Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


"Này dậy đi, cậu còn muốn ngủ đến khi nào hả???"- Taehyung giật tấm chăn bông mềm mại ra khỏi người Jungkook

Mất đi vật thể giữ ấm, Jungkook chau mày. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Cái người được cho là vô liêm sỉ sao vẫn còn ở đây. Đáng ra giờ này hắn phải đi làm rồi chứ.

Nhìn khuôn mặt đần thộn của Jungkook, hắn suýt nữa cười té ghế.

"Thắc mắc cái gì, không phải hôm qua tôi đã nói rõ với em rồi sao! Mau lên, đánh răng rửa mặt rồi làm việc cho tôi!"- Hắn vắt chéo hai chân, tựa mình ra ghế sofa nhìn hành động kì quặc của cậu.

"Khổ rồi khổ rồi, không ngờ hắn lại bắt mình làm thật. Ai da, biết thế hồi trước không làm kiêu cho xong!... Nhưng cũng không được, thà làm việc như vậy còn hơn là để hắn đè xuống..."

Jungkook bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong lặng lẽ bước ra ngoài. Ngày mới là đây, phải nạp năng lượng cho cái bụng trước chứ nhỉ!!! Chỉ nghĩ đến thế, con người lại bắt đầu đi theo tiếng gọi trái tim xuống...nhà bếp mà quên mất sự hiện diện của Taehyung trong phòng.

"Này! Em định đi đâu?"- Taehyung vất quyển báo xuống mặt bàn.

"Ăn sáng! Trước khi làm việc thì phải ăn mới có sức để làm chứ!"- Jungkook xoa xoa cái bụng.

"Tiếc cho em rồi, đã hết giờ ăn sáng!"- Hắn chỉ tay lên đồng hồ điện tử.

Mới đó mà đã 9h rồi sao. Vậy là hôm nay phải nhịn đói làm việc.

"Còn nhìn cái gì? Mau dọn dẹp nhà cửa đi, tôi cho mọi người nghỉ làm hết rồi, nên hôm nay em phải gánh hết công việc của mọi người để bù đắp mấy ngày trước! Thế nào, vui phải không, không những đáp ứng nhu cầu của em mà tôi còn tạo cho em cơ hội để làm nhiều việc nữa! Không phải tôi đối đãi rất tốt với em sao???"- Taehyung cười ôn nhu nhìn Jungkook, thiếu mỗi cái xoa đầu.

Các dây thần kinh quanh miệng Jungkook co giật. Bắt một mình cậu lau chùi dọn dẹp cả cái biệt thự này sao. Aizzz, hắn thật có tâm nha~

"Em cũng nên vinh hạnh khi được tôi giám sát đấy, mấy người hầu trước đây không có cửa đâu!"- Taehyung nhấp một ngụm cà phê, sau đó nói liên miên không để Jungkook kịp phản ứng cái gì.

"Bây giờ là 9h15', Em sẽ phải làm mấy việc ở sảnh trước, sau khi làm xong thì vào nấu cơm cho tôi và cả em nữa. Ăn xong thì nghỉ 5' rồi làm tiếp. Ok!"- Taehyung vừa nói vừa kéo Jungkook xuống dưới.

Quả nhiên là chỉ còn vài cái lá vàng đã úa ở trước sảnh. Nói là vài cái lá nhưng đối với Jungkook thì nó là cả một dải ngân hà đấy!

Dãy người mặc áo đen (vệ sĩ) cũng mất hút, Jungkook bất giác cười tủm tỉm, phải chăng đây là cơ hội trốn thoát của mình.

"Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi! Tôi vẫn là luôn luôn nhìn theo nhất cử nhất động của em đấy. Liệu hồn chạy trốn.!"-Taehyung gõ vào trán Jungkook.

Cậu bĩu môi nhìn con người trước mặt, rồi lại nhìn xuống phía tay mình. Taehyung là đang nắm lấy bàn tay Jungkook dẫn đi.

Jungkook tự nhiêncarm thấy có gì đó lạ lùng, hơi bối rối một chút.

"Tên chết bầm này mà cũng có lúc ấm áp như vậy sao??? Ây da, sao lại muốn hắn ta cứ nắm tay mình mãi chứ. Tên điên này...."

"Này! Sao mặt em lại đỏ thế này, không phải thấy tôi nắm tay nên em mới mặt đỏ thế chứ!"- Hắn véo nhẹ mũi Jungkook lắc qua lắc lại.

Còn cậu , bị nói trúng tim đen liền tìm cách chối đây đẩy. Dấu hiệu của sự ngu ngốc vây lấy xung quanh.

"Thật là người có óc tưởng tượng phong phú! Đồ đáng ghét"

Jungkook vùng vằng bỏ đi trước. Thái độ này là sao đây! Hờn dỗi ư????

Taehyung cười, là nụ cười đầu tiên trong suốt mấy năm nay. Nó không hề giả tạo.

Mà thay vào đó là nụ cười chứa đựng sự yêu thương!



Hôm nay, hắn không phải ác quỷ, mà là một thiên sứ.

.

.

.

.

.

Chap sau hường phấn đó, có ai qtâm không??^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro