Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

  Taehyung ghì mạnh bả vai Jungkook, khuôn mặt cậu tái mét. Cùng lúc đó điện thoại trong túi quần của Taehyung đổ chuông. Hắn ta mở nghe điện thoại, dường như có việc khẩn. Hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo, ném ánh mắt tiếc nuối về phía cậu.

  "Ở yên đây, đói thì gọi giúp việc, tối tôi sẽ về"- Taehyung nói xong liền đi ra khỏi phòng.

  Nghe thấy tiếng đóng cửa, mọi cảm xúc trong cậu như vỡ òa. Tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng cứ thế mà phát ra. Rõ ràng ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết mình khóc vì lí do gì. Tội nghiệp cho ba hay là sợ Taehyung?. Jungkook ghét cái bản chất thật của mình, đó là rất yếu đuối.

  Đấu tranh tư tưởng một lúc, cậu bước xuống giường. Mở cánh cửa gỗ màu cam thì chỉ thấy đó đứng yên. Bên ngoài vang lên tiếng khóa cùng sợi dây xích va cham vào nhau. Cậu đoán chắc mình đã bị nhốt trong phòng. Rốt cuộc, cậu đến đây là để làm việc trả nợ hay đến đây để bị hành hạ.

  "Cậu Jeon cần gì ạ?"-Giọng người hầu nữ cất sau cánh cửa

Cậu im lặng, không trả lời. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ len lỏi vào trong, đáp xuống nền đất lạnh. Căn phòng được bao phủ bởi một màu đen mạnh mẽ. Jungkook đi đi lại lại trong phòng, kiếm một cuốn tiểu thuyết trên giá sách rồi ngồi xuống sofa đọc.
     ...

Giờ cũng là giữa trưa, sáng cậu chưa bỏ cái gì vào bụng nên đói meo. Mặt nhăn nhó nhìn vào cuốn tiểu thuyết, bụng réo lên liên hồi.

  'Cạch'

Tiếng mở cửa lại vang lên, Jungkook ngán ngẩm nhìn cánh cửa rồi nằm dài ra ghế sofa nhắm mắt lại. Jungkook đơn giản nghĩ dgos chỉ là người giúp việc, họ bê cơm trưa cho cậu. Nhưng đợi khoảng 5 phút vẫn không thấy có tiếng động gì! Hiếu kì mở mắt ra, một khuôn mặt khả ái đang áp sát và nhìn cậu chằm chằm. PARK JIMIN

Jungkook mở to mắt hết cỡ, ngồi bật dậy.

  "Anh...sao ở đây?"-

  "Aigoo~ xem ra trông cậu chẳng có gì là vừa ngủ dậy cả, tôi còn tưởng đã làm cậu thức giấc chứ!!"- Jimin

Jungkook gãi đầu, quên mất câu hỏi mình vừa đề ra.

  "Jungkook a~ quả thực cậu có sức hút lắm nha!!! Ngắm cậu với khoảng cách gần như vậy trông cậu lại càng xinh đẹp hơn!"-Jimin cười tươi.

  "Sao anh lại biết tên tôi?"- Jungkook đờ đẫn nhìn người đối diện.

  "À! Dễ thôi, trên mặt cậu có ghi kìa!"- Jimin

  "Hả...?"-Jungkook đưa tay lên che mặt, hai gò má bắt đầu phiếm hồng. Cậu bị Park Jimin trêu rồi.

  "Thôi không nói chuyện với cậu nữa! Mắc công lại bị cậu mê hoặc! Theo tôi"- Jimin nắm lấy cổ tay Jungkook kéo ra ngoài.

  "Khoan! Tôi không thể đi được."- Jungkook đứng lại, nhìn vào cặp mắt háo hức kia.

  "Cậu lo cái gì chứ? Đằng nào hắn ta có cho cậu làm gì đâu, bị nhốt trong phòng không chán à! Tối hắn mới về thì cùng tôi chơi cho khuây khỏa"-Jimin

  "Nhưng..."-Jungkook ấp úng, đây không phải là đang làm khó cậu sao?

  "Hay cậu sợ tôi làm gì cậu à?!"-Jimin lại cười

Cậu lắc đầu lia lịa :"Vậy, thôi được!"

  Jimin bình thản kéo tay cậu đi, nháy mắt với dì Lee. Cậu còn tưởng sẽ có nhiều người ra ngăn cản chứ? Nhưng cũng đúng thôi, cậu đâu phải nhân vật quan trọng trong mắt họ. Ấy vậy mà cậu vẫn thấy sợ, sợ hắn nổi giận.
Bất giác nắm chặt tay Jimin, đến khi vào xe mới rụt tay lại

  "Cậu yên tâm! Tôi nghĩ hắn sẽ nổi nóng với cậu...nhưng có tôi nên cậu không phải lo"- Jimin

Jimin lai cậu đi ăn trưa, sau đó cùng nhau đi chơi. Đến tối muộn mới về. Cả buổi chiều Jimin làm cậu cười suốt, khiếu hài hước của anh làm cậu khâm phục.

  "Anh Jimin, có phải anh đang tán tỉnh tôi?"

  "Đúng, sao vậy"

  "Tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi. Dù có làm thế nào tôi cũng không đồng ý đâu"

  "Cậu nói với tôi những điều này làm gì?"-Jimin

  "Tôi không xứng đâu. Với lại tôi chỉ muốn anh không bị mất nhiều thời gian vì tôi"

  "Không sao,không sao! Cậu không cần phải như vậy. Biết đâu... sẽ có ngày cậu đồng ý thì sao?''

  "Hì, anh tự tin quá nhỉ! Nhỡ lúc đó tôi yêu người khác thì anh tính sao"

  "Ai có phúc vậy? Đừng nói với tôi là Taehyung đấy nhé! Nhưng nếu mà là Taehyung thì tôi càng phải đấu tranh chứ sao ?"

  "Không! Ý tôi không phải như vậy!"- Jungkook lắc đầu, xua tay.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro