Chap 22
Kết thúc một cuộc tình đẹp như mơ, Jungkook lại trở về chỗ cũ. Là do cậu không may mắn, do cậu yếu đuối nên mới bị kẻ khác ức hiếp? Hàng ngày sẽ phải đối diện với kẻ thù của mình! Thà cậu tự sát còn hơn, nhưng mà..... Jungkook không thể.Cậu muốn giết chết Kim Taehyung. Giết chết hắn!
.
.
.
.
.
.
"Uưm?!" - Jungkook khẽ cựa mình. Đôi mắt nâu từ từ mở ra, mọi thứ đều quay cuồng khiến cậu nhíu mày khó chịu. Cổ họng khô khan, kêu lên vài tiếng nhẹ nhàng như bông:
"Jiminie~ Anh đâu rồi?! Đã đi làm rồi sao?"
Jungkook nói trong vô thức, đây là thói quen hàng ngày của cậu. Mỗi sáng thức dậy là hỏi Jimin đâu.
Cậu ngồi dậy trên giường, cổ tay có dấu hiệu đau nhức. Giaasc mộng ngfy hôm qua ùa về liên tục, Jungkook mở to mắt. Căn phòng cam lạnh lẽo hồi nào? mùi hương quen thuộc của hắn. Từng chút từng chút một......
"Không thể nào?!..."
Jungkook chạy xuống giường nhưng lại bị dây xích màu bạc trói lại. Thật đáng ghét! Hắn đã để Jimin ở đâu? Đôi chân bị khóa chặt chỉ có thể đi xung quanh giường. Jungkook bất lực ngồi thụp xuống cạnh giường. Lấy trong túi áo tấm hình của Park Jimin, tấm hình mà có anh và cậu, tấm hình mà cậu luôn mang theo bên người không một giây xa cách. Nụ cười anh như ánh nắng ban mai, chiếu rọi nơi con tim rỉ máu của cậu. Anh đã từng là hơi thở, là cuộc sống của cậu. Là một chiếc chăn bông ấm áp khi mùa đông đến, là cây dù che chở mỗi khi trời mưa, là một hình bóng tưởng chừng như hình bóng không bao giờ biến mất.
Jungkook không thể khóc được nữa, con người cậu giờ đây có đỗi lạnh lùng. Thứ nước mắt đau đớn nhất là thứ nước mắt không chảy ra được. Giowf có khóc thì cũng được ích lợi gì? Khóc để người ta biết mình yếu đuối, biết rằng mình đáng thương cần che chở ư?
Không! Từ giờ Jungkook phải đối mặt với sự thật. Rằng cậu không còn Park Jimin che chở nữa. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, cậu phải trả thù bằng được món nợ này, người đã cướp đi tất cả của cậu. Hắn - Kim Taehyung.
Nghe thấy ngoài của có tiếng chân tới gần, Jungkook leo lên giường nhắm mắt như chưa có gì xảy ra. Hắn lẳng lặng bước vào phòng, thấy nam nhân trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại. Kim Taehyung liền tới gần, đặt trên chóp mũi cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó khẽ liếm lấy cánh môi hồng nhạt thiếu sức của Jungkook. Vai cậu khẽ run nhẹ, Kim Taehyung thuận tay vuốt mái tóc đen tuyền của Jungkook:
" Vẫn chưa chịu tỉnh?"
Ra là hắn biết cậu đã thức dậy từ lâu, tâm trạng Jungkook cũng chả thay đổi gì, mặc cho tay hắn vuốt tóc, cậu nằm nghiêng sang bên phải tránh mặt hắn.
Thấy rõ thái độ khinh thường chán ghét mà Jungkook dành cho mình, Kim Taehyung chau mày. Hắn nắm lấy bả vai cậu quay nằm thẳng rồi sau đó áp chế cậu bằng vòng vây của mình.
" Muốn gì?"- Jungkook nằm yên, nói hắt ra hai chữ.
" Em nhìn tôi nặng nề thế sao? Nói chuyện với tôi rất nhọc phải không?"
" Đúng là như thế. Tôi căn bản là không có chuyện gì để nói với anh! Chán ghét"- Jungkook cười khẩy, điệu bộ có chút phỉ báng.
Kim Taehyung không chịu được nữa, từ lúc đưa Jungkook về đến giờ cậu đã hôn mê hai ngày không chịu tỉnh. Làm hắn nhớ mùi hương này tới phát điên, nhưng cũng chỉ trơ trơ mắt ra nhìn nam thần bé nhỏ kia ngủ trong tay mình. Hắn không dám lộng hành, quấy rối cậu.
Nhưng đợi đến hôm nay thực sự là quá đủ rồi, Jungkook xem ra sau hai ngày hôn mê đã khỏe hẳn nên mới nói hắn như vậy. Một mảng đen trong tâm hồn Taehyung nổi lên, hắn nhìn cậu với ánh mắt rực lửa. Đem hết dã tâm của một con thú nhìn cậu, khác với vẻ ôn nhu lúc nãy.
Thấy sắc mặt hắn chuyển biến như vậy, tâm can Jungkook lại phát hoảng.
Hắn không nói năng gì, liền đem tứ chi Jungkook trói thành bốn hướng.
Rồi sau đó thì....
-----------------------------------------------------------------------------------
Hầy chuẩn bị SM chap sau nhé~~
vì thứ 7 CN Au đi chơi nên trong ngày mai sẽ đăng mấy chap nha~!! Hoặc chiều nay nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro