Chap 19
Park Jimin đưa Jungkook về nhà mình.
Jungkook bám dính Jimin không rời, cậu rất cần vòng tay của anh hiện tại. Jungkook thực sự đã rất buồn.
"Jimin, tôi không muốn sống nữa?" - Cậu thẫn thờ cúi đầu xuống.
"Em đang nói cái gì vậy? Đừng ăn nói bậy bạ nữa?" - Jimin choàng tay lên ôm lấy Jungkook đang thút thít trong lòng.
"Tôi sợ Kim Taehyung!"
"Đã có anh bảo vệ em, em không phải lo"
"Tôi không muốn nhìn thấy anh ta, muốn thoát khỏi anh ta, muốn anh ta biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của tôi."
"Vậy chúng ta cùng nhau trốn nhé ! Trốn đến nơi mà em không thể nhìn thấy anh ta ."- Jimin nắm lấy bờ vai Jungkook mà nói.
" Trốn! Không thể nào, anh không thể đi cùng tôi được, anh còn công ty nữa, tôi không muốn làm phiền"- Jungkook lắc đầu.
" Không, vì em anh có thể từ bỏ tất cả. Cho dù có nghèo khó đi chăng nữa, nếu có em ở bên cạnh , thì những thứ kia chỉ là phù du" - Park Jimin ôn nhu xoa đầu Jungkook.
Lời nói của anh làm cậu ấm lên phần nào. Phải! Park Jimin như là một thiên sứ, một thiên sứ không có cánh. Anh rất tốt bụng, một người như thế này không gọi là quá hoàn hảo sao? Đứng trên phương diện của Jungkook, cậu cảm thấy Jimin và Taehyung hoàn toàn trái ngược nhau.
Thấy Jungkook im lặng không nói, Jimin hỏi lại:
" Vậy em có đồng ý không?"
"Jimin, anh thực sự rất tốt bụng, em không nỡ!"
"Đồ ngốc, anh chỉ cần câu trả lời của em thôi"
Jungkook gật đâu, nhẹ nhàng nói " Cảm ơn anh !"
Kết thúc một đêm dài ~
Kim Taehyung sau khi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Theo thói quen nằm nghiêng vòng tay ôm lấy người bên cạnh. Nhận thấy người đó thay đổi mùi hương, không phải mùi hoa oải hương dịu nhẹ mà là một loại hương của mùi nước hoa. Taehyung mở mắt thì thấy nữ nhân hôm qua đang khép nép trong lòng hắn, còn Jeon Jungkook không có mặt tại nơi đây.
Lửa giận trong mắt hắn đột nhiên như bị trào phúng, đến nỗi nữ nhân kia đang ngủ say mà cũng phải run sợ. Hắn thô bỉ đạp cô ta xuống giường, kèm theo đó là ánh mắt như ăn tươi nuốt sống con người ta. Bây giờ trong não hắn chả chứa một tí ký ức gì của đêm hôm qua. Nữ nhân đau lòng lấy chăn quấn vào người, chưa kịp giải thích đã bị hắn ban cho một câu :
"Cút ! Con tiện nhân"
Nữ nhân nghe mà phát hoảng, từ đầu đến cuối không phát ra câu gì. Vội vàng nhặt quần áo dưới đất lên, nhưng khi chạy ra đến cửa thì lại bị Kim Taehyung giữ lại:
" Nói ! Chuyện hôm qua là như thế nào?"
Mắt Tae Hyung đỏ ngầu, nắm lấy cổ tay nữ nhân
"Tôi....tôi..."- Nữ nhân lắc đầu, cô thật sự cảm thấy có lỗi khi khai ra, đằng nào mình cũng nhận của Park Jimin không ít.
" Còn không nói mau?" - hắn chừng mắt nhìn cô nàng.
" Tha cho tôi, tôi không nói được, tôi...tôi"- Nữ nhân nước mắt lấm lem trên mặt.
Kim Taehyung hung hắng tát mạnh bên má phải của cô khiến cô chao đảo.
" Không nói, tôi sẽ ném cô cho chó ăn, và cả người thân họ hàng, những ai liên quan tới cô đều giết hết không tha"
Nữ nhân hốt hoảng thập phần, lòng không ngừng run sợ. Lời đe dọa của hắn quả thực đã làm cô phải suy sụp.
" Park Jimin, là Park Jimin kêu tôi bỏ xuân dược vào cốc của anh, sau đó, sau đó,..."
Nữ nhân ngập ngừng không dám nói tiếp, liếc nhìn khuôn mặt của Kim Taehyung. Hắn ta " À" lên một tiếng rồi đá cô ra khỏi phòng, không hề thương hoa tiếc ngọc.
"Park Jimin, cậu dám làm thế với tôi? Xem ra, cậu không cong muốn sống nữa! "
Kim Taehyung nhanh chóng thay đồ, lái chiếc xe lambo của hắn. Nhưng đến khi dừng tại cổng biệt thự của Jimin, hắn mới biết Jimin không hề có nhà. Căn biệt thự hoàn toàn trống vắng, ngay cả người ở cũng không còn một ai. Chắc chắn anh đã đưa Jungkook đi rồi!
"Mẹ nó!"- Hắn tức giận chửi thề.
Nếu chỉ có Park Jimin biến mất, chắc chắn hắn sẽ không nổi khùng đến mức này.
Quay lại thời điểm đêm hôm qua. Ngay khi cho Jungkook ngủ say, Park Jimin lập tức gọi điện rút toàn bộ số tiền trong ngân hàng, số tiền đủ để hai người sống đến cuối đời. Còn công ty của anh sẽ để cho người anh Min Yoongi cùng mẹ khác cha này cai quản. Sau đó liền ôm Jungkook mà lái xe đến một nơi ở rất xa Seoul, đủ xa để TaeHyung không thể tìm thấy.
Kim Taehyung cho người lùng sục khắp nơi, nhưng vẫn chả tìm thấy manh mối gì. Ngay cả tên Park Jimin đó có trốn sang nước ngoài hay không cũng không biết. Hắn thăm dò đủ thứ, một tháng....hai tháng.....rồi ba tháng, cũng không có tung tích gì.
Jeon Jungkook sau khi bỏ trốn như vậy thì tâm trạng cũng rất hoang mang lo sợ. Nhưng mỗi lần như thế lại có Park Jimin an ủi. Cũng ba tháng, Jungkook xấc định mình đã yêu Jimin, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn Kim Taehyung. Để ngăn cản suy nghĩ điên rồ ấy, Jungkook quyết định kết hôn với Jimin. Cậu muốn chăm sóc cho anh, quan tâm anh nhiều hơn để bù đắp những ngày tháng khó khăn cho Jimin. Park Jimin thật sự đã rất vui vì ngày hôm ấy người đề nghị kết hôn không phải anh mà là Jeon Jungkook.
" Jiminie, chúng mình kết hôn đi"
"Em nói sao?"
"Em muốn làm đám cưới với anh, muốn làm vợ anh, muốn được chăm sóc lo lắng cho anh, anh có đồng ý không?"
"Cảm ơn em, đó là ước nguyện của anh"
Và đám cưới của Park Jimin và Jeon Jungkook diễn ra như vậy. Đám cưới chỉ có ba người, Jungkook, Jimin, và cha xứ.
~~~~~~~~~~~~~
Các cô ơi sắp có biến *chấm nước mắt*
Au đã chăm chỉ hơn rất nhiều ~ Hơn 1k từ đó, tận hưởng nha~~~~
Nói chung là biến lớn lắm nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro