Chương 54
Lái xe đến trước trung tâm thương mại, như lời Jungkook đã dặn, sau khi gửi xe Taehyung liền gọi cho cậu
- Vợ ơi, anh đến nơi rồi, đang đứng trước cổng.
- Ừ, em ra liền đây.
Rất nhanh sau Jungkook đã ra đến cổng, Taehyung vừa thấy cậu liền cười tươi như hoa, ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc rồi lên trán, miệng thì thầm
- Anh nhớ em
- Mới gặp lúc trưa còn gì ?
- Nhưng anh vẫn nhớ vợ a.
- Em hiểu rồi, ngưng sến đi anh. Mau vào trong, mẹ và con đang đợi.
Thế là Taehyung cùng Jungkook vào trong nơi bà Kim cùng Bánh Cá đang đợi, vừa gặp anh Kim phu nhân liền nói
- Taehyung à, thanh toán tiền đi con.
Taehyung cũng ngoan ngoãn lấy thẻ ra thanh toán, thanh toán xong xuôi bà Kim xách theo đống đồ mua được nãy giờ rồi cùng Taekwon bắt taxi về Kim gia trước, trước khi đi bà không quên dặn dò Jungkook chọn cho Taehyung vài bộ quần áo cùng giày.
Sau đó, Jungkook cùng Taehyung vào cửa hàng quần áo, vì cậu thấy anh mặc bộ nào cũng đẹp nên ưng hẳn tám bộ, Taehyung thấy Jungkook thích nên bản thân anh cũng thích do đó nhanh nhẹn thanh toán. Tiếp đến là chọn giày, Taehyung cùng Jungkook vừa vào cửa hàng giày, mấy cô nhân viên đã tranh nhau giới thiệu cho hai người nhưng Jungkook nhất quyết không lấy mấy đôi giày mà mấy cô đó gợi ý, bản thân tự đi chọn một đôi mà cậu vừa ý nhất cho Taehyung. Taehyung vừa định mang thử thì một cô nhân viên liền sấn tới định mang giúp anh, Jungkook đương nhiên không bao giờ để yên cho cô ta muốn làm gì làm liền nhanh nhẹn ngồi xuống, giật lại chân Taehyung từ tay cô ta rồi giúp anh mở giày ra sau đó lại giúp anh mang thử giày mới vào.
Taehyung thấy một màn này đương nhiên thỏa mãn, bảo bối của anh đang ghen nha. Nhưng Jungkook cũng thật khéo chọn, chọn cỡ giày vừa khít chân anh mà kiểu dáng đúng là kiểu Taehyung thích, anh không cần suy nghĩ nhiều, liền bảo nhân viên lấy ra một đôi giống đôi của anh nhưng cỡ nhỏ hơn một chút sau đó giúp Jungkook thử, của Jungkook cũng vừa chân cậu. Thế là Taehyung liền nhanh nhẹn thanh toán hai đôi giày, miệng cười tươi như em bé vừa được cho kẹo.
Mua xong giày cùng quần áo, hai người cùng nhau dạo một vòng trung tâm thương mại rồi ra về. Về tới Kim gia, người hầu cũng đã chuẩn bị xong cơm chiều, cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Ăn xong, Taehyung quyết định đưa Jungkook cùng Bánh Cá về nhà mình vì căn bản anh cùng ba mẹ cũng chẳng hòa thuận mấy nên anh thích sống riêng hơn.
Taehyung đưa Jungkook cùng Taekwon về tới nhà, Taekwon thấy nhà lớn liền không ngừng trầm trồ, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Ngôi nhà đã được anh kêu người dọn dẹp vào hôm qua nên bây giờ rất sạch sẽ, Taehyung bây giờ vô cùng hạnh phúc viễn cảnh một nhà ba người của anh giờ thành hiện thực rồi. Có vợ đẹp, con xinh, gia đình chấp nhận, tiền tài cũng không thiếu, đời này Taehyung sống không uổng phí a.
---------------------------------------------------------------------------------
Minyoung sau một ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng được tann làm, dắt tay Bohye hai mẹ con cùng nhau về nhà. Về đến trước cửa nhà, Minyoung bỗng thấy người mà đời này cô không mong gặp lại nhất,là Lee Kanghyuk. Anh ta đang đứng trước cửa nhà, vẻ mặt vô cùng khẩn trương nhìn ngó xung quanh, Minyoung quay lưng định đưa Bohye lánh đi nơi khác thì bị người kia nhìn thấy. Kanghyuk gọi lớn tên cô rồi chạy tới chỗ hai người, vẻ mặt mừng rỡ nhưng cũng ẩn chứa sự ngạc nhiên, anh không ngờ Minyoung bây giờ lại tiều tụy như vậy,một chút cũng không giống Choi tiểu thư trước kia.
- Anh đến đây làm gì ?
- Anh khó khăn lắm mới tìm thấy em và con, em đồng ý về với anh được không?
- Có chuyện gì vào nhà rồi nói được không ?
Minyoung biết giờ này đã khuya, ở ngoài đường dằn co nói chuyện sẽ không hay nên đành mời người kia vào nhà. Vào nhà, Minyoung mời Kanghyuk ngồi xuống ghế sô pha cũ kĩ, vào trong lấy cho anh một li nước rồi nói
- Anh có thể đợi tôi một chút được không ? Tôi phải tắm cho Bohye rồi dỗ nhóc ngủ vì giờ cũng khuya rồi.
- Được chứ, không thành vấn đề.
- Cảm ơn.
Minyoung sau khi tắm cho Bohye rồi cho cô nhóc đi ngủ thì mới rãnh rỗi ngồi xuống sô pha nói chuyện với Kanghuyk
- Minyoung à, em về với anh đi, anh biết Bohye là con anh, em và con sống cực khổ như vầy anh thực sự rất đau lòng.
- Nếu anh muốn, tôi sẽ giao lại con cho anh chăm sóc, tôi cũng không muốn con bé phải chịu cực khổ cùng tôi. Còn bản thân tôi không thể về sống cùng anh được, tôi đã làm chuyện gì, những gì tôi đã nói với anh tôi chắc chắn anh cũng nhớ rõ vậy nên tôi muốn chừa lại chút tự trọng nhỏ cho mình.
- Anh không quan tâm em đã làm chuyện gì, cũng không quan tâm những gì em đã nói với anh bởi vì nếu em nhận ra bản thân đã sai và muốn sửa đổi thì những điều đó không còn quan trọng nữa và hơn thế nữa là anh luôn yêu em.
- Tôi không xứng với tình yêu của anh.
- Vì cái gì không xứng, anh yêu em và anh chỉ cần em cũng yêu anh là được, anh không biết cái gì xứng cái gì không xứng. Anh hỏi em, em có chút tình cảm nào dành cho anh không?
- Thật sự thì trước khi rời khỏi Kim gia thì không, sau khi rời khỏi thì tôi nhận ra đời này dường như chỉ có anh là luôn chờ tôi, luôn cho tôi chỗ để tựa vào nên tôi đương nhiên cũng có chút cảm tình với anh. Nhưng thật sự thì tôi không xứng với tình cảm của anh mà.
- Không cần nghĩ nhiều, nếu em muốn xứng với tình cảm của anh thì chỉ cần yêu anh là đủ, giờ thì theo anh về nhà ngay lập tức.
- Nhưng mà...
Không để Minyoung kịp nói thêm điều gì khác Kanghuyk liền bế cô ra ngoài nhét vào xe anh sau đó vào nhà bế cả Bohye ra và đặt vào xe rồi nổ máy, thẳng tiến về Lee gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro