Jungkook không giấu nổi vẻ sửng sốt trên khuôn mặt giờ đã hồng rực như sắc trời hoàng hôn hay đôi môi đỏ tươi như trái dâu căng mọng, lắp ba lắp bắp lúc lâu cũng không nói câu gì. Tôi ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc nhuộm nắng chiều tà ấy, thì thầm,
"Đừng bao giờ nghĩ vậy nữa, được không?"
Jungkook im lặng không nói,dường như vẫn tức giận vì nụ hôn không báo trước. Nhưng rồi trong căn phòng đựng đồ chật hẹp, từ "Vâng" vang lên đầy trầm ổn và bình tĩnh. Ánh mắt em kiên định, ngước nhìn tôi lăp lại lần nữa.
"Vâng ạ."
Jeon Jungkook đã trưởng thành rồi, thật sự.
"Tìm hai người mãi, hóa ra trốn ở đây." – Jimin đi đầu, trên tay cầm mấy hộp pizza.
"Chú mày biết anh nhắn cho mỗi đứa bao nhiêu cái tin không?" – Hoseok hyung bước vào, khệ nệ xách đồ uống.
Tiếp theo là Yoongi hyung, không nói không rằng mà ngồi xuống, thản nhiên mở lấy miếng pizza, cầm cốc đồ uống hút rột roạt trước ánh nhìn ngạc nhiên của bốn người còn lại. Một từ "Đói" từ miệng phát ra là lý do biện minh duy nhất, nhanh chóng nuốt theo miếng pizza hải sản thơm lừng.
Tôi dè dặt lấy một miếng pizza, vu vơ muốn kiếm cớ hỏi Namjoon và Jin hyung đâu. Thì đột nhiên cánh cửa mở ra, hai người sắc mặt có vẻ nghiêm trọng bước vào căn phòng đựng đồ nơi có năm con người đang ngồi đất nhồm nhoàm pizza như chết đói. Đã qua giờ giải lao từ lâu, như thế này là không tuân thủ qui tắc, không hẹn mà cả căn phòng dường như nín thở, nhìn về phía leader và người vẫn được ví như bà mẹ khó tính của Bangtan. Trên mặt hai người chẳng biểu cảm gì, đột nhiên Jin bước đến, cả lũ kinh hãi nín thở lần nữa,
"Không đứa nào phần chỗ phô mai cho anh mày à, giỏi lắm!"
Namjoon tiến lại, tiện tay cướp miếng pizza trên tay Jungkook trước bốn đôi mắt mở to kinh ngạc,
"Đói quá mau ăn đi, nhìn gì."
Cả lũ cười ầm lên. Tiếp tục ăn như rồng cuốn, trò bẩn bựa nào cũng lôi ra để chọc ngoáy nhau. Tiếng cười ầm ĩ của bảy ca sĩ thần tượng nổi tiếng vang ra từ phòng để đồ cũ kĩ của một công ty giải trí đang lên, nghĩ sao vẫn cảm thấy kì lạ.
Nhưng lại ấm áp vậy đó, tôi thầm hạnh phúc nghĩ.
END CHAP 7 .
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro