Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Xe vừa được dừng trước cửa, Jungkook nhanh chân chạy vào. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, những vỏ chai rượu nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Tàn khói thuốc lá vẫn còn bốc nghi ngút.
Quan trọng hơn nữa là, người đàn ông dưới đất nằm im không động đậy. Cả người bị khói thuốc vây quanh.

Jungkook hốt hoảng, vội đỡ ông ngồi dậy.

''Ba à, mau tỉnh lại đi. Con về thăm ba này, Jungkook về thăm ba..."- Jungkook vừa thốt lên, hai hàng nước mắt cũng theo đó mà trải dài xuống má.
Người ba mạnh mẽ của cậu đâu rồi? Sao lại tiều tụy đi nhiều như vậy chứ?

Thấy ông không mở mắt ra nhìn, cậu lay mạnh hơn.
Như vừa thoát ra khỏi giấc mộng dài, ông nghe thấy tiếng Jungkook gọi mình, nặng nề đẩy hàng mi trên mắt ra. Thứ ánh sáng không khiêm nhường rọi thẳng vào trong mắt còn lòe nhòe sương mỏng.

"Con trai, con về rồi!"- giọng nói khàn khốc vang lên. Bàn tay đen sạm áp lên khuôn mặt nhỏ xinh của Jungkook.

Cậu ôm ba vào lòng, siết thật chặt vòng tay của mình.
Hơi ấm này, cậu sợ sẽ mất đi nó!

"Ba à! Tại sao ba lại ra nông nỗi này. Không phải những thứ này ba đều ghét sao?"- Jungkook lau đi những giọt nước mặn chảy dài đến khóe môi.

"Jungkook, ta từ trước tới giờ luôn luôn cố gắng chăm sóc con thật tốt kể từ khi mẹ con mất. Nhưng ta bây giờ chẳng khác nào kẻ vô dụng. Ngay cả con cũng không thể che chở được. Ta vừa cảm thấy nhục nhã vừa cảm thấy chua xót trong lòng. Ta không xứng làm ba con đâu!"

"Ba, ba đừng nói vậy. Ba vẫn là người ba đáng kính của con mà. Ba ráng chờ khi con trả xong nợ, nhà chúng ta lúc ấy sẽ lại hạnh phúc trở lại mà!"

"Không Jungkook, ta e là phải nói lời xin lỗi con rồi. Ta sẽ chẳng sống được bao lâu nữa đâu, thật may khi con về thăm ta. Như vậy trước khi nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn còn có thể nhìn thấy người mà ta yêu thương nhất!"

"Ba! Đừng nói những lời như vậy nữa. Không hay ho gì cả đâu."

Jungkook trách mắng người ba thân yêu của mình. Đôi mắt nâu hiền phút chốc cứng đờ ra.
Lọ thuốc ngủ lăn lóc cùng chai rượu bằng thủy tinh tóe tung khắp nơi.

Những viên thuốc màu hồng nhạt, lốm đốm trên sàn!

Bàn tay thô ráp đang đặt trên khuôn mặt Jungkook thả lỏng dần, cả người ông đắm mình trong hôn mê sâu.

"Không không... ba, mau tỉnh lại, ba...mau tỉnh lại đi...Jimin Jimin, giúp tôi với!"- Jungkook khổ sở gọi Jimin. Hắn đứng ngoài nghe tiếng gọi liền chạy vào.

"Có chuyện gì vậy?"

"Làm ơn, giúp tôi, đưa ông ấy đến bệnh viện!"

Jimin nhanh nhẹn không nói thêm câu nào liền dìu ông ra xe.

Jungkook chạy theo đội ngũ y tá ở đó. Miệng không ngừng van xin họ cứu ba mình.

"Xin lỗi! Cảm phiền cậu ở ngoài!"- cô y tá kéo cánh cửa phòng cấp cứu.

Jungkook ngồi thụp xuống, hai tay bó gối. Gục mặt xuống mà khóc.

Jimin nhìn cậu mà lòng cũng thấp thỏm không yên.
Nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy thân hình đang run rẩy của cậu.

"Jungkook! Bác ấy sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng như vậy."

"Jimin, tôi sợ, tôi rất sợ...nếu ông ấy có chuyện gì,chắc tôi cũng không sống nổi mất!..."- tiếng nấc đều đều vang vọng trong không gian.
Jimin vỗ lên tấm lưng gầy của Jungkook. Anh im lặng.

Khoảng hai tiếng sau...

Chiếc đèn cấp cứu màu đỏ cuối cùng cũng tắt.
Bác sĩ tháo chiếc kính trên mặt, thở dài nhìn những cô y tá còn lại.


"Jungkook, cậu hãy nghe cho rõ. Ông ấy do uống quá nhiều rượu, cả hút thuốc lá, dẫn đến việc dạ dày có những độc tố nguy hiểm bám lên, tiến hành gấp rút rửa ruột nhưng lại bị liều thuốc ngủ quá lớn xen vào,.... ông ấy!... không thể cứu sống được!"



"Không thể cứu sống được!"


"Không thể cứu sống...!"

"Không thể...!"



Lời nói ấy sau một khắc làm tim cậu ngừng đập, mọi thứ dường như quay quồng, lời nói của vị bác sĩ kia thì không ngừng vang lên trong tâm trí...




Còn hắn - Kim Taehyung
Hắn đã trở về nước từ bao giờ. Chứng kiến cảnh này, đáng lẽ ra trong đáy lòng hắn phải ánh lên tia vui mừng, nhưng sao bây giờ trong tim hắn khi nhìn cậu khóc lại bị nghẹn lại.
Hắn rõ ràng là muốn trả thù cơ mà, cuối cùng thì có lợi gì đâu. Vui không thấy lại rước vào người thứ cảm xúc hỗn độn này.

Taehyung xoay người bỏ đi. Còn ở đây nữa chắc hắn sẽ đập nát cái bệnh viện này ra mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro