Chap 15
Thứ lỗi cho au vì đã ra chap chậm chễ ~~ Tại au bận ôn thi nên không có thời gian viết fic
Giờ au comback rồi, nên đừng bơ au nhé !!! Kamsa
______________________________________________________________________________
"A..."- Cái thứ được coi là vật thể lạ kia rơi xuống đầu Jungkook. Làm xước cái trán tinh khôi kia.
Cậu ôm lấy trán ngồi bệt xuống đất, Taehyung ngao ngán thở dài.
"Mau đưa tôi xem nào"- Hắn nhẹ tháo gỡ tay Jungkook, thổi thổi vài cái.
"Làm như vậy sẽ bớt đau!"
Jungkook nghiêng mắt nhìn Taehyung, nét mặt khó hiểu.
"Mẹ tôi thường làm như vậy!"
Cậu vẫn im lặng, lòng bỗng cảm thấy tội lỗi. Tại sao khuôn mặt ấy lại không gợn lên chút sóng nào.?Phải chăng hắn ta đã tự chịu đựng những nỗi niềm đó?. Hắn mất đi một vòng tay, mất đi người quan tâm chăm sóc, và mất đi người để an ủi.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cứ coi như cậu chưa thấy gì đi."- Taehyung nhấn nhẹ trán cậu ra phía sau.
"Nhưng nhìn rồi thì làm sao có thể cho là không nhìn được"- Jungkook chớp chớp mắt.
"Em.... mau vào nấu cơm cho tôi!"- Hắn đứng dậy ra lệnh, mặt hướng tới gian bếp.
"Ớ.... Nhưng mà tôi chỉ dọn dẹp chứ đâu có nấu ăn. Thiếu gia mà muốn thì phải tự làm chứ???" - Cậu chề cái môi nhỏ.
"Ya... Tôi là chủ em hay em là chủ tôi?? - Taehyung gắt gao nhìn Jungkook.
"Có vậy mà cũng la toáng lên, tên này nhỏ mọn ghê ~~'' - POV's Jungkook
"Cơ mà tôi có nấu ăn bao giờ đâu???"- Jungkook lật đật đứng dậy
"Không biết thì tập mà làm, nội trong 2 tiếng nữa mà không có món nào cho tôi thì liệu hồn"- Hắn thở hắt một tiếng, quay ra bàn ăn ngồi, tiếp tục nhìn Jungkook.
Cậu đứng loay hoay một hồi rồi quay qua nhìn Taehyung bằng ánh mắt cún con. Jungkook từ lớn tới bé đều có sự bao bọc che chở của ba, cậu không phải động chạm vào bất cứ thứ gì cả. Jungkook tay run lẩy bẩy cầm dao, băm băm tí hành hoa trên thớt, băm đến đâu hành bay tứ tung đến đó !! Jungkook lấy làm thú vui tiêu khiển cho riêng mình mà không hề để ý đến ánh mắt sắc nhọn sau lưng.
"Vui không???" - Taehyung khoanh tay đứng kề bên cạnh, nhìn cậu nhóc đang cười toe toét trên mớ hỗn độn hành hoa.
"Vui cực nha ~ Biết vậy hồi xưa đòi ba vào bếp từ lâu rồi !!"
Taehyung hắn.... thật hết nói nổi với cậu nhóc này !! Lần nào cũng đòi sống chết không lên giường với hắn, vậy mà chẳng biết tí gì về công việc nhà cả. Hắn vòng tay qua eo Jungkook, cả người áp lấy lưng cậu, Jungkook thấy hành động gần gũi vậy hai má lại ửng hồng. Chưa kịp phản ứng gì Taehyung đã nắm lấy bàn tay cầm dao của Jungkook. Tay còn lại nhanh chóng cố định nhúm hành còn sót.
"Làm theo tôi, giữ cố định hành, sau đó nhìn khoảng cách vừa tầm mà cắtnó ra. Hiểu chứ!!" - Taehyung như người đầu bếp hướng dẫn cho Jungkook từ những việc nhỏ nhất, rồi cứ như vậy khiến khoảng cách hai người lại một gần nhau hơn.
Taehyung không biết những hành động của mình lại tác sâu vào tâm hồn cậu đến thế ! Cậu không thể phủ nhận rằng, vòm ngực hắn lại ấm áp đến vậy. Nó có thể giống như điểm tựa duy nhất còn lóe sáng trong cậu. Jungkook đã ước, có thể dán vòm ngực hắn vào tấm lưng này của mình. Chỉ là ước thôi!!
Không khí ngượng ngập này còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây ?
Và những hooảnh khắc này sẽ được tái hiện lại thêm lần nào nữa ?
Cuộc sống sau này sẽ tiếp nhận được những gì ?? Niềm vui hay sự khổ đau ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro