Chap 1:Kí ức tươi đẹp
New York
Reng.....reng.....reng....
"Aishhh cái đồng hồ chết tiệt này. Sao lúc nào mày cũng làm cho ta mất giấc ngủ ngon lành thế?" Cậu cầm chiếc đồng hồ và ném xuống đất và tiếp tục ngủ mặc kệ những chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng chiếc đồng hồ cứ mãi reo làm cậu bực bội và đành phải thức giấc. Bỗng từ dưới nhà có một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra " Kookie àk~ mau xuống ăn sáng đi em!". Giọng nói đó không ai khác chính là của Seok Jin.
Jin và cậu là hai anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Jin mất khi anh lên 3 chỉ còn hai cha con ở lại.
Thời gian qua anh đã rất buồn và suốt ngày cứ chui rút trong phòng chả nói một tiếng nào.
Và khi anh đã 9 tuổi,khi nghe ba nói sẽ lấy vợ mới,trong lòng anh rất buồn vì sợ rằng hình bóng của mẹ anh sẽ không còn trong tâm trí anh nữa. Nhưng khi người mẹ mới về nhà mình sống thì anh đã lầm.
Người mẹ quả thật rất dịu dàng. Ánh mắt trầm ấm làm cho anh cảm thấy yên tâm hơn và anh cũng đã bắt đầu nhận ra được tình cảm ấy của bà và chính thức nhận bà là mẹ mình.
Khi chuyển đến nhà, bà đi cùng cậu con trai nhỏ mới chỉ có 4 tuổi. Đôi mắt cậu ngây thơ,chan hòa. Đôi môi chúm chím, đỏ hồng. Nước da trắng trẻo như sữa. Anh cũng không nói gì mà luôn vui tươi chào đón cậu.
Cậu luôn chia sẽ với anh. Khiến anh cảm thấy không còn tuổi thân nữa và bắt đầu cuộc sống mới với hai thành viên mới này. Anh mong rằng họ cũng sẽ không rời xa anh nữa.
Cho đến bâu giờ cậu đã 15 tuổi rồi và cũng gần trưởng thành hơn nhiều rồi. Anh cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn
Jin:"Kookie à. Tại sao em không muốn thừa kế tập đoàn của nhà mình vậy?- anh nghiêm mặt nói với cậu
Kookie:"....."- mặt tối sầm lại
Jin:"Em sao thế?"
Kookie:"Huyng à. Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi ạ? Em đã nói là em không thích những việc hành chính mà."
Jin:"Tại sao?"
Kookie:"Em chỉ muốn theo đuổi con đường họa sĩ của em thôi."
Jin:"Nhưng gia đình mình là gia đình giàu có mà. Làm sao có thể theo đuổi đam mê đó."
Kookie:"Đó là bởi vì em thích thiên nhiên. Thích những con người xung quanh đây."
Jin:"Thế thì có liên quan gì?"
Kookie:"Có chứ hyung. Em có thể cảm nhận được cảnh sắc của thiên nhiên và họat động của con người. Vì những cảnh vật đẹp ấy khi được phát họa sẽ khiến cho nhiều người biết được rằng thiên nhiên rất quí giá nên ta phải biết giữ gìn"
Jin:"Nhưng........"
Kookie:"Hyung à, đừng nhưng nhị gì hết hãy hiểu cho em đi mà"-mặt cún con
Jin:"Thôu được rồi. Để hyung suy nghĩ lại"
Kookie:"Em cám ơn hyung"-mặt tươi như hoa
7h cả hai anh lên phòng thay đồ và chuẩn bị đi làm,học
Trường đào tạo Mĩ Thuật Laxender- Mĩ
Trước cổng trường. Một chiếc xe Rumas màu đen đậu trước trường gây sự chú ý cho các cô gái.
Jin:"Kookie của hyung đi học vui vẻ nhé. Chiều nay hyung về hyung đón nè."
Kookie:"Vâng~ hyung cũng đi làm vui vẻ nhé. Khi nào Kookie ra thì Kookie sẽ đợi"
Jin:"Ùa. Thôu Kookie vào học đi hyung đi làm đây"
Kookie:"Chúc hyung có một ngày mới vui vẻ nhé"
Nói xong cậu nhẹ nhàng bước vào trường thì chiếc sẽ Rumas từ từ lăn bánh đi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên ghi Fic nên hơi dở xíu rất mong m.n ủng hộ ạ. I love you 💕 pặc pặc 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro