Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Taehyung nhếch môi rồi đi tới ôm lấy eo Jungkook xoay lại.

  "Cậu bình tĩnh quá nhỉ? Ha! Ba giết người,... mà vẫn ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Jungkook tím mặt, nắm chặt hai tay, gỡ bỏ vòng tay của Taehyung. Tuy hắn là chủ nợ gia đình cậu, nhưng không vì thế mà nhạo báng người ba đáng kính của cậu chứ!

  "Kim thiếu gia, nhà tôi mang nợ thì nhất định sẽ trả. Xin ngài đừng nói vậy, ba tôi.. không phải kẻ giết người."- Jungkook

  "Xem ra... lão già đó không cho cậu biết rồi, một con người vô lương tâm như lão mà cũng biết che giấu tội lỗi của mình với con trai. Còn tưởng cậu bị lão lợi dụng kiếm tiền cho bản thân mình chứ ai ngờ lại nâng niu như vàng như ngọc. Hừ, thú vị thật"- Taehyung mỉa mai

  "Thiếu gia nói vậy là sao? Xin ngài cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo"- Jungkook

  "Lão già đó trước đây từng là quản gia nhà tôi, không biết thật à?"- Taehyung nhìn cậu, Jungkook khẽ lắc đầu

  "Ông ta âm mưu chiếm gia sản nhà tôi. Hai mươi mấy năm trời theo chân ba tôi, dõi theo từng hoạt động của ông như một con thú dữ đang rình mồi, chờ lấy thời cơ vội vàng cướp lấy. Rồi cái đêm đó, ba mẹ tôi qua đời vì lão già ấy. Ông ta chiếm lấy toàn bộ số tài sản của Kim gia, sau đó tự tìm một chỗ mà đứng vững trong giới thượng lưu. Còn tôi.. sống như một thằng ăn mày, mối thù này tôi đã ghi hận trong suốt hai mấy năm qua. Chỉ chờ có bây giờ mà hành hạ lão ta thôi ... haha"- Taehyung cười lớn

Nghe đến đây, đôi vai cậu bất giác run nhẹ, hai hàng lông.mi đã ươn ướt. Lí do mà ba không muốn cho cậu tiếp xúc nhiều với nguời lạ là vậy sao? Cậu không tin, không tin vào những gì hắn nói, tất cả đều là giả dối phải không?

  "Bịa đặt, tôi không tin , đừng nói nữa"- Jungkook đưa tay bịt tai

  "Không ai cho rằng ba mình là kẻ giết người cả, cậu cũng vậy thôi."- Taehyung

  "Anh muốn gì ở tôi?"- Jungkook

  "Cậu nắm bắt tình hình nhanh đấy, cậu nghĩ tôi muốn gì ở cậu nào?"- Taehyung vừa nói vừa đẩy cậu xuống chiếc giường kingsize rông lớn kia.

Jungkook bắt chéo hai tay trước ngực gượng dậy, nhưng Taehyung lại đè cậu xuống.

  "Ở trên giường thì còn làm gì được nữa?"- Taehyung nhanh chóng hôn xuống vùng cổ, Jungkook chống cự, liên tục đẩy Taehyung ra. Nhưng hắn khỏe hơn cậu, thoát khỏi hắn là điều không thể, chỉ còn cánh van xin.

  "Thiếu gia, làm ơn, dừng lại đi, chẳng nhẽ anh trả thù bằng cách này sao?"- Jungkook

  "Phải! Lão già thương yêu cậu nhất thế gian này, nếu tôi đụng đến cậu thì thử hỏi xem... lão sẽ đau đớn nhường nào! Công ty, nhà cửa đều bị thu tóm hết rồi, còn đứa con trai vàng này thôi..."- Taehyung

  "Thiếu gia, xin đừng làm vậy với tôi, tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả nợ"- Jungkook

  "Không cần! ' làm việc ' trên giường là đủ rồi, cậu suy nghĩ đi. Ngủ với tôi nợ nần sẽ được xóa bỏ, không những thế cậu chẳng phải tốn sức làm việc nặng nhọc gì. Yên vị nằm trên giường mà cũng trả được nợ, không tốt sao?"- Taehyung

  "Kim thiếu gia! Jeon Jungkook tôi đây sẽ không làm chuyện BỈ ỔI này. Tôi sẽ kiếm tiền một cách chính đáng để trả nợ cho thiếu gia"- Jungkook

  "Hừ...cậu dẹp ngay cái lòng tự trọng vớ vẩn của cậu đi. Thân phận cậu bây giờ chỉ là đày tớ. Mà đã là đày tớ thì phải nghe lời chủ nhân có biết không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro