Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Từ khi chuyện kia xảy ra, Jimin đã chuyển hẳn sang phòng Hoseok vì dù gì cũng chẳng còn gì để giữ nữa rồi. Cuộc sống của hai người họ có bình ổn như vậy, dính nhau 24/24, sáng thì cũng nhau thức dậy cùng nhau đánh răng thay đồ rồi ăn sáng, sau đó lại cùng nhau đến công ty, cùng nhau làm việc, ăn trưa, đến chiều cũng là cùng nhau về nhà, rồi tiếp tục cùng nhau ăn cơm chiều rồi xem TV, cuối cùng là cùng nhau đi ngủ. Mọi thứ đều rất tốt chỉ có duy nhất một điều làm Hoseok lo lắng mấy tuần nay, sức khỏe Jimin không được tốt, ăn uống không vô còn hay bị nôn rồi chóng mặt nhưng Jimin lại không chịu đến bệnh viện, tình trạng này ngày càng nghiêm trọng hơn vậy nên sẵn tiện hôm nay là ngày nghỉ, Hoseok quyết định sẽ đưa Jimin đi ăn trưa rồi sau đó đến bệnh viện một kiểm tra sức khỏe cho cậu.

Hai người đừng ở một quán ăn mà Jimin nói hợp khẩu vị của cậu, vì hợp khẩu vị của Jimin nên Hoseok rất thường đưa cậu đến đây ăn, bước vào trong, ngồi vào một bàn trống.

- Em gọi món đi._ Hoseok đưa thực đơn cho Jimin.

- Em không muốn ăn gì hết, em không ăn đâu, anh gọi đi.

- Mau gọi, định bỏ bữa nữa sao._ Giọng Hoseok có chút nghiêm túc.

Jimin thấy vậy liền ngoan ngoãn gọi món, gọi toàn món Hoseok thích. Rất nhanh sau thức ăn đã được mang ra, thịt có, cá có. Jimin dạo gần đây không ăn được cá, thấy cá là cứ nôn thôi nhưng vì Hoseok rất thích món cá này nên cậu mới gọi cho anh. Thức ăn vừa bày ra bàn xong, mùi cá xộc vào mũi Jimin làm cậu có chút khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng, Jimin không muốn làm Hoseok lo lắng.

Khẽ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nhai một chút rồi nuốt xuống, thật sự khó ăn, gần đây cậu cứ bị lạt miệng, ăn gì cũng thấy thật không vừa miệng nên ăn ít hơn trước kia rất nhiều. Hoseok gắp cho Jimin một ít cá, cậu cũng rất thích ăn món cá này a. Nhưng cá vừa bỏ vào chén Jimin cậu đã không thể chịu được nữa, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, Hoseok thấy vậy cũng cấp tốc chạy theo.

Jimim trong nhà vệ sinh nôn lấy nôn để nhưng chẳng nôn ra được gì cả làm anh lo lắng vô cùng.

- Em sao lại nôn nữa rồi, không chịu được mùi cá sao ?

- Ừm._ Rốt cục Jimin cũng ngừng nôn.

- Vậy sao còn gọi cá ?

- Vì .. anh thích.

- Ngốc nghếch._ Hoseok ôm Jimin vào lòng. - Anh đưa em đi khám bệnh có được không ?Em cứ nôn thế này làm anh rất đau lòng

- Em không sao....

- Còn nói không sao, nghe lời anh.

- Ừm.

- Ra ngoài thôi.

Hoseok nắm tay Jimin trở lại bàn ăn, nhờ phục mang món cá xuống và mang chén mới cho Jimin.

- Cá đã mang xuống rồi, em ăn mấy món này đi._ Nói rồi Hosoek gắp thức ăn cho vào chén của Jimin.

- Em không ăn đâu.

- Ăn một chút thôi, nha._ Hosoek chuyển sang chế độ năn nỉ.

- Được rồi.

Rốt cục Jimin cũng chịu ăn vài miếng nhưng Hoseok thấy ăn như vậy là quá ít lại không nỡ ép cậu ăn nữa vậy nên gọi một li sữa cho Jimin.

- Hay em uống sữa này đi, ăn ít như vậy không đủ chất dinh dưỡng đâu.

- Ừm.

Jimin nhận lấy li sữa, cố gắng uống hết. Xong xuôi, Hoseok thanh toán rồi cả hai cùng nhau ra khỏi quán ăn đến bệnh viện.

Ở phòng tiếp nhận bệnh, Jimin một mình vào trong, Hoseok ở bên ngoài chờ, cô y tá hỏi Jimin.

- Cậu bị sao ?

- Tôi bị buồn nôn, ăn không ngon, lạt miệng, chóng mặt đặc biệt không chịu được mùi cá.

- Cậu gần đây có quan hệ tình dục với ai không ?

- À... ừ... có._ Mặt Jimin có chút đỏ

- Cậu đến khoa sản khám đi.

- Ừm, cảm ơn cô.

Nói rồi Jimin bước ra ngoài, Hoseok thấy Jimin liền hỏi.

- Cô ta bảo em đi khoa nào khám ?

- Là khoa sản.

- Khoa sản ?

- Ừm.

- Được rồi, đi thôi.

Thế là hai người cùng nhau đến khoa sản, Hoseok lại tiếp tục đợi ở ngoài. Bác sĩ sau một hồi khám tới khám lui cũng có kết quả. Jimin cảm ơn rồi đi ra ngoài.

- Bác sĩ nói sao vậy em ?_ Hoseok nhanh nhẹn hỏi.

- Bác sĩ bảo cưới, một tháng rồi._ Jimin nói.

- Thật sao ? Aaaaaaaaa, anh sắp được làm cha sao ?

Hoseok đang trong trạng thái vui mừng tột độ, ôm lấy Jimin, hôn tới hôn lui, hôn trán, hôn mắt, hôn mũi, hôn má rồi hôn môi. Hôn một hồi lâu sau mới chịu bỏ cậu ra.

- Tuần sau anh sẽ đưa em về gặp ba mẹ anh có được không ?

- Ừm.

- Giờ chúng ta rời khỏi đây thôi, em muốn đi ăn bánh ngọt không ? Anh đưa em đi.

- Ừm.

- Bảo bối à, anh yêu em, yêu nhiều lắm lắm luôn.

- Em biết.

- Em có yêu anh không ?

- Không yêu.

- Em không cần dối lòng đâu, anh hiểu em mà, em yêu anh rất nhiều là đằng khác.

- Haha, đúng rồi, em yêu anh._ Nói rồi Jimin nhón chân lên một chút hôn nhẹ vào môi Hoseok rồi ngại ngùng cười một cái híp mắt sau đó bỏ mặt Hoseok ở đó chạy nhanh ra xe.

Hoseok thấy vậy cười lớn một tiếng rồi đuổi theo Jimin. Cùng nhau đến tiệm bánh mà hai người thường ăn.

Jimin như thường lệ chọn một lượt mấy loại bánh mà cậu yêu thích, Hoseok thì gọi cà phê cho mình và sữa cho cậu. Rất nhanh sau mọi thứ đã được mang ra, Jimin vừa thấy bánh mắt đã sáng lên, nhanh nhẹn cầm muỗng ăn ngon lành.

Hoseok thấy cậu ăn như vậy thì vô cùng vui vẻ, lâu rồi anh chưa thấy cậu ăn ngon như thế, cứ bị nôn thôi làm anh vô cùng đau lòng.

Jimin chăm chú ăn một hồi cũng đã xong, không đợi Hoseok nhắc, tự mình cầm sữa lên uống cạn, thấy cậu ăn xong Hoseok liền dùng khăn giấy lau miệng cho cậu rồi lại lau tay. Xong xuôi tất cả rồi đi thanh toán rồi hai người cùng nhau đi mua sắm vì Jimin muốn mua đồ cho em bé.

Bước vào trung tâm mua sắm, Jimin vừa thấy quần áo của em bé liền cười tít mắt.

- Jimin à, mình chưa biết em bé là con trai hay con gái thì làm sao mà chọn đồ được ?

- Vẫn có mấy bộ quần áo và giày dành cho cả bé trai và bé gái đó, mình mua loại đó là được rồi.

- Ừ vậy đi.

Thế là Jimin thoải mái chọn đủ thứ đồ, Hoseok thì theo sau thanh toán tiền và cầm đồ giúp cậu. Mua đồ một hồi lâu sau Jimin mới chịu quay về nhà.

Về đến nhà cũng đã đến giờ cơm tối, Jimin vừa định vào bếp thì Hoseok liền ngăn cản.

- Em ngồi yên trên ghế sô pha đi, đừng có đi làm, để anh nấu.

- Sao mà được, để em nấu.

- Em đang mang thai phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngoan, nghe lời anh._Nói rồi Hoseok hôn nhẹ lên trán Jimin rồi bản thân mình thì vào bếp nấu ăn.

Trước kia sống một mình nên chuyện nấu ăn đều một tay anh làm do đó tay nghề của Hoseok cũng không tệ nha. Rất nhanh sau đã làm xong một bữa cơm thịnh soạn. Dọn tất cả ra bàn rồi gọi Jimin vào ăn.

Jimin vừa thấy thức ăn đã không muốn ăn, trong người thật khó chịu.

- Em ăn một ít thôi, được không ? Phải ăn thì con mới có chất dinh dưỡng.

- Ừm.

Thế là Hoseok liền gắp một miếng thịt bò đút cho Jimin, đút cậu ăn hết món này đến món khác rốt cục cậu cũng ăn được khá nhiều, Hoseok liền thoải mái cười một cái thật tươi rồi lau miệng giúp cậu, pha nước ấm cho cậu rồi gọi Jimin đi tắm còn anh thì ra ngoài ăn cơm, lúc nãy đút cậu ăn nên Hoseok chưa ăn được miếng nào nên bây giờ tranh thủ lúc cậu tắm ăn một chút.

Anh ăn xong thì cũng đúng lúc Jimin đã tắm xong, giúp cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên giúp cậu rồi bản thân đi tắm, tắm xong liền đến nằm xuống cạnh cậu, ôm Jimin vào lòng cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro