Chap 24
Jungkook như chìm sâu trong giấc mộng vĩnh cửu. Toàn thân chỗ nào cũng ngứa rát, nhất là phía dưới hạ thân. Cơ thể không có đủ sức để chịu đựng những thứ quá kinh khủng như vậy.
Kim Taehyung đã làm Jeon JungKook chính thức tổn thương lần nữa!
Jungkook cứ như thế mà liên miên lan man mấy ngày không chịu tỉnh, Taehyung cũng không dám đưa Jungkook ra cho bác sĩ khám. Lí do ư? Hắn không ai muốn ai nhìn thấy thân thể của cậu ngoài hắn cả. Phải, thà hắn ta ích kỷ.
Nhạt nhẽo thật đấy! Jungkook cứ bất tỉnh như thế này thì hắn phải làm sao? Ngày nào cũng ngắm nhìn Jungkook như vậy. Tư thế nằm thẳng, đôi mắt nhắm nghiền, mùi hương Lavender vẫn thoang thoảng, mái tóc đen nâu quyện chặt.
Taehyung cảm thấy hơi hối hận vì đã hành hạ cậu như vậy. Một ngày thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh làm hắn khá hoảng hốt. Cuối cùng, Kim Taehyung không chịu được nữa, phần vì lo cho sức khỏe của Jungkook, hắn mất ăn mất ngủ theo cậu. Lẳng lặng mời bác sĩ đến nhà.
"Cậu Kim! Cậu bé này có sức đề kháng yếu. Cậu làm như thế này không ngất mới lạ. Cũng vì do Jungkook chịu một cú sốc tinh thần lớn, hơn nữa với một người như vậy, chịu sống đến hôm nay quả là một điều kì diệu."
Taehyung không nói câu gì, lẳng lặng cho người tiễn khách.
Sống đến giờ quả là điều kì diệu sao? Vậy ý của ông ta là Kim Taehyung bạo dâm Jungkook tới chết ?
Hắn đứng gần Jungkook, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể người nằm dưới. Thân thể Jungkook toàn những dấu tích do hắn để lại, nhất là những vết do roi để lại. Vùng thân trắng như ngộc mà giờ toàn màu tím. Hắn hôn lên mu bàn tay xứt xát của cậu. Nếu đêm đó hắn kiềm chế một chút thì giờ đây đã không phải đau xót như thế này!
Bản năng một con thú trong người hắn đã làm mọi người phải khiếp sợ. Nhưng hắn có tính chiếm đoạt cao, nếu hắn muốn thứ gì, thì nhất định phải có bằng được thứ ấy. Cho dù Jungkook có mọc cánh, hắn cũng sẽ sẵn sàng bẻ gãy đôi cánh ấy để nhốt cậu lại trong cái lồng riêng của hắn.
Kim Taehyung ngồi nhìn Jungkook thở những hơi thở nặng nhọc, sau đó mi mắt khẽ động đậy. Jungkook tỉnh rồi! Hắn vui mừng vén những lọn tóc ra sau. Jungkook nhìn trân trân lên trần nhà. Từng chút từng chút một, lại hạ mi mắt xuống. Người lại bất động.
"Jungkook, em tỉnh rồi, anh xin lỗi"
Lời nói nhẹ như mây của Kim Taehyung vừa nói ra khiến Jungkook không tiếp thu được. Cậu không nhìn hắn đến một cái, chỉ nhìn thấy bầu trời ngoài của sổ kia, tâm trí khẽ nhớ tới Jimin. Khuôn mặt với nụ cười ấm áp đấy. Giowf thì những mẩu truyện cười của anh thật vô nghĩa, chúng không thể làm cậu cười khi không có anh.
Đôi môi nhỏ nhắn khẽ lẩm bẩm nhiều lần. Chúng chỉ cỏn vẹn hai tiếng Jimin!
Kim Taehyung dĩ nhiên nghe thấy, trong tim như muối sát, như hàng ngàn mũi kim châm chọc. Trên thế gian này đâu phải có mỗi mình Park Jimin chân thành với cậu. Hắn cũng rất yêu thương cậu, cớ sao lại không một lần hướng về phía hắn.
"Anh là kẻ giết người!"
Jungkook đột nhiên ngồi dậy, dùng chút sức lực của mình mà ra sức đánh vào người Kim Taehyung.
"Anh biết anh sai rồi, cứ đánh đi. Anh nhận hết! Nhưng cho dù em đánh thế nào, thì em vẫn là của tôi"
"Đồ vô liêm sỉ, là anh giết chết Jimin,, là anh hại anh ấy, do anh.... tất cả đều là do anh..."
Jungkook gục mặt xuống gối, oan ức khóc nấc lên thành tiếng. Đôi vai không ngừng run theo. Hắn ngồi nhìn Jungkook vì người khác khóc trước mặt mình lại nổi thói hung hãn.
Nhưng hắn đi ra ngoài, hắn sợ không kìm chế nổi mà tiếp tục hành hạ cậu. Nên dừng lại vẫn hơn.
Jungkook có một khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ. Cậu phải mạnh mẽ lên! Jungkook muốn đòi lại công bằng cho Jimin.
"Jimin, anh nhất định phải tin tưởng ở em! Một đứa ngốc như em sẽ lấy lại tất cả, nợ máu phải trả bằng máu. "
Chỉ một phút giây lầm lỡ chúng ta sẽ trở thành kẻ thù.....
Vốn chúng ta không thuộc về nhau....
Sẽ chẳng bao giờ gặp mối duyên tình này....
Rồi cả hai sẽ tự làm tổn thương lẫn nhau.....
Đừng vô vọng trông chờ....
Mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song.....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au comback nà TvT
Ai dùng facebook thì lên nói chuyện với au đi -.- au tủi thân :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro