Chương 53
Hôm nay là ngày Hoseok đưa Jimin đến Busan để xin phép Yoongi chuyện đám cưới. Từ sáng sớm hai người chia tay ông bà Jung rồi ra sân bây đi Busan. Ngồi trên máy bay, Hoseok thấy Jimin cứ thấp thỏm liền động viên cậu
- Anh Yoongi là anh của em, có gì mà em phải sợ.
- Em chỉ là sợ dùm anh thôi. Anh Yoongi không hề đơn giản. Taehyung đợt trước vì đắc tội với Jungkook mà bị anh ấy hành hạ đến phải nằm bệnh viện, lần này không biết anh có an toàn không.
- Haha, anh chắc chắn là không sao, dù gì anh và Yoongi hyung cũng là anh em thân thiết mà, anh ấy không nỡ đâu._ Hoseok vô cùng lạc quan.
- Chắc chứ ?
- Anh chắc chắn._ Hoseok khẳng định chắc nịch còn kèm nụ cười tươi như hoa. - Giờ thì em yên tâm ngủ một chút đi, thức một lát sẽ mệt đó.
- Anh xem em là heo rồi sao ? Em vừa mới ngủ dậy còn gì.
- Vậy thì uống chút sữa nào._ Hoseok đưa một hộp sữa cho Jimin.
Cậu vui vẻ nhận lấy rồi uống hết, Hoseok thì cười tươi hài lòng nhìn mèo nhỏ của anh uống sữa.
.
.
Cuối cùng thì Jimin và Hoseok cũng đến Busan, hai người nhanh chóng bắt taxi đến nhà Yoongi.
Đến nơi Yoongi lại không có ở nhà, chắc là đến cửa hàng thức ăn nhanh rồi vậy nên Jimin liền gọi cho Yoongi. Rất nhanh sau Yoongi đã về đến nhà, mở cửa cho hai người vào.
Ngồi trên sô pha, Yoongi bắt đầu tra hỏi
- Hai đứa vì sao hôm nay lại đến đây ?
- Tụi em đến thăm anh thôi._Hoseok nói.
- Mày định lừa anh sao ? Hôm nay là thứ hai, hai đứa phải đi làm còn gì.
- Thật ra, tụi em có xíu chuyện muốn thưa với anh._Hoseok không còn cách nào đành nói thật.
- Nói mau.
- Em muốn xin phép anh cho em cưới Jimin về làm vợ.
- CÁI GÌ ?
- Em muốn cưới Jimin._Hoseok kiên nhẫn lập lại.
- Đâu sẵn vậy em, Jimin nó còn nhỏ, để mấy năm nữa rồi mới tính tới chuyện đó.
- Nhưng Jimin đang có thai nên phải cưới liền thôi.
- MÀY VỪA NÓI GÌ ?
- Jimin có thai rồi anh.
- Mày sợ sống quá lâu hay sao mà dám làm vậy ? Anh giết mày._Nói rồi Yoongi sấn sổ lại chỗ Hoseok như muốn dần cho anh một trận.
Jimin liền vội vàng ngăn con người kia lại.
- Do em tự nguyện mà anh._Cậu lên tiếng bênh vực Hoseok.
- Nó bắt em phải nói thế này đúng chứ ? Thằng này gian xảo lắm.
- Em tự nguyện thiệt mà.
- Thôi được rồi, cưới thì cưới nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn cưới em trai anh mày về thì phải đáp ứng được yêu cầu của anh.
- Yêu cầu gì em cũng sẽ đáp ứng._Hoseok nhanh nhẹn nói.
- Tốt, cũng không cần gì nhiều. Một căn biệt thự ở khu Gangnam với cả một tháng lao động không công cho anh mày._ Lần trước Yoongi cũng hành hạ Taehyung được khá lâu, lần này sẽ hành hạ Hoseok y như vậy.
- Anh ơi, biệt thự ở Gangnam em không có khả năng vì em phải để dành tiền nuôi vợ con, một tháng lao động cũng không thể, nhỡ may nghỉ làm một tháng rồi bị mất việc luôn thì em biết làm gì nuôi vợ con._Hoseok bày ra vẻ mặt sắp khóc tới nơi.
- Cũng có lí, vậy thì sau khi Jimin sinh xong, cứ cách một tháng phải đưa đứa nhỏ đến đây ở với anh hai tuần. Yêu cầu vậy là nhẹ nhàng rồi đó.
- Cái này em đồng ý.
- Nhất trí vậy đi, lát anh mày đi soạn hợp đồng. Đời bây giờ không thể nói suôn được. Giờ hai đứa mau đi nghỉ đi, anh ra cửa hàng xíu.
- Dạ.
Làm khó Hoseok chút cho vui chứ Yoongi biết gả Jimin cho Hoseok thì Jimin sẽ không phải chịu cực khổ vì Hoseok vô cùng thương cậu, vậy nên Yoongi vô cùng yên tâm khi giao Jimin cho Hoseok chăm sóc. Thêm vào đó anh còn sắp có cháu để bồng đi khoe với mấy người nhân viên trong cửa hàng rồi, mấy người đó suốt ngày cứ khoe con ngoan cháu giỏi với anh.
-------------------------------------------------
Taehyung đang ngủ trưa thì có người gọi đến, thầm rủa tên đó một câu rồi lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thì ra là anh trai yêu quý Kim Namjoon
- Taehyung đây.
- Chuyện của chú sao rồi, ba mẹ nói sao ?
- Sao hôm nay anh quan tâm tới em vậy ?
- Anh đây không rảnh quan tâm mày, anh chỉ đang hóng hớt để đưa Seokjin của anh về nhà thôi.
- Ba mẹ chấp nhận tụi em rồi.
- Gì !Nhanh vậy sao ?
- Nhanh vậy đấy.
- Ok, anh hiểu rồi, chú đã hết giá trị lợi dụng, cuối tuần anh sẽ đưa vợ anh về nhà. Vậy nha, tắt máy đây._Namjoon vừa nói xong không đợi Taehyung trả lời đã thẳng thừng tắt máy.
- Phá giấc ngủ của ông đây xong chả thèm cảm ơn một tiếng, anh với chả em._ Taehyung chỉ có thể chửi thầm anh trai yêu dấu của mình.
Nói chuyện điện thoại xong nhìn sang bên cạnh thì không thấy Jungkook cùng Bánh Cá đâu, chắc là hai người đã sớm dậy rồi, nghĩ vậy Taehyung liền lê thân xuống giường.
Xuống tới phòng khách cũng chả thấy ai đành mở miệng hỏi cô giúp việc đang quét nhà.
- Mọi người đâu hết rồi cô ?
- Chào thiếu gia. Bà, cậu Jungkook cùng tiểu thiếu gia đi mua sắm rồi ạ. Ông thì đi đánh gôn với vài người bạn.
- Ừ, cảm ơn cô.
Mọi người đều đi, Taehyung ở nhà cũng chả làm gì nên quyết định đến Kim thị một chuyến, anh bỏ bê công ty cũng khá lâu rồi, dù có nhờ Hoseok trông coi giúp rồi báo anh nhưng đã lâu rồi không có chú tâm như trước kia.
.
.
Lái xe thẳng đến Kim thị, vừa bước vào, cô nhân viên tiếp tân vui vẻ chào anh
- Chủ tịch, rốt cục anh cũng trở lại rồi, dạo này còn có chút khỏe mạnh hơn trước, chắc hẳn là đã tìm thấy thiếu phu nhân rồi a.
- HaHa, đúng là vậy. Phiền cô gọi Giám đốc đến phòng gặp tôi.
- Thưa Chủ tịch, Giám đốc hôm nay không đi làm ạ.
- Vậy gọi Trợ lý của cậu ta cũng được.
- Cậu ấy cũng không có đến công ty.
-Ừ được rồi.
Tên Hoseok to gan, anh giao công ty cho, không lo trông coi, lại cùng người tình nhỏ trốn đi đâu mất.
Ngồi vào bàn làm việc, việc đầu tiên anh làm là quan sát một lượt căn phòng, vẫn vô cùng sạch sẽ, chắc là có người thường xuyên vào quét dọn. Tiếp đến, Taehyung liền lấy điện thoại ra gọi cho tên Hoseok hỏi tội
- Có chuyện gì sao Taehyung ?
- Ya! Cái tên này, cậu đi đâu vậy, bỏ bê Kim thị của tôi.
- Tôi có tí việc.
- Việc gì, bận đi chơi với người tình bé nhỏ à ?
- Thật ra là đi thưa chuyện đám cưới với Yoongi hyung.
- Đám cưới sao ? Sao bỗng dưng cưới gấp vậy ?
- Jimin có thai nên phải cưới sớm hơn dự tính.
- Ây, cậu coi vậy mà ghê gớm vậy, cố ý cả chứ gì ?
- Nào có, tôi không hề cố ý nha.
- Ngưng thảo mai, Taehyung này hiểu cậu quá mà. Sợ mất Jimin chứ gì.
- Mắc mệt, muốn nghĩ sao thì nghĩ, tắt máy đây, đang bận giúp vợ nhặt rau._ Hoseok nói xong câu này liền thẳng tay tắt máy luôn.
- Đúng là đồ sợ vợ._Taehyung đáng thương trong một ngày bị phũ những hai lần, chỉ biết chửi lén.
Không quan tâm tới mấy người này nữa, Taehyung bắt tay vào giải quyết công việc.
.
.
Sau khi giải quyết xong đống công việc, Taehyung liền gọi cho Jungkook để hỏi xem cậu có về nhà chưa
- Jungkook đây.
- Vợ về nhà chưa ?
- Chưa, em còn đang ở trung tâm mua sắm với mẹ cùng con đây.
- Vậy sao, vậy anh đến đó đón vợ nha.
- Vậy cũng được, đến thì gọi cho em, mẹ muốn anh vào đây một chút._ Nói xong Jungkook liền tắt máy, cậu còn bận mua sắm.
Taehyung đáng thương của chúng ta lần thứ ba bị phũ nhưng lần này không thể chửi lén mà chỉ có thể khóc thầm vì đây là bà xã đại nhân của anh a.
Nói xong điện thoại, Taehyung liền nhanh nhẹn lấy chìa khóa xe trên bàn rồi ra ngoài chạy tới chỗ vợ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro