Chương 37
Jungkook vừa tỉnh giấc thì bị cơn đau từ hạ thân truyền tới làm cho tê dại, nhìn qua bên cạnh thì Taehyung đã đi đâu mất rồi. Cậu phải nhanh về với bảo bối của cậu, lấy Bánh Cá là động lực, Jungkook cố gượng người rời khỏi giường nhưng vừa chạm chân xuống sàn nhà, một dòng chất lỏng chảy xuống đùi kèm theo cảm giác đau đớn mãnh liệt làm Jungkook ngã quỵ xuống. Lần trước cậu cũng đau tới không đứng nổi nhưng căn bản lần đó chưa là gì so với lần này, lần trước Taehyung đối với cậu dịu dàng vô cùng nhưng lần này lại mạnh bạo hành hạ cậu đến chết đi sống lại. Jungkook một lần nữa gắng chịu đau, tay bám vào thành giường cố gắng đứng lên, chật vật một lúc lâu Jungkook mới có thể vào nhà vệ sinh tẩy rửa thân thể. Sau khi tẩy rửa thân thể xong, Jungkook khó nhọc bước ra ngoài, nhặt quần áo của mình lên mặc vào, tuy áo sơ mi của cậu đã bị Taehyung xé bung hết cúc nhưng khoác tạm vào người còn đỡ hơn không.
Vất vả một hồi Jungkook cũng mặc xong, sau đó từ từ ra khỏi phòng ngủ thì thấy Taehyung đã đi rồi, cậu cũng không quan tâm lắm, bám vào tường đi đến cửa, định ra về thì cửa khóa mất rồi, cậu phải làm sao đây. Bối rối một hồi Jungkook quyết định tìm điện thoại để gọi ra bên ngoài nhưng tìm hết trong túi quần cũng không có, chật vật quay lại phòng ngủ tìm một hồi cũng không có thấy, hoảng hốt nhưng rồi Jungkook cũng bình tĩnh lại bây giờ chỉ còn cách đợi Taehyung trở về thôi.
Jungkook bây giờ ngồi cũng không được, đứng cũng không xong nên đành nằm nghiêng xuống giường vì nếu nằm ngửa cậu không biết sẽ phải chịu loại đau đớn thế nào.
Nghĩ đến việc Taehyung đã làm với cậu tối qua, những giọt nước mắt rơi không ngừng trên má cậu, anh không thèm nghe cậu giải thích, cứ như vậy quy chụp Jungkook bán thân kiếm tiền, cậu có chết cũng không làm được công việc đó. Taehyung dịu dàng trước kia vì sao lại trở nên tàn bạo như vậy chắc có lẽ sự dịu dàng đó căn bản là giành cho Bánh Cá không phải cậu, bây giờ Taehyung nghĩ Bánh Cá không còn liền trở nên hung hãn với cậu.
Đang suy nghĩ lung tung thì Jungkook nghe tiếng cửa mở, Taehyung đã về, anh bước vào phòng ngủ trên tay cầm theo một túi nhỏ đựng một tuýp thuốc. Jungkook thấy Taehyung liền mở miệng hỏi vấn đề mà mình thắc mắc.
- Anh vì sao lại giam lỏng tôi ở đây, thả tôi ra. Xin anh, buông tha cho tôi có được không ?
- Đâu dễ dàng như vậy, tối qua tôi đưa cậu không ít tiền cậu nghĩ cậu có giá đến nỗi một đêm được trả nhiều tiền như vậy sao ? Cậu là thứ rẻ tiền do đó số tiền đó là tôi mua cả đời cậu. Giờ thì mau cởi quần ra.
- Anh... anh muốn làm gì ?
- Tôi nói cậu cởi quần ra, nghe không rõ sao ? Tai bị hư à.
- Anh tha cho tôi đi, tôi đau lắm, không được đâu.
Taehyung nghe xong không nói không rằng lật sấp người Jungkook lại, mạnh bạo kéo quần Jungkook xuống rồi nặn một ít thuốc mỡ trong tuýp bôi cho cậu nhưng không phải là nhẹ nhàng bôi, Taehyung cố ý bôi thật mạnh thậm chí còn ấn mạnh vào hậu huyệt của Jungkook làm cậu đau chảy nước mắt. Bôi thuốc xong Taehyung cũng không có giúp cậu kéo quần lên mà nhanh nhẹn đứng dậy.
- Cậu nghĩ tôi giống cậu có thể tùy tiện động dục sao ? Tôi đối với cậu như vậy là tốt lắm rồi đó, lo mà biết điều đi, cậu mà cố ý trốn đi thì đừng trách tại sao tôi độc ác. Cond nữa cậu mặc áo hở như vậy quần thì chưa chịu kéo lên để cố ý câu dẫn tôi sao ? Bỏ ý định đó đi, mau đến tủ quần áo tìm một bộ kín đáo mặc vào cho tôi.
Nói xong Taehyung liền ra khỏi phòng ngủ. Jungkook liền khó nhọc đứng lên đi đến tủ quần áo, chọn bừa một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần thun dài của Taehyung mặc vào, quần áo của Taehyung luôn có mùi hương quen thuộc của anh làm Jungkook có chút thoải mái. Sau khi thay đồ xong Jungkook lại vất vả một hồi mới quay về giường được, cậu vừa nằm xuống giường thì Taehyung mở cửa bước vào trên tay cầm bát cháo rồi đưa cho Jungkook nói
- Ăn đi
- Tôi... không ăn._Thực sự lúc này Jungkook chẳng muốn ăn uống gì cả, cậu chỉ muốn nằm nghỉ một chút thôi.
- Mau ngồi dậy ăn cho tôi, tôi không rảnh nhìn cậu làm nũng._ Nói rồi Taehyung đặt bát cháo xuống tủ đầu giường sau đó mạnh bạo kéo Jungkook ngồi dậy rồi cầm bát cháo nhét vào tay Jungkook. - Cầm lấy rồi ăn mau cho tôi._ Taehyung có chút tức giận
Nhìn dáng vẻ đáng sợ của Taehyung lúc này Jungkook đành ngoan ngoãn cầm bát cháo cố gắng ăn hết. Sau khi Jungkook ăn xong, cậu vừa đặt bát cháo xuống tủ đầu giường, Taehyung không nói không rằng bỗng nhiên đè lên người cậu rồi với tay lấy sợi dây gần đó trói tay Jungkook lại. Cậu liều mạng giãy giụa nhưng cũng không có hiệu quả.
Sau khi trói tay Jungkook, Taehyung hung hăng kéo quần của cậu xuống rồi kéo luôn quần của bản thân xuống rồi mạnh mẽ dùng cự vật to lớn đâm vào cúc huyệt hôm qua đã bị hành hạ đến sưng đỏ của Jungkook. Đau đớn mãnh liệt làm Jungkook càng giãy giụa mạnh hơn miệng thì cầu xin Taehyung
- Anh .. có thể đừng làm bây giờ được không ? Tôi đau lắm._ Giọng Jungkook bây giờ vô cùng đáng thương.
Taehyung vẫn không để tâm đến lời nói của Jungkook, hung hăng thúc thật mạnh vào hậu huyệt của Jungkook làm cậu đau đớn vô cùng, máu cũng đã chảy ra thật nhiều.
- Cậu đi mà nằm mơ, tôi thích làm khi nào là việc của tôi.
Jungkook nghe xong nước mắt bắt đầu rơi, rơi thật nhiều.
- Tôi đau lắm, tôi xin anh buông tha cho tôi có được không ? Xin anh, van xin anh._ Jungkook cầu xin Taehyung trong nước mắt, dáng vẻ của cậu bây giờ vô cùng thảm hại.
Nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Jungkook, Taehyung cũng không có hành hạ cậu nữa, rút thứ kia ra khỏi cơ thể cậu.
- Nhìn cậu bây giờ mà xem, thật là mất hứng._ Nói rồi Taehyung cởi trói cho Jungkook rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Taehyng rất khinh thường Jungkook khi thấy cậu làm công việc vô liêm sĩ như vậy, anh không ngờ cậu lại là một người dơ bẩn và ti tiện như vậy. Đêm qua, thấy Jungkook bị tên kia sờ soạn làm Taehyung tức điên lên, không kiềm chế được bản thân liền đánh tên đó một trận rồi hành hạ Jungkook suốt đêm, đến hôm nay vẫn chưa hành hạ cậu đủ nên mới mặc kệ Jungkook còn đau, mạnh mẽ xâm phạm cậu nhưng dù có khinh thường Jungkook nhưng khi cậu khóc lóc khổ sở van xin, Taehyung đau lòng vô cùng nên không thể nhẫn tâm tiếp tục hành hạ Jungkook nên mới buông tha cho cậu hôm nay.
Sau một hồi trong nhà vệ sinh, Taehyung bước ra với quần áo đã chỉnh tề, thấy Jungkook vẫn còn nằm trên giường khóc nức nở.
- Còn không mau vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo của cậu đi, vô tội lắm hay sao mà phải khóc.
Jungkook nghe Taehyung nói cũng không có trả lời, từ từ rời khỏi giường nhưng vừa chạm chân đứng xuống sàn Jungkook vẫn như mấy lần trước không thể chống đỡ nỗi, ngã khụy xuống, cậu biết Taehyung sẽ không có đến đỡ cậu như lần đầu tiên nên cũng không có hi vọng, quyết định chờ cho đỡ đau sẽ đứng lên.
- Cậu còn chờ gì nữa mà không mau đứng lên. Nghĩ tôi sẽ đến đỡ cậu sao. Có mà nằm mơ.
Nghe lời nói phũ phàng của Taehyung lòng Jungkook đau lắm chứ nhưng cậu vẫn ra vet không sao, tự mình đứng dậy, khó nhọc một hồi mới đến được cửa nhà vệ sinh.
Chỉnh trang quần áo xong xuôi, Jungkook khó nhọc bước ra ngoài, vất vả trở lại giường.
- Chẳng phải thường xuyên bị đàn ông thao đã sớm quen rồi sao, còn làm ra vẻ đau đớn. Tôi nói cho cậu biết, trên đời này tôi khinh nhất là loại người như cậu, dạng chân cho đàn ông thao để kiếm tiền. Cậu cần tiền đến vậy sao ? Không chừng khi trước lần đầu của chúng ta ở quán bar cũng là cậu sắp đặt đi.
Jungkook lúc này đã không thể chịu đựng được nữa, anh nói cậu làm trai bao kiếm tiền cậu có thể nhịn nhưng lần đầu của cậu anh lại xem như trò chơi như vậy cậu thật không thể nhịn được, cậu còn mặc định trong đầu lần đầu của cậu là của anh thì cả đời này cậu là người của anh và cậu rất xem trọng lần đầu đó.
- Anh nói đúng, tôi là cần tiền nên mới làm công việc đó, dù bị sờ soạn tôi cũng chấp nhận nhưng tôi nói cho anh biết, tôi dù có chết cũng không đi bán thân. Anh biết vì sao không ? Vì tôi luôn nghĩ lần đầu của tôi là của anh thì cả đời tôi nguyện là người của anh, tôi suốt đời này dù có bị đàn ông đè dưới thân cũng chỉ chấp nhận nằm dưới thân một mình anh thôi. Anh tin không thì tùy.
Nói xong Jungkook khó nhọc bước ra khỏi phòng, cậu nhớ Bánh Cá, cậu muốn gặp con cậu ngay bây giờ. Jungkook khó khăn đi đến cửa, cửa không khóa, Taehyung thì đang ngồi thẩn thờ trong phòng nên cũng không có ngăn cậu lại do đó Jungkook dễ dàng thoát ra ngoài.
Jungkook ra khỏi nhà Taehyung, bước vào thang máy đi xuống tầng trệt rồi bắt taxi về nhà.
Vừa vào nhà cậu đã thấy Yoongi ngồi ở ghế sô pha nhưng không có thấy Bánh Cá. Yoongi thấy Jungkook về thì liền đứng lên kéo Jungkook ngồi xuống ghế sô pha.
- Em với Taehyung là quan hệ gì vậy ?_ Yoongi là người trong giới thương nhân nên đương nên không lạ gì Taehyung nữa nhưng anh nghĩ hoài vẫn không ra rốt cuộc Jungkook cùng Chủ tịch Kim thị có quan hệ gì.
Jungkook nghĩ một hồi, cậu cũng không biết quan hệ giữa hai người là gì nữa
- Thật sự chẳng có quan hệ gì cả. Trước kia em làm trợ lí cho Taehyung sau đó mang thai Bánh Cá nên không có làm nữa.
- Jungkook à.... lẽ nào... Taehyung là cha của Bánh Cá hả ?
- Dạ đúng vậy, anh đừng nói cho ai khác biết chuyện này nha.
- Taehyung không chịu chịu trách nhiệm à ?
- Không, Taehyung bằng lòng chịu trách nhiệm nhưng bà Kim không đồng ý, bắt buộc em hoặc là tự đi phá thai rồi rời xa Taehyung hoặc là bà ấy sẽ giết Jimin hyung, em và Bánh Cá. Thế là Hoseok hyung và Jimin hyung giúp em làm giấy chứng nhận phá thai giả rồi đưa em đến đây sống.
- Được rồi, mà em mặc quần áo của ai vậy ?
Jungkook nghe Yoongi hỏi thì hình vào quần áo của Taehyung trên người cậu.
- Là của Taehyung.
- Được rồi, em đi nghỉ ngơi đi.
Sau đó Jungkook lên phòng nghỉ ngơi, cậu thật sự quá mệt mỏi rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình muốn thông báo cho mọi người biết là từ bây giờ chắc mình sẽ không thể ra chap thường xuyên được vì mình phải đi học hè và thời gian dùng máy tính cũng ít hơn nên là hi vọng mọi người có thể thông cảm và chờ đợi.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro