Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Sau khi đưa Bánh Cá đến trường, Jungkook liền đến siêu thị mua chút thức ăn bổ dưỡng để nấu bữa trưa cho Taehyung và Yoongi, thấy anh làm việc như vậy Jungkook đau lòng chết đi được. Mua xong tất cả, cậu dạo vài vòng siêu thị đến khi sắp đến giờ cơm trưa mới về nhà.

.
.

Về nhà rất nhanh sau Jungkook đã nấu xong bữa trưa bổ dưỡng, liền ra khỏi nhà mang đến cửa hàng.

Vừa bước vào cửa hàng hình ảnh đầu tiên cậu thấy được vẫn là Taehyung đang chạy ngược chạy xuôi làm việc. Jungkook cũng không có cản trở anh mà vào phòng Yoongi chào một tiếng.

- Em có mang cơm trưa cho hai người nè, lát nữa chúng ta cùng ăn nha._ Jungkook nói.

- Em với Taehyung ăn trước đi, anh chưa đói. Mà nè, chúng ta đang thử thách Taehyung nên em đừng có đối xử tốt với cậu ấy quá, sau này đừng mang cơm tới nữa nha.

- Dạ....

- Thôi hai đứa ăn cơm đi.

- Vậy... em để phần của anh trên bàn nha, em ra ngoài đây.

- Ừ.

Nói rồi Jungkook ra khỏi phòng Yoongi, vậy là sau này cậu không được mang cơm cho Taehyung nữa rồi, có chút buồn.

Ngồi vào một bàn trống, cậu định đợi khi Taehyung rảnh tay một tí sẽ gọi anh tới ăn cơm.

Taehyung sau một hồi chạy tới chạy lui giờ cũng đã rảnh, liền ngồi xuống bàn Jungkook đang ngồi.

- Anh ăn cơm đi._ Nói rồi Jungkook mở phần cơm của Taehyung ra giúp anh rồi còn tận tình đưa đũa cho Taehyung nữa.

- Cảm ơn em._ Taehyung nhận lấy rồi nói.

Jungkook ừ một tiếng rồi bắt đầu ăn, Taehyung thấy cậu động đũa nên cũng bắt đầu ăn.

- À đúng rồi, tiền lương của anh đây, em cầm đi._ Taehyung nói rồi được một chiếc phong bì nhỏ từ trong túi cho Jungkook.

- À... ừ..._ Jungkook hơi phân vân một chút nhưng roof cũng nhận lấy.
Ăn xong, Jungkook dọn dẹp còn Taehyung thì phải vào bếp làm việc, trước khi đi còn không quên khen Jungkook nấu ăn ngon.

Dọn dẹp xong, cậu đứng dậy vào bếp xem Taehyung làm việc gì. Vừa vào trong thì thấy Taehyung đang cắm cúi rửa bát, cậu không ngờ là anh biết rửa bát nên liền hỏi.

- Anh biết rửa bát à ?

- Ừ, hôm qua anh có làm thử một lần rồi.

- Vậy anh tiếp tục làm đi.

Jungkook nói rồi ngồi xuống chỗ gần đó, cậu cẩn thận mở phong bì lúc nãy Taehyung đưa xem thử thì thấy số tiền anh đưa cho cậu khá nhiều, Jungkook lúc trước có đi làm nên đương nhiên biết được tiền lương một ngày là bao nhiêu, với số tiền Taehyung đưa cho cậu thì chắc hẳn anh tiêu rất ít mới còn lại nhiều như vậy. Jungkook có chút cảm động.

Bỗng cậu nghe tiếng đổ vỡ, vội vàng quay qua phía Taehyung thì thấy anh đã làm vỡ một cái đĩa, còn bất cẩn để cho phần bị vỡ cứa vào tay, Jungkook liền chạy đến.

- Lẽ ra anh phải cẩn thận hơn chứ.

- Anh xin lỗi, anh làm vỡ bát rồi.

Jungkook không nói gì chỉ nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra một miếng băng keo cá nhân, rất may là đi đâu cậu cũng mang theo nên bây giờ cần dùng liền có. Cẩn thận băng lại cho Taehyung xong xuôi, Jungkook mới nói.

- Anh ra ngoài làm việc khác đi, để tôi rửa.

- Không được.

- Tay bị thương rồi còn muốn nước thấm vào sao ?

- Anh không sao, em không cần lo đâu.

- Mặc kệ anh, tôi đi về.

Thế là Jungkook cứ thế mặc kệ Taehyung, cầm theo hộp thức ăn lúc nãy ra về.

Trên đường về Jungkook cứ lo lắng cho Taehyung, tay như vậy sao mà có thể tiếp tục rửa bát được, cậu tự trách mình tại sao lúc nãy lại nổi giận rồi ra về chứ. Suy nghĩ một hồi cũng về đến nhà, chả thèm lo cho Taehyung nữa, dù gì cũng đang thử thách anh mà, cậu không nên tốt đến vậy.

-------------------------------------

Mới đó mà cũng đã một tháng, kể từ hôm Yoongi nói cậu không nên mang cơm đến cho Taehyung, Jungkook cũng không có mang nữa. Taehyung vì Jungkook không có mang cơm đến nữa nên ngày ngày đều ăn bánh mì không, cũng không thấy khó ăn lắm, chỉ cần nghĩ đến Jungkook và Bánh Cá là anh có thể vượt qua hết được, Taehyung chỉ tiếc một điều là anh chỉ có thể ăn thức ăn Jungkook nấu vào buổi sáng thôi còn trưa và tối đều ăn bánh mì không vì sau khi làm ở cửa hàng anh phải đến quán bar luôn, không thể về nhà ăn cơm chiều cậu nấu như trước kia nữa, tiếc đứt ruột nhưng dù vậy Taehyung vẫn được đền bù, tối nào anh cũng được ngủ cùng con và Jungkook, thỉnh thoảng Bánh Cá giành vị trí bên ngoài thế là anh được ngủ cạnh Jungkook đối với Taehyung như vậy là rất hạnh phúc rồi nên dù có cực khổ, khó nhọc đến đâu anh cũng cố gắng chịu đựng.

.
.

Hôm nay sau một hồi làm việc bận bịu, Taehyung cũng rảnh rỗi một chút, cũng đã đến giờ cơm trưa nên anh tranh thủ ra ngoài mua bánh mì để ăn trưa, trên đường đến tiệm bánh thì đi ngang qua chỗ bán móc khóa mới mở, đập vào mắt anh là cái móc khóa hình con thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, không chần chừ, Taehyung liền vào trong cửa hàng để hình rõ cái móc khóa nhỏ một chút. Anh muốn mua nó tặng cho Jungkook nhưng nếu mua móc khóa rồi mua thêm bánh mì nữa sẽ tốn nhiều tiền nên không thể được, đắn đo suy nghĩ, tính toán một hồi Taehyung quyết định đem cái móc khóa đi thanh toán. Thanh toán xong, vui vẻ cầm móc khóa nhỏ trên tay quay về cửa hàng, vì Jungkook nhịn đói một bữa cũng đáng. Dù anh có hơi đói bụng nhưng sẽ chịu được thôi.

Bước vào cửa hàng, Taehyung lại tiếp tục bận rộn làm việc, chạy tới chạy lui, bỗng thấy choáng váng một chút, dạo này anh cứ thường xuyên bị như vậy nhưng Taehyung cứ mặc kệ vì nghĩ không quan trọng. Cố gắng vào bếp phụ thêm chút việc nữa thì bụng lại quặn đau một cơn, vì lúc trước uống nhiều rượu mà lại thường xuyên bỏ bữa nên Taehyung bị đau dạ dày. Mặc kệ cơn đau dạ dày và đầu choáng váng, anh còn nhiều việc chưa làm xong nên không thể ngồi nghỉ. Tiếp tục chạy tới chạy lui mang thức ăn cho khách rồi bỗng anh thấy trước mặt tối sầm, ngã quỵ xuống sàn.

.
.

Jungkook đang ở nhà lăn qua lăn lại trên sô pha xem TV thì Yoongi gọi cho cậu.

- Có chuyện gì vậy hyung ?

- Taehyung bị ngất rồi, em mau đến bệnh viện Busan đi.

- Ngất... ngất... sao ? Em đến liền.

Jungkook tức tốc chạy đi lấy áo khoác mặc vào rồi nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Rồi lại gọi cho Yoongi hỏi hai ngươig đang ở đâu thì được biết Taehyung đã được chuyển ra phòng bệnh và không có gì nguy hiểm lắm. Vậy là Jungkook lại chạy lên phòng bệnh của Taehyung, bước vào trong thì thấy Yoongi đang ngồi trong phòng, vội vàng chạy đến xem Taehyung thế nào, thấy anh đã tỉnh cậu mới yên tâm một chút, cùng Yoongi ra ngoài nói chuyện.

- Taehyung bị làm sao vậy anh ?

- Cậu ta bị suy nhược cơ thể do làm việc nhiều, thức khuya lại không ăn uống đủ chất cộng với việc đạ dạ dày do uống nhiều rượu bia nên mới bị ngất như vậy.

- Em hiểu rồi, thôi anh về làm việc đi, em ở đây với Taehyung là được rồi.

- Vậy anh về.

Nói rồi Yoongi ra về, Jungkook thì quay lại phòng bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường của Taehyung.

- Anh không sao đâu, em đừng lo, nghỉ một chút tối nay có thể tiếp tục đến quán bar làm việc rồi.

- Sao anh lại ngốc vậy chứ ?_ Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má cậu, anh làm cậu đau lòng chết đi được.

Taehyung thấy Jungkook khóc liền trở nên luống cuống hết tay chân, vội vàng lau nước mắt cho cậu.

- Em đừng khóc, anh có quà cho em đây._ Nói rồi Taehyung lấy móc khóa mua khi nãy từ trong túi ra đưa chp Jungkook. - Em xem, bé thỏ dễ thương giống em đúng không ?

Jungkook nhận lấy, nhìn ngắm thật kĩ rồi cẩn thận bỏ vào túi, cậu cũng không còn khóc nữa, nhẹ nhàng nắm tay Taehyung hỏi chuyện.

- Anh suốt một tháng qua ăn trưa ăn tối như thế nào mà để cho cơ thể không đủ chất dinh dưỡng vậy ?

- Anh... anh... anh ăn bánh mì không...

- Anh .....

- Anh muốn tiết kiệm tiền một chút để em và Bánh Cá có thể sống thoải mái một tí.

- Anh sao lại ngốc như vậy hả ? Rồi vì sao lại uống nhiều rượu hả ?

- Trước kia, lúc em rời khỏi anh, anh rất nhớ em nên không có ngủ được nên phải uống rượu sau đó mới có thể đi ngủ.

Jungkook nghe xong thấy xót không thôi, chồm người tới ôm Taehyung đang nằm trên giường bệnh.

- Anh không sao, em đừng lo, anh sẽ cố gắng chịu đựng thử thách đến khi em thấy đủ.

- Còn thử thách gì nữa chứ ? Anh biết em đau lòng lắm không hả ?

Jungkook tự trách bản thân mình, chỉ vì cậu ích kỉ, không tin tưởng anh rồi thử thách này nọ làm cho Taehyung phải chịu khổ, anh vì cậu và con, một tháng qua làm việc vất vả, ăn uống lại không đủ chất đến phải nhập viện, cậu đúng là đồ tồi tệ mà.

- Em đau lòng vậy là em có thương anh đúng không ?_ Taehyung hỏi cậu này mà lòng lo lắng không thôi, anh không biết một tháng qua đã đủ chinh phục cậu hay chưa, một tháng qua đã đủ để cậu tin tưởng anh chưa. Nhưng không sao, nếu cậu thấy một tháng chưa đủ, Taehyung bằng lòng thử thách một năm, hai năm hay cả đời cũng được, chỉ cần cậu chấp nhận anh.

- Anh đang hỏi vớ vẩn gì vậy, không thương thì làm sao mà đau lòng chứ.

Jungkook không chần chừ trả lời, nói xong mới nhận ra bản thân vừa thú nhận tình cảm của mình nên có chút ngại ngùng.

Taehyung nghe câu trả lời của cậu thì vui vẻ vô cùng, ôm cậu chặt hơn rồi thì thầm vào tai cậu.

- Anh thương em, anh yêu em. Em chấp nhận anh có được không ?

- Em chấp nhận.

Taehyung giờ đang cực kì hạnh phúc như đang trên mây, miệng thì cười tươi nụ cười hình chữ nhật, mắt thì híp cả lại. Nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook một cái

- Hứa với anh từ nay sẽ không bỏ anh mà đi nữa.

- Em hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro