Chap 20
Cuốc sống đơn giản và bình dị của Park Jimin và Jeon Jungkook cứ thế được diễn ra hàng ngày. Hai người họ mở một cửa hàng hoa nhỏ ở gần biển, rất thu hút khách hàng. Ngày nào cũng nhìn nhau là đủ hạnh phúc rồi. Đối với cậu, thì đó là một ước mơ.
"Kookie! Anh thật vui nha!!"- Jimin ôm Jungkook lấy từ phía sau.
" Vì điều gì"- Cậu quay người lại nhìn Jimin
" Vì em giờ đã là của anh"- Jimin hôn nhẹ lấy bờ môi hồng của Jungkook lập tức nói tiếp:
" Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em, vậy nên đừng bao giờ khóc một mình nhé! Anh muốn chúng ta cùng chia sẻ mọi tâm sự."
"Jiminie, anh thật tốt! Được, chỉ cần anh bên em và bảo vệ, em tuyệt đối sẽ không khóc! Sẽ mạnh mẽ dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra"- Jungkook ôm lấy Jimin nhẹ nhàng nuốt những tiếng nấc vào trong.
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới tròn một năm của hai người, Jungkook đã làm một bữa tiệc nhỏ thật lãng mạn trước bãi biển. Có nến, có Lavender, có rượu vang và mọi thứ.... Cậu đang ngồi chờ Park Jimin!
Nhưng rồi một tiếng .... hai tiếng....trôi qua mà không thấy Jimin trở về. Jungkook thở dài nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi.
" Park Jimin sao anh dám để em chờ lâu như vậy !" Jungkook dựa người vào ghế, thưởng thức rượu vang một mình.
'Ting'
Là chuông tin nhắn, Jungkook vội vàng mở máy ra, không nổi giấu đi nụ cười trên khóe miệng.
Nhưng....
Jungkook không thể tin vào mắt mình ngay lúc này, Là hình của anh. Khoảnh khắc làm tim cậu như vỡ òa. Người Jimin toàn máu, xung quanh cũng chỉ là một màu máu đỏ tươi. Cậu đứng trơ mắt nhìn, thì dòng chữ đen nhỏ ở phía dưới hiện lên.
"Kookie~ Anh rất nhớ em! Bé con không nghe lời anh nhé, muốn gặp nó thì đến đây. Địa chỉ ở dưới, anh chờ cưng!'
Vài giọt nước mắt nóng hổi trực trào trên đôi mắt của Jungkook, cậu nhanh chóng đi theo sự hướng dẫn của tin nhắn. Sau một lúc thì đứng trước một căn nhà hoang giữa cánh đồng cỏ lau.
Bên ngoài là một màu xanh rêu phủ lên, những ánh đèn neon nhàn nhạt tỏa ra khung cửa gỗ. Jungkook nắm lấy bàn tay, tựa hồ như muốn đâm thủng da thịt.
Đơn thân vào những chỗ như thế này, cậu thậm chí còn không nhớ nổi người đã nhắn tin cho mình. Não bộ hiện giờ chỉ có hình ảnh của Park Jimin trên người dính toàn máu me.
Cánh cửa đột ngột mở, mùi máu tanh xông thẳng lên mũi. Jungkook không nhìn ai mà lao ngay tới chỗ Jimin.
"Minie, anh sao vậy, sao lại ra nông nỗi này?!" - Jungkook áp hai tay lên má Jimin, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.
'Đi đi, mau đi đi, ra koir chỗ này. Mau!!!"
Ngược lại với sự quan tâm của JungKook, Jimin có phần như hối thúc, ra sức đẩy cậu đi.
" Minie? Anh sao vậy? Có biết em lo cho anh như thế nào không hả?"- Jungkook gạt bỏ mọi thứ trong lòng, một mực ôm lấy cả người của Park Jimin,
" Tôi nói em đi có nghe không? Mau đi đi"
Jungkook cứ khóc rồi lại ôm lấy Jimin. Ngược lại, anh càng xua đuổi cậu.
" Jimine? "
"Còn đứng đó, mau đi đi"
" Diễn thế đủ rồi!"
Giongj nói thứ ba vang lên, Jungkook đứng hình vài giây.
" Giongj nói đó rất quen, rất lãnh khốc. Nhưng làm ơn, hãy nói rằng đó không phải hắn ta. Người đã làm đảo lộn thế giới của tôi. Làm ơn đi"
Jungkook quay đầu lại, khuôn mặt của Kim Taehyung hiện ngay trước mắt. Hắn có thể tìm thấy sao?
Cậu nắm thật chặt bàn tay của Park Jimin. Nghẹn ngào phát ra từng cơn trong cổ họng:
"Là anh? Kim Taehyung?"
" Trói nó lại"
Taehyung ra lệnh cho mấy người bên cạnh, Jungkook bị kéo lếch tha lếch thếch, rồi cuối cùng thì yên vị trên cái ghế cũ nát. Tay chân cậu đều bị trói, cả người yếu ớt chống trọi với nỗi đau về mặt tinh thần.
" Thằng bỉ ổi, mau thả Kookie ra! Muốn làm gì thì làm tao đây này!
________________________________________________________________
Êy, mấy người hãy nói gì đi :v
Tuôi là tuôi chăm rep lắm đấy :v
Nên cứ cmt nhiều nhá nhá nhas~!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro