Chương 50
Đã một tuần kể từ khi Hoseok biết Jimin có thai. Suốt một tuần qua, Hoseok chăm sóc Jimin rất cẩn thẩn, coi cậu như bảo vật vô giá mà bảo vệ. Và hôm nay là ngày Hosoek đưa Jimin về nhà ra mắt bố mẹ. Từ sáng hai người đã dạy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến đi, hai người sẽ ở nhà bố mẹ Hosoek vào thứ bảy và chủ nhật sau đó hai người sẽ đến chỗ Yoongi ở Busan luôn nên phải chuẩn bị nhiều quần áo. Xong xuôi tất cả, Hoseok mang quần áo ra xe taxi trước, Jimin sau khi thay đồ xong cũng theo sau. Chiếc xe bắt đầu xuất phát đến sân bay.
.
.
Lên máy bay, Jimin bắt đầu huyên thuyên nói về tương lai sau này của hai người.
- Anh nghĩ chúng ta nên đặt tên con là gì ?
- Tên con anh vẫn đang nghĩ đây.
- Anh phải mau mau một chút lỡ như con sinh ra anh còn chưa nghĩ xong thì sao ?
- Tuân lệnh bà xã, anh sẽ cố gắng nghĩ thật nhanh.
- Ai là bà xã anh chứ ?
- Em mang thai con anh rồi còn không nhận anh làm ông xã sao ?
- Ai nói như vậy ? Chỉ là... chỉ là... anh chưa cầu hôn người ta.
- Aigoo, anh hiểu rồi.
Hoseok vốn định sau khi đến nhà bố mẹ anh, anh sẽ tìm một nơi thật đẹp cầu hôn cậu thật lãng mạn nhưng không ngờ chưa kịp làm thì người ta đã nhắc nhở rồi. Đáng yêu a.
- Anh à.
- Sao ?
- Lỡ như sau này em sinh con rồi sau đó em sẽ xấu đi, già đi thì anh có còn yêu em không ?
- Hỏi thừa. Đương nhiên là không rồi._ Hosoek trêu chọc.
- Em ghét anh, không thèm nói với anh nữa._ Jimin giận dỗi.
- Thôi mà, anh đùa thôi, sẽ không hết yêu em đâu, cho dù em có xấu thế nào anh cũng vẫn yêu em.
- Phải vậy chứ.
- Mà nè, em ngủ một chút đi, không ngủ sẽ mệt đó.
- Dạ.
Thế là Jimin ngoan ngoãn dựa vào ghế nhắm mắt.
- Hoseok ơi, em lạnh.
- Rồi rồi, chăn đây._Cũng may là lúc nãy anh có mang chăn phòng hờ, Hosoek cẩn thận đắp chăn cho cậu còn cẩn thận một chút sửa lại tư thế thoải mái nhất cho Jimin. Xong rồi còn hôn lên má cậu một cái. -Được rồi, em mau ngủ đi, cần gì cứ nói anh.
- Ừm.
Jimin bắt đầu thiếp đi, còn Hoseok thì ngồi ngắm cậu ngủ.
.
.
Cuối cùng cũng đến nơi, xuống sân bay, hai người bắt xe taxi đến nhà Hoseok. Nhà Hosoek không phải kiểu to lớn gì nhưng cũng rất khang trang và rộng rãi, có sân vườn nhỏ bên ngoài, hai người xuống xe, Jimin liên tục khen nhà anh đẹp Hoseok thì lo xách đồ mang theo của hai người, tay còn lại nắm tay cậu dẫn vào trong.
Hai người đứng trước cổng, chưa kịp gọi đã có người ra mở cửa, Hosoek vừa thấy người kia liền gọi.
- Mẹ.
Jimin nghe vậy cũng cúi đầu chào.
- Con chào bác, con tên là Jimin.
- Bác không ngờ Hoseok nó khéo chọn vậy nha, con vừa lễ phép vừa xinh xắn.
- Dạ con cảm ơn bác.
- Được rồi, hai đứa mau mau vào trong, ba mẹ đợi hai đứa từ sáng đến giờ đấy.
Ba người cùng nhau vào trong, vừa bước vào nhà đã thấy bố Hoseok ngồi ở ghế sô pha, vẻ mặt vui vẻ.
- Con chào bác, con tên là Jimin._ Jimin cúi đâug chào.
- Thưa ba con mới về.
- Jimin mau ngồi xuống đây, đi xa về chắc mệt lắm hả con._ Ba Jung quan tâm hỏi cậu.
- Đúng đó, đúng đó. Con muốn uống gì không bác lấy cho con._ Mẹ Jung phụ họa.
- Con không sao._ Jimin nói.
- Còn con thì sao đây ?_ Hoseok nãy giờ không ai thèm quan tâm a.
- Con muốn uống gì thì tự đi mà lấy đi._ Mẹ Jung phũ phàng nói.
Dù phũ phàng là vậy nhưng mẹ Jung vẫn vào trong lấy nước cho Jimin lẫn Hoseok, Jimin thấy mẹ Jung đi liền đi theo bà phụ giúp.
Lát sau hai người mỗi người mang ra hai li nước, đặt xuống bàn. Sau đó, Jimin liền ngồi xuống cạnh Hoseok, bà Jung thì ngồi cạnh ông Jung.
- Như con đã nói trước với ba mẹ, Jimin là người yêu của con. Và con định hai tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới luôn.
- Gì gấp vậy con, con làm mẹ sốc._ Bà Jung nói.
- Tại vì... em ấy có thai rồi, phải cưới sớm, không thì bụng sẽ to.
- Thằng trời đánh, mày lại đây ba biểu._ Ông Jung bỗng nhiên tức giận, gọi Hoseok đến chỗ ông.
Hoseok ngoan ngoãn đến, vừa đến đã ăn một cú đá vào chân.
- Ba, sao ba đánh con.
- Thằng trời đánh, Jimin ngoan ngoãn như vậy, mày lại dụ dỗ người ta, làm người ta có thai rồi mới cưới, rốt cục mày có thương Jimin không hả ?
- Không có đâu ba, không phải vì Jimin có thai nên con mới cưới để chịu trách nhiệm đâu, con thương Jimin thiệt mà, không tin ba hỏi Jimin đi.
- Jimin à, nó có thương con không ? Có ăn hiếp con không ? Nếu có thì nói hết với bác, bác đứng về phía con._Ông Jung hỏi ngữ khí nhẹ nhàng khác hẳn với khi nói chuyện với Hoseok.
- Dạ không. Anh Hoseok thương con lắm.
- Vậy là được rồi. Còn thằng trời đánh này, mày về chỗ đi.
Hoseok lủi thủi đứng dậy về chỗ cũ, đúng là số nhọ. Jimin thấy Hoseok đáng thương liền xoa xoa chân cho anh. Hoseok liền cảm động.
- Chỉ có em là thương anh nhất thôi.
- Mày vừa nói gì vậy ?_ Ba Jung hỏi.
- Con không có nói gì hết.
- Vậy tốt, ba tưởng mày ăn hiếp Jimin bắt Jimin xoa chân cho mày chứ.
- Sao ba cứ nghĩ xấu cho con vậy ?
- Đơn giản vì con không có tốt.
- Ba à !!
- Trở về chủ đề chính, Hoseok đã đến nhà ba mẹ Jimin ra mắt chưa.
- Ba mẹ Jimin đều mất hết rồi, chỉ còn anh trai, con định thứ hai sẽ đến nhà anh Jimin thưa chuyện.
- Ra là vậy, hai bác nhất định sẽ yêu thương con như con ruột._Ông Jung nói.
- Con cảm ơn hai bác rất nhiều.
- Bác phải cảm ơn con vì đã chịu chấp nhận thằng trời đánh này đó chứ._ Bà Jung nói.
- Mẹ à, con đã làm gì sai chứ ?_Hoseok nhăn mặt nói.
- Còn không biết đã làm gì sai sao ?_Bà Jung đáp.
- Dạ biết._Hosoek đành chịu thua.
- Hai đứa đi đường xa chắc cũng đói và mệt rồi, mau mau vào ăn cơm, mẹ đã chuẩn bị hết rồi, ăn xong rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Thế là bốn người cùng nhau ăn cơm trong không khí vui vẻ đầm ấm, Jimin rất vui vì ông bà Jung yêu quý cậu. Trong bữa ăn, ai cũng hướng Jimin gắp thức ăn cho cậu thật nhiều làm Jimin no căng bụng. Ăn xong, ông Jung tuyên bố một câu làm Hoseok mặt mày méo xệch.
- Bà nhớ thu dọn phòng riêng cho Jimin, hai đứa nó không được ngủ cùng nhau, thằng Hoseok gian manh lắm, Jimin lại đang có thai cần phải được ngủ đủ giấc.
- Tuân lệnh ông._ Bà Jung đáp, kèm theo nụ cười thương hại đành cho Hoseok.
- Ba, sao ba đối xử với con như vậy chứ ? Ba à, sao ba nỡ ?_ Hoseok than thở không thôi.
Mặc kệ Hoseok đang năn nỉ, ông Jung không thèm trả lời, đi thẳng về phòng nghỉ ngơi.
.
.
Bà Jung theo lời ông Jung đã chuẩn bị phòng riêng cho Jimin.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Jimin phụ giúp bà Jung dọn rửa bát đũa rồi liền lên phòng nghỉ, hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi với cậu.
Jimin nằm trên giường lớn, dù mệt nhưng lăn qua lăn lại nãy giờ vẫn không ngủ được, cậu quen được Hoseok ôm khi ngủ rồi nên giờ mới không thích nghi được.
Trong lúc đang cố ép bản thân ngủ thì Jimin nghe tiếng cửa phòng mình bị mở, vội vàng xem coi là ai thì thấy con người quen thuộc đứng trước cửa, tay ôm một cái gối. Người đó thấy Jimin chưa ngủ liền mừng rỡ chạy vào phòng, leo lên giương ôm chặt lấy cậu, thì thầm
- Không ôm em, anh không ngủ được nên anh mới lén ba qua đây với em.
- Ừm. Bác trai biết thì anh phải tự mình chịu hết trách nhiệm đó, em không biết đâu._ Jimin nói, đầu dụi dụi vào ngực người kia, được Hoseok ôm vẫn là dễ chịu nhất.
- Em cũng muốn ngủ cùng với anh đúng chứ ?
- Ai nói vậy ? Anh tin em đi nói lại với bác trai không ?
- Thôi được rồi, đừng nói, anh thua em, mau ngủ đi, khuya rồi.
- Anh ngủ ngon.
- Em cũng vậy._ Hoseok nói rồi thơm Jimin một cái vào má.
Jimin được Hoseok ôm rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Hoseok được ôm Jimin liền dễ ngủ hơn. Rõ là không thể sống thiếu nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro