Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Một người đàn ông trung niên ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ. Đôi mắt nhắm lại hiện rõ vẻ u sầu.

" Ta thật có lỗi với con! Đáng ra giờ này con phải ở Mỹ du học"
Người đàn ông đó thở dài trong không gian tĩnh mịch. Ông đã thất bại rồi , thất bại hoàn toàn. Công ty, sự nghiệp mà ông gây dựng bao lâu nay đã thành tro bụi. Từ một người đang ở trên đỉnh hoàng kim nay đã trở thành một con nợ. Từ một tòa lâu đài trở thành căn nhà kho cũ nát. Điều mà ông ân hận nhất là Jungkook- đứa con trai yêu quí của ông. Ông phải đưa cậu vào nhà chủ nợ, làm việc cho hắn cho đến khi hết nợ .
Cậu là người sống tình cảm nên không óan trách ông, chỉ buồn rằng rại sao hoàn cảnh cha con cậu lại trở nên trớ trêu, bi đát đến vậy. Không ngờ rằng từ thiếu gia trở thành con ở
Tiết thu se se lạnh, cậu khoác chiếc áo mỏng lên người. Chào người ba kính trọng rồi rời khỏi nhà. Cậu bước thật nhanh trên con đường trải đầy lá vàng rơi. Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi đứng trước cổng căn biệt thự nào đó không hay " Nhà chủ nợ đây sao?" Jungkook ngạc nhiên khi thấy căn biệt thự này, nó to và sang trọng hơn căn biệt thự trước đây của cậu nhiều.
Tiếng chuông cửa vang lên, một người hầu gái nhanh nhẹn bước ra
" Cậu là Jungkook"
"Vâng"- Cậu đáp gọn
" Theo tôi "
Cô hầu gái dắt cậu vào một khu vườn lớn cạnh căn biệt thự chứ không dắt cậu vào trong căn biệt thự xa hoa kia.
"Khoan ! Chị dắt tôi đi đâu vậy?"- cậu đứng lại, nhìn cô hầu gái đang cúi đầu về phía trước
" Thiếu gia ! Cậu ấy đên rồi"
Câu nói vừa dứt, cậu liền đưa mắt hướng lên phìa trước. Quả nhiên có hai nam nhân đang ngồi đó. Một người thì nở nụ cười khả ái với cậu, người còn lại, thì mặt lạnh nhìn cậu từ trên xuống dưới. Trước kia, cậu thường sốg trong * tòa lâu đài * của mình nên ít ra ngoài giao lưu gặp gỡ người lạ, tính tình đâm ra cũng nhát gan. Bắt gặp ánh mắt dò xét kia, cậu cúi gằm mặt, nhìn xuống đất.
" Cậu là Jeon Jungkook?"- Nam nhân thứ nhất đứng lên, tiến gần về phía cậu hỏi :
" Vâng" - Jungkook khẽ nói nhỏ
Nam nhân đó đưa tay chạm vào cằm nâng đầu cậu lên, ngắm nhìn kĩ lưỡng, sau đó thốt lên.
"Nhan sắc quả nhiên không tồi, giọng nói hiền lành đễ nghe. Thật đúng mẫu người tôi thích"- Nam nhân tiếp tục vuốt mái tóc mai của cậu. Jungkook khẽ rụt người lại. Nam nhân nhíu mày, nhưng rồi lại bình thường trở lại
" Tôi là Park Jimin"
" Park Jimin? Tôi tưởng anh họ Kim chứ?"- Jungkook
"Haha ! Cậu ngây thơ thật hay chỉ giả vờ thế?"- Jimin
" Ý anh là sao?"- Jungkook nhướn mày.
" Tôi chỉ là bạn của cậu chủ cậu thôi"- Jimin lại ngồi xuống ghế, bắt chéo chân.
Cậu nắm chặt tay mình, nhìn thẳng vào khuôn mặt nam nhân kia, định nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh. Chỉ đứng lặng người nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh tuấn đó. Nó có gì đó rất thu hút mắt cậu.
" Nhìn đủ chưa"- Thanh âm trầm vang lên kéo cậu về thực tại. Jungkook cúi đầu, nhìn thẳng xuống đất.
" Ngẩng đầu lên! Cậu nói chuyện với tôi hay nói chuyện với mặt đất!... Sao nghe tôi hỏi mà cậu không trả lời"- Tae hyung
Cậu giật mình, nhưng không dám ngẩng lên.
" Taehyung..."- Jimin can thiệp
" Không liên quan tới cậu, Jeon Jungkook, hành lý cậu đâu?"- Taehyung
" Dạ ... đây!" - cậu chìa balo ra, lí nhí trả lời.
" Hey, không phiền cậu nữa, tôi về, công ty có việc bận !"- Jimin đứng dậy, vắt áo khoác lên vai, trươc khi đi còn ghé đầu thơm vào má cậu, Jungkook bất ngờ lùi một bước.
" Taehyung nó có làm gì cậu thì hãy về với tôi, tôi sẽ giúp cậu trả nợ, nhớ nhé!"
Nói xong , Jimin liền đi mất , cậu lại đắm mình trong suy nghĩ.
" Cậu tin lời thằng nhóc đó sao, nó ăn chơi lắm đấy, không biết lúc cậu về với hắn sẽ bị hắn bỏ rơi thế nào đâu!"- Tae hyung nở nụ cười ranh mãnh nhìn cậu.
"Tôi không dám nghĩ tới, tôi tới đây là để kiếm tiền trả nợ, không dám nghĩ tới chuyện Park công tử...tôi chỉ làm đúng bổn phận của một người đày tớ".
Taehyung hừ lạnh một tiếng, rời khỏi chiếc ghế, tiến về phiasc cậu.
"Đừng có thông minh như vậy, tôi không thích người thông minh quá đâu!"- Anh trượt ngón tay trên gương mặt cậu.
"..."
"Mau theo tôi"- Taehyung nắm cổ tay cậu rồi mạnh bạo kéo cậu đi.
Bước chân vào căn biệt thự xa hoa kia, mắt cậu lại mở to nhìn xung quanh, nó thật sự còn đẹp hơn khi nhìn ở bên ngoài.
"Dì! Mang quần áo cậu ta để trong phòng cho tôi"- Taehyung lên tiếng. Người được gọi là dì kia nhanh chóng cầm lấy balo cậu tiến ra phía cửa thì bị gọi lại.
"Nàu dì! Là phòng của tôi"
Cậu cùng đám người hầu nữ không hẹn cùng nhìn Taehyung.
"Thưa thiếu gia..."
"Mau lên"- Taehyung gằn giọng, tiếp tục lôi kéo cậu lên phòng của mình.
Người dì đặt nalo trước cửa tủ quần áo, đang định xếp lại thì bắt gặp ánh mắt của Taehyung.
Jungkook nghe thấy vậy cũng giật mình nhân ra công việc mình đang làm, cậu chạy tới bên dì Lee
"Dì cứ để con làm, đây là công việc của con"
Dì Lee liếc nhìn gương mặt của Taehyung, sau đó lui ra khỏi phòng. Không khí lại đi vào qũi đạo vốn có của nó. Chỉ thoáng nghe thấy tiếng gấp quần áo.
Taehyung nhếch môi rồi đi tới ôm lấy eo Jungkook xoay lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro