Chap 8
Jungkook nép mình tựa lưng nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn sắc xanh dịu nhẹ ấy, đâu có thống khổ như cậu bây giờ.
Thế giới này giờ đây trong cậu hoàn toàn mới. Không một chút nâng niu yêu thương dịu dàng, thay vào đó là sự đối xử tàn bạo.
Jungkook bây giờ chỉ muốn hóa thành chú bướm nhỏ, lặng lẽ bay ra khỏi nơi này. Tiến tới bầu trời trong xanh kia. Cách li khỏi thế giới đầy vô vọng hiện tại.
Nuốt lại những giọt nước đang trực trào trên khóe mi. Cậu không khóc, vì cậu biết, sẽ chẳng có ai tới bên cạnh an ủi cậu, không có ai sẽ lau đi dòng lệ nhòa trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Tưởng như rơi vào tuyệt vọng thì một vòng tay ấm áp khẽ bao trùm lên người cậu. Jungkook sợ rằng Taehyung quay lại, vội vàng né tránh vòng tay ấy.
"Đừng sợ, Kookie! Tôi, Park Jimin đây"
Jungkook trong lòng xuất hiện nét vui nhưng cũng phảng phất nỗi buồn. Vì anh ta mà đêm đầu tiên của cậu bị Taehyung giày vò không thương tiếc.
"Kookie! Em sao vậy, không khỏe sao?"- Jimin lo lắng hỏi han
Nhưng câu nói này của anh thật làm cậu ấm lòng. Jungkook im lặng, ánh mắt xa xăm tiếp tục nhìn qua khung cửa sổ.
Jimin thấy hành động kì lạ của Jungkook.
Liền nhìn xuống trang phục kì lạ của cậu. Chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng, hơi dài kéo qua đầu gối.
Những vết hôn đỏ hồng in sâu vào da thịt, tạo một dấu ấn khó quên. Park Jimin trán nổi đầy hắc tuyến, kìm không nổi cảm xúc của mình, bóp chặt lấy đôi vai gầy của Jungkook
"Nói đi! Là ép buộc hay tự nguyện?"
"Jimin,...tôi...tôi"
"Ngoan, trả lời tôi sự thật"
"Là..ép buộc"
Đôi mắt hằn lên tia máu, nhíu mày nhìn cậu một hồi rồi xoay lưng bỏ đi. Jungkook thấy vậy liền kéo tay Jimin lại.
"Jimin, anh định làm gì?"
"Em ngủ đi, tôi phải đi nói chuyện rõ ràng với hắn!"
"Không được, tuyệt đối không được làm vậy!"
"Tại sao?"
"Hắn ta, rất độc ác. Tuy anh là bạn hắn, không có nghĩa sẽ được bao dung"
"Em... lo cho tôi?!"
''Không phải, anh hiểu lầm ý tôi rồi!"
"Dù sao thì em cứ yên tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không làm gì tôi."
Jimin thơm nhẹ vào má cậu, lập tức rời đi.
" Jimin a~, hắn không làm gì anh nhưng hắn sẽ làm gì tôi đó!"
Jimin một mình phóng xe đến công ty.
Bạn tốt gì chứ, Park Jimin và hắn là kẻ thù của nhau thì đúng hơn. Kim Taehyung luôn luôn hớt tay trên của Park Jimin. Nếu gặp bất cứ thứ gì, nó cũng sẽ trở thành một thứ để tranh giành.
So tài với nhau mọi lúc mọi nơi. Nhưng may mắn lại không hề đến với Park Jimin. Ngay cả chuyện tình cảm cũng bị lôi ra.
Nhưng lần này đối với Jimin mà nói, yêu Jungkook là thật lòng. Tuy chỉ tiếp xúc, chạm mặt vài lần. Thế nhưng cậu lại mang cho anh cảm giác ấm áp, được lấp đầy, muốn bảo vệ.
"Kim tổng, có Park Jimin tới gặp ngài!"- Cô thư kí thông báo cho Taehyung
"Vậy sao... cho anh ta vào"- Taehyung cười
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, thanh âm mở như muốn trút hết mọi buồn bực trong lòng.
"Taehyung...vẫn nhàn nhã làm việc sao???"
"Có gì lại không chứ, Park Jimin hôm nay mà cũng dành một chút thời gian tới thăm tôi. Quí biết mấy!''
"Sao lại làm chuyện đấy với Jungkook"
"Chuyện nào cơ???"
"Đừng làm vẻ mặt ấy, cậu biết tôi nói gì mà!"
"Có liên quan gì đến cậu không!"
"Cậu..."
"Park Jimin, tôi thấy cậu si tình thật rồi, trước đây tôi cũng làm như vậy cậu cũng đâu ra nông nỗi này"
"Im miệng! Cậu là thằng khốn nạn nhất tôi từng gặp. Nói đi, em ấy nợ cậu bao nhiêu, tôi trả hết"- Jimin tiến tới nắm lấy cổ áo hắn
"Không, bình tĩnh chút. Nóng nảy gì chứ. Tôi rốt cuộc cũng chỉ muốn chơi đùa với cậu ta vài ngày. Không ngờ Jimin cậu lại phản ứng dữ dội như thế, xem ra tôi đổi ý rồi!"
"Muốn làm gì"
"Chưa biết được!"
"Cảnh cáo cậu không được đụng vào em ấy!"
"Không thích, cậu có quyền gì ngăn cản tôi"
"Cậu... em ấy nợ cậu bao nhiêu, tôi trả"
"Park Jimin cậu lắm tiền thật, nhưng tôi không nhận tiền cậu có sao không. Cậu làm tôi thấy thú vị nha!"
"Được, tôi sẽ cướp em ấy về"
"Ai da, Park Jimin cậu thật ngây thơ. Người của tôi, sao dễ dàng để cậu nói bắt là bắt được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro