Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Dành cho những bạn giật tem nà ~~

  lanphuong200502    JungKookie1402    Vy_Army_bts_1997 

Đọc vui vẻ nà !

____________________________________________

"Ra ngoài thôi,  ranh giới giữa anh và tôi không thể đâu! Nó quá xa vời rồi. Hãy đối xử với tôi như lúc trước có lẽ sẽ dễ dàng hơn đấy"- Jungkook lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung.

"Tại sao lại không thể? Nếu là Park Jimin thì có thể chắc?"- Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu, và câu trả lời của cậu lúc này sẽ làm hắn phải ghi nhớ.

"Đúng, vì giữa anh ấy và tôi không có gì để ràng buộc cả! Xin phép đi trước"- Dứt câu, Jungkook liền ngoảnh mặt bước đi. 

Kim Taehyung lại một lần nữa níu kéo tay cậu.

"Tại sao lại đối xử như vậy, tôi biết em cũng yêu tôi, nhưng tại sao phải né tránh. Vì cái cớ gì? Em muốn làm tôi điên lên mới chịu sao?"

"Vì yêu nên tôi mới không dám lại gần anh, tôi sợ mình sẽ bị tổn thương, sợ anh chỉ lấy tôi làm trò đùa, sợ anh làm.... tôi đau"

Jungkook không nói thêm câu gì, cậu bước nhanh ra khỏi đó. Để lại mình hắn thẫn thờ với cảm xúc không tên.

"Xong rồi sao?" - Park Jimin dang một tay, mỉm cười nhìn cậu.

Mấy cô gái lúc nãy cũng rời hết chỉ còn lại hai người. Jungkook ngồi uống hết ly nước của mình thì Taehyung mới đi ra, Jungkook ngước lên nhìn thì chạm mắt Taehyung, hắn không nói gì, cậu lại cúi gầm mặt.

Kim Taehyung căn bản không nghĩ đến tâm tình của cậu bây giờ, mà chỉ chú tâm cảm xúc đang rạo rực bên trong. Hắn đã nhìn Jungkook, và cứ thế mà tiếp tục nhận rượu từ Jimin.

"Mệt sao? Để anh đưa em về" Jimin quay sang hỏi han cậu rồi lấy áo khoác của mình trùm lên tấm lưng gầy của cậu.

"Tôi xin lỗi...."- Jungkook bất giác thốt lên lời xin lỗi, mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì lí do gì.

"Không sao đâu? Chẳng nhẽ cậu sợ tôi mất vui ?"

Jimin xoa đầu cậu rồi lại nhìn Taehyung.

"Cậu tự về được chứ  Kim Taehyung?" 

"Về được!"

Jungkook cùng  Jimin ra khỏi Bar, anh cẩn thận cài dây an toàn cho Jungkook rồi lái xe chậm rãi về nhà.

Hôm nay quả hực rất mệt mỏi a~ Jungkook cần nghỉ ngơi, Jimin đưa cậu đến cổng liền đưa cho cậu tờ danh thiếp. Jungkook nhíu mày khó hiểu.

"À, đừng hiểu nhầm. Anh đưa cái này chỉ muốn nhắc là nếu có chuyện gì thì cứ đến địa chỉ này tìm anh. Anh luôn đợi em ".

Jungkook gật nhẹ đầu rồi bước vào nhà, Jimin nhìn dáng Jungkook khuất bóng  mới lập tức lái xe đi. Anh nở nụ cười mãn nguyện.

Trải dài tấm lưng trên giường, Jungkook ngước nhìn trần nhà trắng. Cậu xoa xoa thái dương, nghĩ lại về cuộc nói chuyện của mình với Taehyung.

"Cuộc sống này toàn là cạm bẫy, bao giờ mới có thể thoát khỏi nơi đây. Chúng ta không thể cùng bước chung con đường này Kim Taehyung. Con đường đầy chông gai và cạm bẫy ấy! Cứ cho tôi là một kẻ hèn nhát đi. Tôi chỉ muốn sống một cách yên lặng. Vậy thì xin anh, hay bước ra khỏi cuộc sống của tôi, hãy khinh miệt tôi, và đừng yêu thương tôi! Tôi mệt mỏi rồi"

Jungkook trút những hơi thở dài. Rồi cậu bước trân trần xuống đất, có lẽ cậu không nên ở chung phòng với hắn. Giữ khoảng cánh nhất định vẫn nên.

*Rầm*

Jungkook giật mình vì tiếng động, cậu vội trốn trong góc phòng, nơi tối nhất. Chả hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa, tại sao lại trốn, trốn làm gì cơ chứ ? Định bụng đứng lên thì có tiếng nữ nhân làm cậu lại ngồi xuống.

"A... Ân aa.... Từ từ hyungie à...um.."

Hai thân ảnh quấn quít lấy nhau, một nam một nữ. Dính lấy nhau không hề tách rời.

Jungkook im bặt, cậu như chết điếng người. 

Và rồi thì, cách mà hắn nói yêu cậu là như vậy sao? Sao lại có thể đối xử tàn nhẫn như vậy? Jungkook co người, bờ vai liên tục run rẩy. Cậu khóc nghẹn, khóc không ra tiếng. Cảm giác như bị thứ gì đó chèn ép trong tim. Đau lắm đấy, Jungkook nhìn hai người điên cuồng mà không biết là gì. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi đó!

Khuôn mặt đầy mồ hôi và những giọt lệ tinh khiết, cậu chạy, và chạy.

Làm ơn hãy nói rằng đây là một cơn ác mộng không có thực đi. Jungkook ngồi bệt trên lề đường, cậu bó gối khóc nức nở dưới ánh đèn vàng. Cánh đây vài tiếng hắn đã nói yêu cậu, và vài phút trước hắn đã đạp đổ hết. Nhưng đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Cậu muốn hắn chán ghét cậu, muốn hắn khinh bỉ cậu...?

Hơi ấm truyền đến cơ thể, Park Jimin trùm chiếc áo ấm lên người cậu.

"Jungkook..? Sao em ngồi đây? Chẳng phải anh đã nói có chuyện gì thì đến tìm anh sao?"

"Jimin?" - Jungkook ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, rồi như mèo chết đuối vớ được phao, cậu ôm chặt lấy anh mà ra sức khóc.

"Nín đi nào, em khóc làm anh đau lòng, có chuyện gì với em sao?"- Jimin xoa đầu Jungkook mà vỗ về cậu.

Jungkook không nói gì, cũng không khóc nữa, chỉ là vẫn ôm chặt lấy Park Jimin.

Khóe miệng Park Jimin đột nhiên nhếch lên thành một hình vòng cung.

"Hoàn hảo, không nằm ngoài dự đoán, Kim Taehyung cậu... hãy hưởng thụ đi, Tôi sẽ đưa Jungkook trốn một nơi mà cậu không thể biết, đây là món quà tôi dành cho cậu"

~~~~~~Flash back~~~~~~

Sau khi Jungkook cùng Taehyung vào nhà vệ sinh, Jimin đã đuổi mấy cô gái ra ngoại trừ nữ nhân làm đổ rượu lên quần Taehyung.

"Phục vụ cho chu đáo nhé, làm hắn càng điên càng tốt "- Park Jimin đưa thứ bột trắng được bọc cẩn thận cho nữ nhân.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng"- Nữ nhân gật đầu nhận xuân dược từ tay Park Jimin.

Anh thỏa mãn nhìn cô rồi cười.

~~~~~~End flash back~~~~~~

Các nàng thỏa mãn rồi nhé TvT ta viết hơn 1K từ rồi nà 

Yêu thương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro