Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


"Cậu nghĩ cậu còn quyền lên tiếng sao? Park Jimin cậu , chưa hề suy nghĩ một lần rằng mình sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế này ư?"

Kim Taehyung vừa nói những lời cặn bã vừa đem tấm khăn nhét vào miệng Jungkook. Hắn không muốn nghe thấy Jungkook mắng chửi mình, hắn muốn cậu yêu thương hắn, muốn cậu chỉ duy nhât thuộc về hắn.

"Mày! Để cho em ấy yên, mày không có tư cách gì để chạm vào người Kookie, mày đã làm tổn thương em ấy, mày không xứng đâu Kim TaeHyung!" 

Taehyung như có lửa trong người, không nhanh không chậm lại gần Park Jimin, túm lấy cổ áo anh rồi nhấc hẳn người lên. Jimin toàn thân mềm nhũn, theo lực của hắn mà lơ lửng trên không.

"Mày nói cái gì?"

"Điếc à? MÀY KHÔNG XỨNG VỚI KOOKIE ĐÂU!!!"

*Bụp*

Một nắm đấm vô hạn của Taehyung đáp thẳng xuống mặt của Jimin.

"Im mồm! Mày là cái thá gì? Đồ rác rưởi"

Từng câu từng chữ của Taehyung đều lần lượt vang bên tai Jungkook, cậu muốn hét lên, hét lên để cho Kim Taehyung biết rằng hắn đang hoang tưởng.  

Hắn cứ đánh anh một cách thật tàn nhãn thô bạo, mặc cho tâm can Jungkook bây giờ đang rằng xé dữ dội.

"Dừng lại đi, Jimin sẽ chết mất, không được"

Jungkook liên tục lắc đầu, lực càng ngày càng giảm xuống, miệng ú ớ chứ không nói được gì.

Taehyung dừng lại một lúc, xoay người về phía Jungkook, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu.

"Jungkook, chắc hẳn em đang đau lòng lắm! Nhưng mà.... Em nên nhớ một điều, nếu tôi không có được em thì sẽ chẳng có ai có được em. Mãi mãi~ Hiểu không?" - Taehyung nâng cằng cậu lên, dùng ánh mắt hết sức ôn nhu của mình.

Để đáp trả lại nó là một đôi mắt đầy oán hận và căm ghét đến tột cùng. Dường như, cậu đã hoàn toàn sợ hãi con người hắn. Thật ghê ghớm! 

Jimin từ đằng sau dùng hết sức lực chạy đến chỗ Taehyung, hắn không đề phòng mà lãnh trọn vài cú đấm của anh. Khóe môi đã chảy máu, cùng nghĩa với cơn tức giận của Taehyung không hề nguôi ngoai mà lại tăng thêm bội phần. Hai tên vệ sĩ thấy cuộc ẩu đả không có gì nguy hiểm nên chỉ tiếp tục đứng canh gác.

Taehyung lùi lại phía sau vài bước rồi bất ngờ tấn công Jimin, đầu gối thúc lên bụng anh làm cho màu đỏ tươi không hẹn lại phun ra. Tiếp đó là những đòn đến từ khủy tay, cuộc chiến diễn ra chỉ có Jimin là người chịu hại.

Jungkook run bần bật, thở cũng không nổi, răng nghiến chặt vào nhau.  Chắc hẳn Jungkook đang nghĩ mình là người rất vô dụng, ngay cả người mình thương yêu nhất cũng không thể bảo vệ nổi. Đã cùng thề non hẹn biển với nhau, đã cùng nhau xây ấp một tổ ấm hạnh phúc êm đềm, để rồi vào một ngày mọi thứ đều đổ vỡ.

Taehyung bóp lấy cổ Jimin lôi đến trước mặt Jungkook, hắn tháo bỏ chiếc khăn trên miệng cậu.

"Muốn nói gì trước khi chết thì nói mau đi. Như vậy đã đủ dung lượng cho các người chưa ?"

Taehyung nắm lấy tóc Jimin kéo ngược ra phía sau, cho mặt anh đối diện với Jungkook.

"Minie, em xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi ! Em đã không thực hiện được lời hứa của mình, rằng sẽ không khóc trước một ai, chỉ khóc trước anh thôi Minie à..." - Jungkook nhăn nhó cơ mặt, thật khó chịu biết mấy khi phải cố ngăn cảm xúc của mình lại.

"Jungkook ! Có thể như chỉ là một năm ở bên nhau, nhưng đối với anh mà nói, đó khoảng thời gian hạnh phúc nhất kẻ từ khi mẹ anh mất đi. Em đã cho anh sức mạnh để có thêm nguồn sống mới. Jungkook! có lẽ như chính anh mới là người thất hứa thì phải, thất hứa vì không che chở cho em, vì không thể bên em suốt đời...Anh..."

Jimin vươn tay chậm rãi lên khóe mi Jungkook, lau đi vài giọt nước đã khô. Tâm trạng này tồi tệ biết mấy.

"Jimin ?! Anh nói vậy là sao?... Không được, em không cho phép anh rời bỏ em, EM KHÔNG CHO ĐÂU!"- Jungkook đột nhiên gào thét dữ dội, tâm can cngx theo thế mà đau quặn lại.

"Dừng được rồi!"

Taehyung khó chịu cộc cằn đá Jimin văng xa.

"Thương nó lắm, yêu nó lắm chứ gì?!... Được tôi sẽ cho em xem" - Taehyung nhếch môi.

*Pằng*

Rất nhanh, khẩu súng đen của hắn kịp kết liễu một sinh mạng, Jungkook mặt vô hồn. Cậu không thể hét, cũng không thể làm gì khác. Ngay chính lúc Jimin ngã xuống, cậu chỉ muốn chạy lại và đỡ con người ấy lên. Nhưng toàn là điều không thể.

Dáng người cao lớn của anh trải dài trên vũng máu, đôi mắt đen không hề nhắm lại, cong nở một nụ cười nhìn Jungkook nữa. Jungkook nhìn Park Jimin không chớp mắt, Kim Taehyung càng vui sướng hơn. Hắn bá đạo chiếm lấy cậu!

" Jungkook em sẽ không hận tôi chứ?!"

"Anh nghĩ ....điều đó không xảy ra với anh sao! Tôi xin thề cả đời này sẽ không yêu anh, sẽ trả thù món nợ này...!!!"

"Jungkook, điều đó em làm nổi không? Rằng sẽ hận thù tôi suốt cả cuộc đời?"

"Anh là kẻ thù của tôi, nhất định , tôi sẽ giết chết anh!"

Nói xong Jungkook nhìn về phía Jimin , đôi mắt nâu dần dàn mờ xuống rồi khoảng tối bao trùm lên.

Và........

Cuộc sống của cậu lại thay đổi......

Hắn và cậu lại gặp nhau......

_______________________________________________________________

Ầy, Au đã cố viết hôm qua để hôm nay up sớm TvT

nói xôm lên đi :v au rep không thiếu một ai đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro