Chương 42
Hôm nay là ngày đầu tiên Taehuyng đi làm, anh vừa tỉnh dậy đã không thấy Jungkook đâu, chỉ còn Bánh Cá đang say ngủ nằm bên cạnh anh.
Taehyung liền rời giường đi vệ sinh cá nhân, trước khi đi không quên thơm lên má tiểu bảo bối một cái. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Taehyung rời khỏi phòng ngủ, ra phòng khách nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy Jungkook đâu, chỉ ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngát liền vào phòng bếp xem thử thì thấy Jungkook đang dọn thức ăn ra bàn ăn.
- Chào buổi sáng._ Taehyung mở miệng.
- Chào.
- Tối qua em ngủ có ngon không ?
- Bình thường._ Jungkook vẫn lạnh nhạt với Taehyung.
Taehyung cũng không có để ý, tiếp tục nói.
- Từ khi em rời đi tới giờ chưa bao giờ anh được ngủ ngon như đêm qua.
- Ừ.
Nói rồi Jungkook bỏ mặc Taehyung, đi lên phòng. Taehyung mấy năm qua ngủ không ngon vậy nên mới hốc hác như vậy làm Jungkook vô cùng đau lòng nhưng ngoài mặt cậu vẫn ra vẻ không quan tâm tới anh.
Lên phòng lấy một bộ quần áo khác cho Bánh Cá rất nhanh sau Jungkook đã xuống lầu, thấy Yoongi đã thức dậy từ lúc nào đang ngồi cạnh Taehyung nói về công việc Taehyung phải làm. Jungkook tỏ vẻ không mấy quan tâm, nhanh nhẹn đi đến phòng Taehyung, gọi Bánh Cá thức dậy, chuẩn bị cho nhóc đi học.
Sau khi thay đồ cho Bánh Cá xong, Jungkook dẫn cậu bé ra ngoài. Gọi Taehyung và Yoongi đến ăn sáng.
Bốn người cùng nhau ngồi vào bàn, Taehyung được ăn thức ăn Jungkook nấu nên vẻ mặt cứ hí ha hí hửng, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn từ phần của mình bỏ vào đĩa của Jungkook và Bánh Cá.
Ăn xong, Taehyung cùng Yoongi đến cửa hàng còn Jungkook thì đưa Bánh Cá đến trường mẫu giáo rồi quay về nhà. Ở nhà một mình làm Jungkook buồn chán vô cùng, đi tới đi lui dọn dẹp nhà cửa rồi xem TV một hồi cũng đã gần trưa, Jungkook quyết định làm thức ăn trưa mang đến cho Taehyung và Yoongi sau đó ba người cùng ăn trưa, sẵn tiện xem Taehyung làm việc thế nào.
Nghĩ là làm, Jungkook đứng dậy vào bếp, xào xào nấu nấu một hồi cũng đã xong bữa trưa, bỏ vào hộp mang đến cửa hàng.
Bước vào cửa hàng, Jungkook thấy Taehyung đang chạy tới chạy lui mang thức ăn cho khách, Yoongi thì chắc đang trong phòng quản lí, gõ cửa một cái sau đó Jungkook mở cửa đi vào, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng.
- Em có mang thức ăn đến cho hai người, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn trưa nha.
- Ừ mà chỉ còn anh chưa ăn thôi, Taehyung cậu ấy ăn rồi.
- Ồ, ăn rồi à. Vậy anh đói chưa, mình cùng nhau ăn.
- Được thôi.
Yoongi từ bàn làm việc bước đến ghế sô pha, ngồi xuống. Jungkook đưa phần của Yoongi cho anh rồi tự mình mở phần của cậu ra, phần của Taehyung thì để một bên.
Hai người bắt đầu ăn, Jungkook đột nhiên hỏi.
- Taehyung anh ấy làm việc gì vậy anh ?
- Anh cho cậu ta mang thức ăn cho khách, ghi món, thu ngân, nếu có thời gian rảnh thì vào bếp phụ làm thức ăn. Cũng khá nhẹ nhàng.
- Sao anh cho Taehyung làm nhiều việc vậy, sẽ rất mệt đó.
- Anh biết em đau lòng nhưng mà chúng ta đang thử thách cậu ấy.
- Đành vậy.
Jungkook có chút đau lòng, Taehyung trước giờ làm Chủ tịch tuy không phải là rảnh rỗi gì nhưng cũng chỉ là ngồi một chỗ làm việc, không có phải chạy tới chạy lui như vậy.
Ăn xong, Jungkook dọn dẹp rồi mang phần ăn của Taehyung ra ngoài, tìm một bàn trống ngồi vào đó, quan sát Taehyung một chút.
Thấy anh chạy tới chạy lui không phút nào rảnh rỗi, cửa hàng có lắp máy lạnh nhưng Taehyung đổ mồ hôi ướt một mảng áo tuy vậy mặt anh vẫn không có chút khó chịu gì cả, vẫn cười tươi.
Taehyung bận rộn một lúc lâu sao mới rảnh rỗi một chút, đúng ra là phải vào bếp làm nhưng Taehyung trốn việc một chút ngồi xuống bàn Jungkook.
- Em đến mang thức ăn cho anh Yoongi à ?_ Taehyung thấy mấy hộp thức ăn Jungkook để trên bàn liền hỏi.
- Ừ, có mang cho ăn nhưng anh Yoongi nói anh ăn rồi.
- Ừ.... anh... ăn rồi.
Đúng là Taehyung đã ăn rồi, khi nãy anh có ra ngoài mua một ổ bánh mì không, chỉ có bánh mì thôi, không có thịt. Taehyung muốn tiết kiệm một chút để có thể để dành nhiều tiền cho Jungkook và con trai. Không phải anh không có tiền, Taehyung vẫn còn tiền trong thẻ tín dụng, số tiền đó không những có thể giúp anh ăn ngon mỗi ngày mà còn đủ để lo cho Jungkook và Bánh Cá nhưng anh không dùng số tiền đó, Taehyung muốn bản thân phải sống cực khổ một chút như để trừng phạt mình vì đã làm cho cậu và con phải chịu khổ mấy năm qua.
- Em mặc bộ quần áo này rất hợp đó._ Taehyung nói khi thấy Jungkook mặc đồ hôm trước anh mua, mặt thì hiện rõ hai chữ " thõa mãn "
- Ừ, cảm ơn. Nè, anh cầm khăn giấy lau mồ hôi đi._ Jungkook lấy từ trong hộp giấy trên bàn một miếng khăn giấy đưa cho Taehyung.
Taehyung vui vẻ cầm lấy, Jungkook vẫn còn quan tâm tới anh nha, ý nghĩ này làm Taehyung thấy hạnh phúc vô cùng, được tiếp thêm động lực. Công việc này đối với anh thực sự là có chút quá sức, từ trước đến giờ Taehyung chưa bao giờ phải cực nhọc như vậy nhưng nghĩ đến Jungkook và Bánh Cá, Taehyung lại có thêm động lực để làm việc.
- Hay là anh ăn thêm một chút cơm đi._ Jungkook đề nghị.
Quả thực lúc nãy ăn bánh mì không đủ làm Taehyung thấy no rồi phải chạy tới chạy lui nãy giờ ổ bánh mì xem như đã tiêu hóa hết làm anh có chút đói.
- À... ừ... được thôi.
Nghe thấy Taehyung đã đồng ý, Jungkook không biết vì sao có chút vui vẻ, giúp anh mở phần cơm ra, rất may vẫn còn ấm ấm, đưa tới chỗ Taehyung rồi sau đó cẩn thận lấy một đôi đũa đưa cho anh.
Taehyung nhận lấy rồi nhanh nhẹn ăn, cơm Jungkook nấu rất rất rất rất ngon, được ăn cơm cậu nấu làm anh hạnh phúc vô cùng.
- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ._ Jungkook ngồi đối diện nhắc nhở.
Nhưng khi thấy Taehyung ăn ngon như vậy làm cậu có chút vui, anh vẫn còn thích ăn thức ăn cậu nấu. Thầm nghĩ Taehyung làm việc cực nhọc như vậy chắc hẳn thức ăn vừa nãy đã tiêu hóa hết rồi.
Taehyung vừa ăn vừa khen rối rít, rất nhanh sau đã ăn xong. Ăn xong rồi còn khen thêm một câu.
- Thức ăn em nấu luôn rất ngon nha, lâu rồi anh mới ăn nhiều như vậy.
Jungkook ừ một tiếng rồi nhìn xuống phần cơm cậu mang theo, cậu chỉ mang khoảng một bát cơm thôi mà Taehyung nói là lâu rồi ăn mới ăn nhiều như vậy chứng tỏ sau khi Jungkook rời đi Taehyung còn ăn ít hơn trước kia rất nhiều đi, thảo nào hốc hác đến như vậy làm cậu không khỏi đau lòng. Thu dọn mọi thứ xong, Jungkook nói.
- Tôi đi về đây, anh làm việc tiếp đi.
- Tạm biệt em
Rồi Jungkook đứng dậy, cầm lấy mấy cái hộp đựng thức ăn lúc nãy, ra khỏi cửa hàng.
Nhớ lại lần trước khi Jimin gọi cho cậu hỏi thăm Bánh Cá, Jimin có nói với cậu là khi Taehyung biết được cậu là bị ép buộc phải bỏ đi đã lập tức li hôn với Minyoung rồi đi tìm Jungkook. Lúc đó cậu có chút không tin nhưng rồi cũng nghĩ chắc Taehyung biết được Bánh Cá vẫn còn nên mới đi tìm tuy nhiên sự thật là anh vẫn chưa biết và anh là cố ý đi tìm cậu. Nghĩ đến đây và bây giờ thấy được Taehyung vì cậu và Bánh Cá lại có thể chấp nhận chịu khổ như vậy thêm lời thổ lộ của anh nữa Jungkook nghĩ chắc hẳn là Taehyung thật sự cũng có yêu cậu đi, nhưng dù vậy Jungkook vẫn muốn thử thách xem anh có thể vì cậu và con mà chịu đựng được bao lâu.
Nghĩ ngợi một hồi đã về đến nhà. Cậu lại phải ở nhà một mình, chán nản mở TV lên xem thẳng đến giờ đón Bánh Cá Jungkook mới đứng dậy ra khỏi nhà đến trường mẫu giáo.
.
.
- Ba ơi._ Vừa thấy Jungkook, Taekwon đã gọi.
Cậu liền bế bé con lên, hai người cùng chào tạm biệt cô giáo rồi mới ra về.
- Ba ơi, con muốn gặp cha.
- Nhưng cha đang làm việc, sẽ không thể chơi cùng con được.
- Không sao đâu, ba đưa con đi gặp cha đi.
- Được thôi.
Thế là Jungkook bế nhóc đến cửa hàng của Yoongi, như lúc sáng, Taehyung vẫn đang bận rộn làm việc. Bế Bánh Cá vào chào Yoongi một tiếng rồi hai người cùng nhau ra ngoài, tìm một bàn trống để ngồi.
- Ba ơi, sao cha phải làm nhiều việc vậy ?
- Thế con có thương cha không ?
- Bánh Cá rất thương cha cũng rất thương ba nữa, thương hai người nhất trên đời.
- Khéo nịnh._ Jungkook bẹo má nhóc một cái.
- Con là đang nói thật nha._ Miệng Bánh Cá chu chu nói.
- Được rồi, ba cũng rất thương Bánh Cá.
Thế là Bánh Cá cười nụ cười hình chữ nhật thật tươi rồi thơm Jungkook một cái.
Sau đó hai người cùng nhau ngồi đó, Taehyung cũng rảnh rỗi một chút đến ngồi cùng.
- Cha ơi._ Bánh Cá vừa thấy Taehyung đã đòi cha ôm.
Taehyung cưng chiều ôm nhóc vào lòng rồi thơm nhẹ một cái lên má.
Chơi một hồi Bánh Cá bắt đầu thấy đói bụng, Taehyung cũng đã phải bận rộn trở lại nên Jungkook dẫn cậu nhóc về nhà rồi chuẩn bị thức ăn chiều.
.
.
Chuẩn bị xong xuôi hết thảy thì cũng đã đến lúc Taehyung và Yoongi về nhà. Bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, Jungkook ngồi cạnh Yoongi còn Taehyung thì ngồi cạnh Bánh Cá.
Jungkook vừa ăn vừa quan sát Bánh Cá rồi cũng có nhìn qua Taehyung một chút, xém chút nữa bật cười, dáng ngồi của Taehyung và Taekwon giống hệt nhau, tay phải để lên bàn còn tay trái thì dùng để đưa thức ăn vào miệng, chỉ khác một điều là Taehyung cầm đũa còn Taekwon cầm muỗng, thêm vào đó khuôn mặt vui vẻ khi được ăn cũng giống hệt nhau, thầm nghĩ không biết tại sao cậu là người sinh Bánh Cá nhưng nhóc chỉ có vài điểm nhỏ xíu giống cậu còn tất cả còn lại đều giống Taehyung, thiệt là bối rối mà.
Loay hoay một hồi bốn người cũng ăn xong, Jungkook dọn dẹp bát đũa còn Taehyung và Yoongi đến quán bar làm việc.
Yoongi suy nghĩ một lúc lâu mà chẳng tìm ra được việc gì nặng nhọc ở bar để giao cho Taehyung cả vậy nên miễn cưỡng giao cho anh công việc theo Yoongi là có chút nhẹ nhàng đó chính là mang rượu cho khách, lau dọn bàn ghế và nhà vệ sinh sau khi đóng cửa.
Taehyung trước giờ chưa bao giờ làm mấy việc này nên có chút không quen nhất là đối với việc lau dọn nhà vệ sinh nhưng vì Jungkook và Bánh Cá anh vẫn vui vẻ chấp nhận và chăm chỉ làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro