Chap 14
Jungkook tay cầm chổi rễ, lướt nhẹ trên mặt đất. Mấy cái lá vàng theo đó mà cuốn đi, thỉnh thoảng lại bay lại. Công việc quét lá này nhìn qua tưởng chừng như rất dễ, nhưng khi động tay vào mới thấy nó khó biết chừng nào.
"Phù!... Cuối cùng cũng xong...!"- Jungkook đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán
Nhìn đống lá chất thành núi như thế này Jungkook còn tưởng mình là siêu nhân nữa chứ!
Taehyung nãy giờ nhìn Jungkook, nhìn không chớp mắt. Cái con người này không hiểu ăn cái gì mà nhỏ bé như thế, hay cậu ta có chứng biếng ăn?
"Vù...!"
"Á...!"
Jungkook chạy loạn quanh đống lá. Rõ là vừa mới quét gọn vào một chỗ xong chỉ nhờ có ngọn gió "định mệnh" nào đấy mà tan thành mây khói hết.
"Huhuhu không biết đâu"- Jungkook thống khổ ôm mặt ngồi bệt xuống đất.
"Thật là phiền phức chết mất, cái ngọn gió chết tiệt. Có biết ta quét một tiếng mới xong không hả??"- Cậu tức giận, mắt đỏ ngầu nhìn vào...không khí.
Nói Jungkook nhát gan, hiền lành, là sự thật. Nhưng chỉ khi ở cùng người lạ hay là ba cậu thôi. Còn khi ở một mình thì... những điều trên hoàn toàn ngược lại.
Taehyung nghe giọng nói của Jungkook khi giận thì lại cảm thấy buồn cười. Nét đáng yêu trong mắt hắn tăng lên mấy phần.
"Cười cái gì? Đáng cười lắm sao?"- Cậu bặm môi khó chịu
"Ya, dạo này gan em lớn quá nhỉ? Nói chuyện với tôi đã không có kính ngữ rồi bây giờ còn nói hất hàm là sao! Có tin tôi phạt em không ăn trưa luôn không!?"
"Tại anh cười trước chứ bộ!"- Jungkook bĩu cái môi nhỏ.
"Còn trả treo sao?"- Taehyung khoanh tay lại, mặt lạnh nhìn Jungkook.
"Đồ nhỏ mọn! Rốt cuộc cũng chẳng bằng Jimin!" Jungkook lẩm bẩm.
"Mới nói gì đó?!"- Taehyung xuất hiện như một bóng ma sau lưng Jungkook.
"Ôi mẹ ơi..."- Jungkook giật nảy mình, mới nãy hắn còn đứng đằng kia cãi nhau với cậu mà giờ đã...
"Vừa nói cái gì mà giật mình thế kia, em lại đụng chạm đến danh dự của tôi phải không?"
"Nào dám, tôi chỉ nói là: không nên nói chuyện với những người như thiếu gia đây, vì họ khôngbcos cùng đẳng cấp với mình"- Jungkook tiếp tục quét lá. Càng quét càng nhiều hơn thì phải.
Taehyung nhìn Jungkook đắc ý , mặt không hề tỏ ra tức giận hay gì cả. Hai tay hắn nắm nhẹ vai Jungkook, sau đó nhanh như cắt cướp lấy môi cậu.
Jungkook trợn tròn mắt, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt phóng to của hắn.
Taehyung hôn môi nhẹ nhàng thì cảm thấy không đủ, vờn chiếc lưỡi quanh khóe môi Jungkook. Bắt đầu tách rời, Jungkook không biết ma xui quỷ khiến gì mà cũng nghe theo. Hắn đỡ lấy gáy Jungkook, nhấn sâu vào nụ hôn hơn .
"Ưm..."
Jungkook đứng bất động, chỉ biết đón lấy nụ hôn của hắn.
Taehyung ôm eo Jungkook một cách thân mật nhất. Khiến cơ thể cậu ngày càng sát vào hắn hơn.
Cậu bỗng dưng trở về thực tại, khuôn mặt phiếm hồng. Mau chóng đẩy hắn ra, không nói năng gì chạy một mạch vào trong.
Taehyung bị đẩy ra bất ngờ nên mông chạm đất. Chỉ kịp nhìn con thỏ kia lạch bạch chạy vào trong.
"Ôi trời đất... Jeon Jungkook... mày vừa hôn hắn sao!!! Không thể nào, chắc chết mất...."
"Ya! Jungkook, em đâu rồi, chạy vào trong nhà làm gì? Mau ra đây cho tôi! Tôi không chơi trốn tìm với em đâu đấy!!!"
Jungkook núp sau tủ lạnh trong nhà bếp, tâm trạng rối bời, tay cầm quả cà rốt ăn rón rén. Dỏng tai lên thám thính tình hình.
" Haizz... Cái thằng nhóc ngang bướng này!"
Taehyung thở hắt một hơi, bên trong Jungkook cũng nắm chặt cà rốt.
Lúc này thật là xấu hổ chết mà, cậu càng ngày càng nhích ra trạm bát. Đây chẳng qua chỉ là phạn xạ tự nhiên thôi.
Thật tình cờ và thật bất ngờ, trên cao đấy có một vật thể hình vuông, không nhọn mấy nhưng đủ để làm cậu bị thương.
"Jungkook! Em làm gì ở đó!"- Taehyung bá đạo tiến lại gần.
"Ấy! Bị phát hiện rồi"- Jungkook bật dậy như lò xo.
Và điều xảy ra sau đó thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro