Chương 6
Jungkook đã nhìn thấy được sự bất ngờ trong đáy mắt của Taehyung khi anh nhìn cậu. Vì cái gì, vì cái gì lại bất ngờ, chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ đến cậu nhóc ở quán cà phê hai tháng trước sao, không thể, Taehyung là người lạnh lùng sao có thể để ý đến cậu.
- Jungkook, ăn thôi._
Tiếng nói của Jimin đã lôi cậu về thực tại.
- Dạ._ Cậu đáp rồi đợi Jimin động đũa cậu mới bắt đầu ăn.
Ăn xong, Jungkook tạm biệt Jimin và ra về. Cậu định đến thư viện cậu hay lui tới để viết hồ sơ xin việc, vì thư viện ấy khá gần Kim thị nên Jungkook quyết định đi bộ, đi bộ rất nhanh đã đến thư viện. Bước vào thư viện, Jungkook đưa thẻ thư viện cho thủ thư rồi tìm chỗ ngồi quen thuộc và bắt đầu viết hồ sơ, khi nãy cậu đã tranh thủ mua hồ sơ mẫu và bút trên đường đến đây.
Jungkook loay hoay một hồi cũng viết xong, cậu đọc lại những hàng chữ ngay ngắn, nắn nót trên tờ hồ sơ và thấy rất hài lòng, thế nào cậu cũng được nhận a. Sau khi kiểm tra lại thấy không có lỗi nào, Jungkook bỏ tập hồ sơ vào túi rồi bắt đầu đi quanh thư viện tìm sách hướng dẫn những điều cần làm khi đi phỏng vấn, rất nhanh cậu đã chọn được một quyển như ý, trở về chỗ ngồi và bắt đầu đọc. Jungkook đọc từng chữ rất kĩ càng, vừa đọc vừa ghi nhớ những điều cần làm để phỏng vấn thành công.
.
.
.
Khi Jungkook đọc xong tới hàng chữ cuối cùng quyển sách, cậu gấp sách lại, xem đồng hồ, đã 4h, thời gian trôi qua thật nhanh, khi nãy Jimin có gọi điện nhắc cậu hôm nay hai người sẽ đi ăn ngoài nên cậu không cần chuẩn bị cơm. Jungkook định đến công ty chờ khi Jimin tan làm rồi hai người cùng đi ăn nên cậu bước ra khỏi thư viện và đi từ từ tới Kim thị vì Jimin đến 5h30 mới tan làm.
.
.
Tới Kim thị, Jungkook ngồi vào ghế lúc sáng, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game giết thời gian. Cậu chơi hết ván này đến ván khác mà nhân viên chưa tan làm. Khi Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn thì vừa khéo đến giờ nhân viên tan làm. Cậu đưa mắt tìm kiếm Jimin trong những người đi ra. Lát sau Jimin cũng xuất hiện, Jimin thấy cậu thì vừa bất ngờ vừa vui.
- Em đến tận đây đón anh luôn à, em trai đáng yêu quá đi.
- Em không đáng yêu, em là con trai mà.
- Rồi rồi, không đáng yêu nữa, mình đi ăn thôi, em muốn ăn gì ?
- Mình đi ăn đồ nướng tự chọn đi anh.
- Nhất trí, đi thôi.
Nói rồi hai người nhanh chóng bắt xe đến quán đồ nướng tự chọn. Ăn uống no nê thì trời cũng đã tối, hai anh em bắt xe buýt về nhà.
.
.
.
Sau khi tắm sạch sẽ, Jungkook và Jimin cùng ngồi xem phim hoạt hình trên TV.
- Công việc hôm nay thuận lợi không anh ?
- Rất thuận lợi, tên Giám đốc không có kiếm chuyện với anh, hắn chỉ nhờ anh pha cà phê cho hai lần mỗi ngày nhưng chuyện đó hoàn toàn không thể làm khó anh.
- Vậy tốt rồi.
Hai người nói rồi cùng nhau xem phim đến 9h30 thì đi ngủ. Ngày mai Jimin phải đi làm còn Jungkook phải đi nộp hồ sơ xin việc.
-----------------------------
Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo thức đánh thức Jimin dậy, Jimin nhanh nhẹn xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách làm thức ăn sáng. Loay hoay một lát Jimin cũng làm xong rồi tự dọn ra bàn phần của mình rồi vừa ăn vừa xem TV. Ăn xong thì cậu đi thay đồ, để lại một mảnh giấy nhớ cho Jungkook rồi ra khỏi nhà.
.
.
.
Vừa bước xuống xe buýt Jimin đã thấy tên Giám đốc đang đứng ở trạm xe, lưng dựa vào chiếc xe hơi cao cấp màu đen. Chắc là đợi ai đó, Jimin chả thèm quan tâm, thản nhiên lướt qua hắn để đến công ty. Vừa đi được ba bước thì có tiếng kêu, Jimin quay lại, là hắn gọi.
- Chào Giám đốc, Giám đốc gọi tôi có việc gì ?
- Cậu thấy tôi đứng đây sao còn thản nhiên lướt qua tôi ?
- Đương nhiên là lướt qua Giám đốc để đến công ty làm việc rồi.
- Haizz, tôi không thèm đôi co với cậu, lên xe._ Hoseok vừa nói vừa mở cửa xe cho Jimin vào.
- Không cần đâu, tôi tự mình đi bộ cũng được.
- Chúng ta đi gặp đối tác.
- Ơ... Hôm nay đâu có lịch gặp đối tác đâu ạ.
- Gặp đột xuất.
Nghe Hoseok nói vậy Jimin đành ngoan ngoãn lên xe. Hoseok chở Jimin đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Chắc là đối tác quan trọng đây, không nghĩ nhiều Jimin nhanh nhẹn xuống xe theo Hoseok vào trong. Vừa vào cửa đã có nhân viên đến chào và dẫn hai người vào bàn đã đặt trước. Hoseok đưa menu cho Jimin.
- Gọi món.
- Chúng ta không cần đợi đối tác đến trước sao ạ ?
- Bảo gọi thì cứ gọi, nhiều lời.
Thấy Hoseok như có dấu hiệu tức giận Jimin đành ngoan ngoãn tùy tiện gọi ba món.
- Gọi ít vậy, bình thường cậu ăn ít vậy sao.
- Vâng.
- Đưa menu cho tôi.
Hoseok bảo Jimin đưa menu rồi gọi thêm gần mười món nữa. Đối tác chẳng lẽ có mười người hay sao mà gọi nhiều vậy chứ, lãng phí. Sau khi gọi món thì không lâu sau nhân viên mang món ăn ra. Nhân viên vừa bày hết tất cả ra bàn, Hoseok lên tiếng.
- Cậu ăn đi, ăn nhiều vào.
- Chúng ta đi gặp đối tác thì cần phải đợi đối tác đến rồi mới động đũa không phải sao Giám đốc ?
- Đối tác không đến nữa, cậu ăn đi.
- Ơ... Em ăn sáng rồi, giờ rất no, không thể ăn thêm._ Quái lạ, từ khi ở bến xe buýt đến đây hắn có nhận cuộc điện thoại nào đâu mà bảo khách hàng không đến, đáng ghét.
- Cậu ăn sáng món gì ?
- Bánh sandwich với trứng và một li sữa._ Jimin thật tình trả lời.
- Cậu nghĩ gì mà ăn uống thiếu chất như vậy, trách sao người có một mẩu. Mau ăn, không nói nhiều, không ăn đuổi việc, công ty không cần những nhân viên bé một mẩu và ăn uống không đủ chất.
- Tôi ăn là được chứ gì. _ Jimin ấm ức, cậu ăn sáng như thế nào cần hắn quản sao, bé một mẩu gì chứ, hắn nghĩ hắn là ai, cậu cao 173cm nhá. Nhưng dù vậy cậu cũng phải chịu thua hắn, cậu cần làm việc để nuôi đứa em nhỏ ở nhà. Thế là Jimin đành ăn từng món một nhưng Hoseok lại không hề động đũa.
- Giám đốc, sao Giám đốc không ăn ?
- Tôi ăn rồi.
- Tại sao Giám đốc ăn rồi thì được quyền không ăn còn tôi ăn rồi thì vẫn phải ăn ?
- Cậu còn nhiều lời tôi lập tức đuổi việc, ăn hết mấy món này cho tôi, nếu còn một món thì trừ lương một tháng, hai món trừ hai tháng, cứ vậy tính tới.
Cái tên này quả thật là độc ác và nói chuyện chả biết lí lẽ mà, nếu hắn không phải Giám đốc thì cậu đã đánh vài cái cho vỡ mồm rồi. Nhưng hắn lại là Giám đốc, cậu không thể cãi lời.
.
.
Sau ba giờ đồng hồ, Jimin đã ăn xong đống thức ăn, vì cậu no mà phải ăn nhiều nên sau khi ăn xong một món cậu phải ngồi cho tiêu hóa bớt rồi mới ăn tiếp món khác nên tốn nhiều thời gian. Sau khi thấy cậu đã ăn hết thức ăn, Hoseok thản nhiên nói
- Ngoan, ăn giỏi như vậy mới xứng đáng là nhân viên Kim thị._Nói rồi Hoseok gọi phục vụ đến thanh toán.
Sau khi thanh toán xong, Jimin theo Hoseok ra xe về công ty. Về tới công ty thì đã tới giờ nghỉ trưa. Nghĩ lại đi như vậy cũng thiệt có lợi, nhờ Giám đốc mà Jimin được trốn một buổi làm đi ăn mà vẫn có lương. Tên Giám đốc cũng không đến nỗi quá tệ a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro